Bữa cơm này bọn họ ăn xong rất nhanh. Dùng bữa xong, Quân Dạ Vu dẫn các sư đệ, muội đi dạo một vòng quanh Khán Dương Thành, xem cuộc sống của người dân ở đây ra sao.
Khán Dương Thành không hổ danh là toà thành phồn vinh nhất Nam Quốc, hoạt động kinh doanh buôn bán thuận lợi, đường phố đông đúc tấp nập. Có vẻ những sự kiện xảy ra gần đây không ảnh hưởng lắm đến bọn họ, nên buôn bán thì buôn bán, làm ăn thì làm ăn.
“Tiên nhân, tiên nhân, làm ơn giúp con gái ta đi, bao nhiêu tiền ta cũng đồng ý trả hết! Tiên nhân...”
“Trịnh phu nhân, bà nên bỏ cuộc đi, bần đạo lực bất tòng tâm a, lực bất tòng tâm a”
Quân Dạ Vu dừng bước, tầm mắt nhìn về phía phụ nhân cùng một đạo sĩ đang lôi kéo ở phía trước, đáy mắt một mảnh tò mò. Không biết xảy ra chuyện gì rồi?
“Tiên nhân a, ái nữ còn nhỏ tuổi, ngài nỡ nhìn một sinh mạnh cứ thế lên kiệu hoa, làm tân nương cho ác quỷ sao!?”
Phụ nhân kia gào lớn, nước mắt đầm đìa chảy trên khuôn mặt đã xanh xao tiều tuỵ. Bà chỉ có duy nhất một nữ nhi hiếu thảo, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Chưa yêu thương được bao lâu đã bị ma quỷ để mắt tới, muốn lấy về làm thê. Chuyện này làm sao mà bà có thể chấp nhận được kia chứ?
Vị Trịnh phu nhân nọ khóc lóc thảm thiết, cầu xin vị đạo sĩ kia nghĩ cách. Quân Dạ Vu nâng mắt nhìn. Vị đạo sĩ kia tu vi luyện khí tầng 4, coi như là có chút năng lực. Tuy nhiên để xử lý minh hôn thì vẫn chưa đủ năng lực. Lại nhớ đến chuyện mà hắn nghe được trong khách điếm, thì có lẽ lễ thành hôn diễn ra vào ban đêm đó, tân nương hẳn là con của vị phu nhân kia đi.
Vu sư huynh...
Ta biết. Đám hỉ này xem ra không thể tổ chức được rồi. Quân Cẩn, ở đây mặt đệ tương đối đáng tin, tới nói chuyện với vị phu nhân kia đi
Quân Dạ Vu Vu nói. Nghe sư huynh nói 'mặt đệ tương đối đáng tin', Quân Cẩn không biết nên vui hay nên buồn. Chỉ là tương đối thôi sao? Trong đây hắn chính xác là đáng tin nhất rồi!
Quân Cẩn bước tới, khí độ thần nhàn mỉm cười nhìn Trịnh phu nhân. Trịnh Tú Ngọc nhìn nam tử trẻ tuổi đang bước tới, cảm giác tiên khí phiêu dật khiến người kính ngưỡng. Bà hơi ngây người vài giây, ánh mắt lại trở nên nghi kị nhìn hắn.
Trịnh phu nhân, ta có cách giúp con gái của bà Quân Cẩn nhẹ nhàng nói, thanh âm nhẹ nẫng nhưng lại đánh sâu vào lòng của Trịnh Tú Ngọc.
Bà nhìn Quân Cẩn, túm lấy tay hắn như túm được khúc gỗ cứu mạng vậy. Ánh mắt bà đầy hi vọng, mong chờ cùng kinh hỉ nhìn hắn, giọng nói nghẹn ngào, run run: Thật...thật sao!? Thật sự có cách cứu nữ nhi của ta sao!?
Quân Cẩn gật đầu với Trịnh phu nhân, nở nụ cười đáng tin. Xong, hắn quay lại nhìn Quân Dạ Vu ở phía sau, tay ra hiệu hoàn thành nhiệm vụ.
Quân Dạ Vu mỉm cười, sau đó đi về phía Quân Cẩn và Trịnh phu nhân.