Đối lập với Quân Dạ Vu thong dong tự tại hết ăn rồi ngủ, nửa bước cũng không ra khỏi cửa kia, đám đệ tử thách đấu hắn lại đi rêu rao khắp nơi nhằm bôi xấu thanh danh của hắn trước khi lên võ đài. Những lời nói xấu lây lan còn nhanh hơn virus, không mất nhiều thời gian mà lan ra khắp Vân Khuyết Tông.
Nghiên Thanh đi làm nhiệm vụ ở Phong Vân đường trở về, vô tình nghe thấy lời bàn tán, khóe miệng run rẩy mãnh liệt. Gì chứ? Tam đệ nhà hắn là ông hoàng thị phi sao? Mới xuất quan được vài ngày thôi mà? Hết người tới đòi thi đấu lại có người tới nói xấu, thật đáng sợ!
Nghiên Thanh xoa cằm suy tư một lát, quyết định mặc kệ. Hắn một mạch chạy tới Tiên Thiên phong, trên mặt treo ý cười bỉ ổi. Các tiểu mỹ nhân sư muội còn đang đợi hắn tới, thời gian đâu mà quản vài ba lời đồn vô căn cứ chứ? Ai cũng không quan trọng bằng mỹ nhân!
Nhậm Hoài Phong lúc này đang cùng Quân Dạ Vu uống trà bàn chuyện. Từ nay đến hôm tỷ thí còn 2 ngày, với thực lực hiện tại của Quân Dạ Vu thì không có gì đáng ngại, tuy nhiên, Nhậm Hoài Phong nhắc nhở hắn về việc có thể dùng bất cứ loại đan dược phụ trợ, bí thuật trong lúc thi đấu. Quân Dạ Vu cũng đã nghĩ đến chuyện này, cho nên cần chuẩn bị cẩn thận. Mặc dù là Kim Đan kì, đối mặt với ám chiêu cũng có thể mất mạng như chơi.
Tiểu Vu, rảnh thì đem Hắc Huyền Phiến tới Thiên Kiếm Phong để trụ lão xem qua thử một chút, lâu rồi đệ không dùng tới nó rồi, nên rèn lại Nhậm Hoài Phong nhấp một ngụm trà nhỏ,quay đầu nhìn Quân Dạ Vu ôn thanh nói.
Đệ rõ rồi sư huynh Quân Dạ Vu gật đầu nói. Ngón tay tinh xảo gõ nhẹ lên mặt bàn, rũ mi như có điều suy nghĩ.
Đệ còn chưa nhận kiếm đúng không? Đi rèn lại Hắc Huyền Phiến thì lấy kiếm của mình luôn đi. Sư phụ đã đi khắp nơi tìm kiếm nguyên liệu để rèn nó cho đệ đấy Nhậm Hoài Phong nhẹ giọng nhắc nhở, ưng mâu ẩn ý cười ôn hòa nhìn người trước mặt. Thở dài một hơi, hắn chậm rãi đứng lên, dương thủ vuốt phẳng nếp nhăn nơi tụ y. Sư huynh và nhị sư huynh của đệ ngày mai phải đi vực Vô Gian săn Vô Diện Chi Tru cho sư tôn. Một mình đệ ở lại, phải chiếu cố bản thân cho tốt đấy nhé
Quân Dạ Vu ngoan ngoãn gật đầu, song mâu nhìn theo thân ảnh đại sư huynh rời đi. Hắn ngồi trầm mặc, phượng mâu vô thần nhìn về một hướng, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì.
Nên đi Thiên Kiếm Phong một chuyến rồi
•••
Ngày thi đấu...
Quân Dạ Vu mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Vươn vai ngáp dài một hơi, hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ mà ngây người.
Chà...ngủ ngon thật. Hôm nay là ngày hẹn tỉ võ đi? Chắc bây giờ hắn nên rời giường và đi chuẩn bị đi thôi.
Tam sư huynh, tam sư huynh, nên dậy đi a, y phục cùng nước ấm đã được chuẩn bị xong rồi Ngoại môn đệ tử tới đánh thức Quân Dạ Vu, gõ nhẹ vài tiếng lên cửa, giọng điệu có chút gấp gáp. Y đã phải tranh dành với đám ngoại môn đệ tử khác để được tới đây ngó vị tam sư huynh này, phải thể hiện thật tốt, biết đâu may mắn được thu lưu lại thì sao?
Quân Dạ Vu nghệt mặt ra, trầm ngâm vài giây,mắt nhìn chằm chằm bóng người phản chiếu trên cửa Ta đã biết, đem vào đây đi.
Được sự đồng ý của Quân Dạ Vu, vị đệ tử kia lúc này mới bưng nước cùng y phục mở cửa bước vào trong. Y nhìn thân ảnh trên giường do rèm mành che khuất mà không nhìn thấy dung mạo kia, khẽ nuốt nước bọt.
Thiên a...bóng người thôi mà cũng đẹp như vậy! Không biết tên nào loan tin đồn vớ vẩn vậy? Nhìn bóng dáng kia, cũng có thể hình dung ra được tuấn nhan điên đảo chúng sinh rồi.
Làm phiền sư đệ, để trên bàn cho ta là được Quân Dạ Vu nói, tay quơ loạn trên giường tìm dây buộc gọn tóc lại, chỉnh chu lại trang phục rồi mới xuống giường, mỉm cười gật nhẹ đầu với đệ tử kia một cái.
Sư...sư huynh, nước và y phục đệ để ở đây...nếu..nếu không có chuyện gì nữa thì đệ đi trước!
Nói xong, giống như bị ma đuổi vậy, vị đệ tử ngoại môn kia vụt ra khỏi phòng, không để cho Quân Dạ Vu kịp thời phản ứng.
Quân Dạ Vu ngây người nhìn theo, lòng tự hỏi bản thân. Hắn đáng sợ như vậy sao?
Xung quanh tỉ võ đài lúc này chật kín người, ai cũng nóng lòng muốn xem trận đấu giữa đệ tử chân truyền và nội môn đệ tử, thậm chí còn lập bàn cá cược. Trọng tài cuộc tỉ thí này là đại trụ lão Thanh Tâm Phong Cố Ngạn cùng phong chủ Bách Dược Phong là Dạ Lam Mặc Vũ. Ngồi tại ghế trọng tài, Dạ Lam Mặc Vũ nheo mắt đánh giá kẻ sẽ tỉ thí với đồ nhi của y hôm nay. Trì Lâm, 20 tuổi, trúc cơ trung kì, song hệ mộc thổ linh căn. Một trúc cơ nhỏ bé, thiên phú chẳng ra đâu vào đâu cũng đòi tỉ thí với tam nhi nhà hắn? Không biết tự lượng sức mình!
Trận tỉ thí hôm nay, không cần nói hai chúng ta cũng biết người thắng cuộc sẽ là ai. Tuy nhiên phong chủ, ngươi biết Trì gia nổi tiếng vì gì rồi đấy Cố Ngạn mỉm cười, mân mê nhẫn ngọc trên tay. Ưng mâu cũng nhìn về phía Trì Lâm, đáy mắt một mảnh âm u.
Đương nhiên là ta biết Dạ Lam Mặc Vũ nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn Trì Lâm càng là sự trào phúng khinh thường.
Trì đại thế gia, nổi tiếng với những thủ đoạn âm hiểm xảo trá, linh hoạt như xà khiến người ta khó lòng phòng bị