- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Từ Stavanger Cùng Anh Trải Qua Mùa Đông [Bác Chiến]
- Chương 12: Khắc độ quy linh
Từ Stavanger Cùng Anh Trải Qua Mùa Đông [Bác Chiến]
Chương 12: Khắc độ quy linh
Link fmv: https://youtu.be/omD2tzoimR4
《Standing barefoot at your side》[Hateful]
Forest Fire | Brighton
12. Khắc độ quy linh
*Một khắc quay về con số không.
Một đêm phong hoa tuyết nguyệt. Sự tình ban sơ dù ai là người mở đầu trước cũng không thể khinh thường vẻ diễm lệ đến từ dị quốc. Gặp nhau, hai cỗ thân thể trẻ trung cận kề tiếp xúc, kiềm chế không nổi từng trận thở dốc. Hô hấp,rêи ɾỉ, ngâm nga, từ trúc trắc thăm dò đến trằn trọc giao triền, trắng đêm quấn quít, liên miên kéo dài.
Thời điểm đối mặt nhau lần đầu tiên trên chuyến xe bus đêm, không ai ngờ đến ngay tại nơi này, ái tình trước nay không hẹn mà gặp.
Ý thức chân chính thanh tỉnh, sắc trời đã sáng rõ.
Vương Nhất Bác quay qua rất nhiều bộ phim, tiếp qua rất nhiều cái hôn, trước nay chưa hề biết đến tình yêu. Mà tìиɧ ɖu͙© thế này càng khiến lòng người khó khống chế.
Hô hấp quanh quẩn nơi chóp mũi đều là hương vị quen thuộc cùng an tâm.
Tấm lưng trần của cậu bại lộ trong không khí, đè lên trên thân thể Tiêu Chiến mười ngón đan xen, hô hấp phập phồng phả lên xương hồ điệp rõ ràng, xinh đẹp động lòng.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, một cánh tay sờ lên mái đầu hỗn loạn trên vai mình, một cánh tay trượt xuống eo lưng, ấn ấn lên hõm nhỏ:
"Còn chưa tỉnh sao, hửm?"
Vương Nhất Bác vờ ngủ thất bại, cười ra tiếng, nhanh chóng tóm lấy cái tay có chút nguy hiểm kia: "Ai da, tỉnh rồi tỉnh rồi, đừng sờ nữa."
Anh không nghe, lại bắt đầu ở trên lưng cậu vuốt tới vuốt lui: "Lưng của em sờ vào cảm giác rất tốt, nhẵn mịn trơn trượt."
"Đừng, đừng mà." Vương Nhất Bác có chút xấu hổ "nếu không thì đợi một chút lại..."
"Sợ cái gì." Tiêu Chiến cười cười "anh còn chưa sợ. Ô, xương hồ điệp của em quá lồi lên rồi, tối qua cứ cấn vào anh."
"Có đau không?" Cậu giữ lấy cái tay đang sờ loạn, nhéo nhéo cổ tay, dùng lòng bàn tay cảm nhận mạch đập.
"Có chút, em gầy quá rồi." Tiêu Chiến chau mày "đoạn thời gian này anh sẽ nuôi em, em ăn nhiều chút, không cho phép gầy như vậy."
"Mập rồi không lên ống kính được thì phải làm sao?"
"Chỉ tăng thêm một chút thôi, gầy quá cũng không lên ảnh được đâu."
"Được." Vương Nhất Bác trầm giọng cười, tay trượt ra sau mông người dưới thân sờ sờ "Tiêu Chiến, anh có biết, em vừa nãy rốt cuộc trên tay đau chỗ nào không?"
Tiêu Chiến trừng mắt nạt nộ, một phát đẩy cậu ra: "Lăn dậy đánh răng!"
"Anh dữ quá nha Chiến ca, đã trở mặt không nhận người rồi, tối qua đâu phải thế này." Đứa trẻ ủy khuất tràn trề mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, một phát cắn lên xương quai xanh anh: "anh tối hôm qua đã nói như thế nào?"
Tiêu Chiến bị hỏi không tự nhiên nuốt nuốt nước bọt "nhanh đi đánh răng."
Thiếu niên không để ý đến anh đang xấu hổ, tự vuốt vuốt cổ họng học theo: "A, Nhất Bác, đợi một chút ~"
Người trên thân cứ như keo dán chó, Tiêu Chiến đẩy không ra cũng không cách nào che cái miệng cậu lại, đành cam chịu bưng kín mặt mình.
"A, đệ đệ, nhanh, nhanh lên chút ~"
"Câm miệng."
"Anh, anh còn muốn, cho anh..."
"Còn nói nữa liền trở mặt."
"Sâu thêm chút, ưʍ..."
"Vương Nhất Bác, anh muốn gϊếŧ người!"
Đứa nhóc nghịch ngợm bị gọi tên nhìn thấy vành tai ca ca mình hồng rực, ánh mắt lại càng ngày càng nguy hiểm, rất thức thời ôm anh nhanh chóng hôn chóc một cái rồi lật người xuống giường: "Em yêu anh mà Chiến ca!"
Tiêu Chiến khó chịu đến cực điểm, dứt khoát nằm dí trong chăn: "Hừ! Anh sẽ không thèm làm cơm cho em nữa."
"Em làm cho anh!"
"Có thể ăn?"
"Đừng coi thường em, em úp mì trình độ cấp 6 đó."
"...." Tiêu Chiến diện vô biểu tình "áo ngủ mặc vào, đừng để cảm lạnh."
"Ok nha ~"
Những cặp tình lữ tình cảm thăng hoa bình thường đều rất dính nhau, nhưng Tiêu Chiến mới sáng sớm bị chọc ghẹo một phen, xấu hổ còn chưa giảm bớt, nếu anh dứt khoát không thèm để ý cậu, dù Vương Nhất Bác ở trước mặt anh chu môi cả ngày cũng không có tác dụng gì.
Nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày cuối cùng của năm, trước đó đã đồng ý với Vương Nhất Bác nhất định không thể bỏ lỡ màn pháo hoa cuối năm, Tiêu Chiến vẫn là xách cậu ra ngoài.
Trên đường Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục dỗ dành: "Xin lỗi mà Chiến ca, em hát cho anh nghe nhé."
"Anh có thể tự hát cho mình nghe."
"Nhảy cho anh xem nha?"
"Được đấy" Tiêu Chiến nhướng nhướng mày, hứng trí bừng bừng dừng lại "ở luôn đây?"
"...."
Cậu lề mề ghé sát vào tai anh thương lượng: "Về nhà rồi nhảy có được không, vạn nhất bị nhận ra thì làm sao?"
Tiêu Chiến nhịn suốt một ngày, cuối cùng nhịn không nổi cười lên, gõ gõ trán cậu lại thuận tay điểm lên chóp mũi "không so đo với em."
Đứa trẻ cùng ngốc ngốc cười theo.
Tiêu Chiến đặt du thuyền, có thể từ trên sông Thames ngắm pháo hoa.
Lúc lên thuyền ở bến tàu, Vương Nhất Bác rõ ràng sửng sốt, chớp chớp mắt hỏi anh: "Anh không phải say sóng sao?"
"Lừa em đó."
Thấy cậu cúi đầu không nói chuyện, Tiêu Chiến tưởng rằng cậu để ý chuyện mình vừa mở miệng liền chém gió tận trời, trong lòng có chút hoang mang, lắc lắc tay cậu: "Giận à?"
Vương Nhất Bác nhanh chóng lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy, anh đối với em quá tốt, việc này mà anh cũng ghi nhớ."
Tiêu Chiến buồn cười: "Chỉ có mỗi người bạn trai là em, không thì đối tốt với ai?"
Cậu nghiêm túc nhìn anh, cười: "Anh nói cũng đúng."
Trên thuyền gió lớn, bọn họ ngồi ở vị trí gần cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm trên sông Thames, mặc cho gió thổi loạn mái tóc. Vương Nhất Bác cúi đầu ăn beafsteak trên đĩa, mím mím khóe môi lúc có lúc không nhìn ra cửa sổ, cậu không thể nhìn Tiêu Chiến, liếc một cái thôi liền không nhịn được mà tươi cười.
Như vậy không tốt, rất giống một tên ngốc.
Tiêu Chiến ngược lại cảm xúc không có khoa trương như cậu, bắt đầu suy tư lên kế hoạch cho năm mới: "Bắt đầu từ ngày mai chính là năm mới rồi! Em vẫn còn muốn phát ngốc ở London? Anh cảm thấy ở đã đủ lâu rồi."
"Đi về phía nam đi? Nam Âu cũng rất xinh đẹp đó, dãy Alps muốn đi không? Áo? Song Nha (Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha)? Hi Lạp?"
*Còn một địa danh nữa là 得意法 nhưng không search ra cái gì cả, ai chỉ giùm với.
Vương Nhất Bác che mặt cười: "Thật nhiều lựa chọn, em chọn đi với anh được không?"
"Vậy cũng được, nhưng em phải tìm hiểu với anh."
"Không vấn đề." Cậu rút điện thoại "có phải sắp 12 giờ rồi không? Một lúc nữa bắn pháo hoa chúng ta cùng ước nguyện nhé, không biết chừng sẽ rất linh đó."
"Em mấy tuổi rồi?"
"Xì, có tính trẻ con không được sao?
Cậu đang nói, điện thoại trên bàn rung lên, Vương Nhất Bác nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt có chút bối rối.
Tiêu Chiến chớp mắt: "Sao vậy?"
"Người quản lí, hình như từ lúc đên London em không động vào điện thoại, chắc cô ấy cho rằng em mất tích rồi."
Vương Nhất Bác giải thích một câu, nhanh chóng tiếp điện thoại: "Alo, Trần tỷ, giao thừa vui vẻ, đã lâu không gặp!"
Trần tỷ bị giọng điệu vui vẻ của cậu làm cho shock một trận, nửa ngày không nói gì, sau khi bình phục lại mới chầm chậm lên tiếng: "Mấy ngày nay sống rất tốt nhỉ?"
"Cũng bình thường thôi."
Bên kia tựa hồ cười lên một tiếng: "Đang chơi bời ở đâu vậy, định vị cũng không gửi mới đến, chị chỉ cho cậu định vị du lịch đâu?"
"À, đang cùng bằng hữu ở London, mấy ngày nay đón lễ nên quên mất, một lát nữa cúp máy em sẽ gửi qua cho chị, thuận tiện gửi cho chị mấy tấm ảnh nữa, đón lễ ở bên này rất thú vị."
"Được, một lát nữa phát qua đây, bạn bè hay là bạn trai?"
Bàn tay cầm điện thoại của Vương Nhất Bác siết lại, thu lại nụ cười, thần sắc trở nên gấp gáp: "Trần tỷ?"
"Chị thấy cậu gần đây chơi khá vui vẻ, chắc là cũng không nhớ đến xem weibo, vậy cậu cúp trước đi, lát nữa tự mình gọi lại."
Người quản lý quyết đoán cúp điện thoại, cậu chần chừ để điện thoại xuống, tay có chút phát run, ngẩng đầu khẽ khàng cau mày, lo lắng nhìn Tiêu Chiến của cậu, yết hầu căng lên.
Pháo hoa đột nhiên nổ tung trên đầu, bên tai là tiếng reo hò hô hoán, ẩn ẩn có thể nghe thấy câu "Happy new year" liên miên nối tiếp, cậu mặc kệ chiếc thoại màn hình đã đen sì nằm trong lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, không có dũng khí mở lên, bị thế giới ngập đầy màu sắc và tiếng cười nói của dòng người kí©h thí©ɧ đến đầu váng mắt hoa. Tiêu Chiến nhìn cậu siết chặt điện thoại không biết đang nghĩ cái gì, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu: "Vương Nhất Bác? Sao vậy?"
Cậu hồi thần, lắc lắc đầu, âm thầm hít sâu một hơi, nhấn mở weibo.
Bước sang năm mới, thời khắc tân cựu giao hoán, weibo bị một đầu hotsearch nổ cho tê liệt, một Vương Nhất Bác hơn tháng trời không có thông cáo, xuất quan rồi.
@Giải trí tiền tuyến: Bạo! Tiểu sinh đang hot Vương Nhất Bác trên đường phố cùng nam nhân ôm ấp, hai người bị nghi ngờ cùng đi du lịch Châu Âu, thời gian sắp được một tháng!
Cậu click vào tiêu đề, phát hiện phối đồ là đêm Bình an hôm đó tại công viên Hyde, trên ảnh là cậu và Tiêu Chiến dựa sát vào nhau đang dạo trên chợ, cười đến vui vẻ.
Tấm ảnh đã được phóng to lên rồi nhưng vẫn có thể phân biệt được khuôn mặt.
Cậu lật qua mấy tài khoản marketing, đại khái đã hiểu ra chân tướng.
Đêm Bình an có một vị du khách chụp ảnh, truyền lên trang web xã giao, không biết làm sao bị dân mạng Trung Quốc vượt tường lửa nhìn thấy, liếc mắt đã nhận ra. Vừa trùng hợp tối hôm đó Vương Nhất Bác phát tấm ảnh chụp cùng Tiêu Chiến, nhìn kỹ liền sẽ nhận ra trang phục giống nhau.
Tài khoản Ins của Tiêu Chiến rất nhanh bị đào ra, thân phận cũng bị người ta lôi lên, người Trùng Khánh Trung Quốc, du học Anh Quốc làm nhϊếp ảnh gia, vẫn luôn sống ở nước ngoài.
Ngoài ra, còn lục tục có thêm mấy tấm ảnh chụp ngẫu nhiên bị lật ra, đa phần trong ảnh đều có bóng dáng Tiêu Chiến bên cạnh cậu, tấm ảnh chân dung ở Stavanger cậu có @ tài khoản Ins của Tiêu Chiến, ở bên nhau cùng du lịch bao lâu không cần nói cũng biết.
Trái tim cậu như bị người ta bóp chặt, đau đớn đến phát hoảng, toát một thân mồ hôi lạnh, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rất thông minh, vừa nhìn cậu có chút không đúng thì trực giác đã biết xảy ra chuyện rồi, sớm lên weibo xem một lần, cũng là lần đầu tiên dùng ánh mắt không biết phải làm sao để nhìn cậu.
Anh sống cuộc sống bình đạm, trước giờ chưa từng bị đột nhiên lôi đến trước mặt công chúng, 10 cái hotsearch thì hết 3 cái nói về mình.
Pháo hoa giao thừa còn lộng lẫy xinh đẹp hơn đêm Bình an, người trong lòng đại loạn lại không có lòng dạ nào đi thưởng thức, vô ý thức cảm thấy bốn phía đều là camera âm thầm giấu trong bóng tối, chỉ muốn lập tức về nhà trốn đi.
Bọn họ nâng cổ áo khoác lên che mặt, cách ra một khoảng không xa không gần, một trước một sau xuống thuyền.
Lên taxi, Vương Nhất Bác cả đường đều xem hotsearch, cuộn lại một góc trên ghế sau, một tay gắt gao kéo chặt lấy Tiêu Chiến, dù phát run đến đổ mồ hôi cũng tuyệt không buông ra.
Fans đang cực lực khống bình, nhất trí bình luận bằng ngôn từ lịch sự để đối đáp, tuyệt nhiên không chỉ trích người khác, nhưng những âm thanh phản đối căn bản không áp chế được:
Bạn trai cô có sống chung với bạn bè như vậy sao? Mắt có mù hay không? Lương tâm có đau hay không?
Đừng có lấy người khác ra nói chuyện được không vậy, các người tự mình công kích trên Ins, nhà người ta chẳng lẽ không có chút nhận thức riêng tư nào hay sao, ở đây quái quái gở gở nói ai vậy?
Quỳ lạy mấy vị nói đây là bạn bè ạ, một tháng không phát thông cáo cùng với bạn bè tốt xuất ngoại du lịch? Qua đêm Giáng sinh? Cô có tin bây giờ còn đang cùng nhau đón giao thừa hay không? Bạn bè tốt?
Tiêu Chiến ở trong nước có cơ hội quen biết Vương Nhất Bác sao? Làm sao mà quen biết? Chắc là du lịch mới quen biết đi? Quan hệ gì cần nói nữa không?
Thật biết chơi, 666, vòng giải trí chính là 6.
Tromso mùa đông thì chơi cái gì, không phải chỉ có cực quang thôi sao? Chỉ có mấy đứa con gái mới xem cực quang thôi, tỉnh lại đi, đừng làm chó liếʍ nữa.
Thì ra Vương Nhất Bác thích kiểu tướng mạo này sao, đủ tao*, có phẩm vị.
*Gốc là 骚: vừa mang nghĩa là giới tính nam còn nghĩa nữa là lẳиɠ ɭơ.(thật biết mắng người mà-.-)
Fans hâm mộ đừng có tự thiết lập cái vỏ bọc đường tăng nữa, người ta chỉ là không gần nữ sắc, nam sắc vẫn yêu đó thôi.
Tôi có chút chưa hiểu, Vương Nhất Bác cảm thấy xuất ngoại chính là về nhà rồi sao? Chuyện này đến một chút cảm giác nguy cơ cũng không có sao?
Tiêu Chiến không tiếp tục xem weibo, trực tiếp gỡ luôn app, nghiêng đầu nhìn thần sắc băng lãnh nhưng lại liều chết kéo lấy mình kia của Vương Nhất Bác, trong lòng mệt mỏi, duỗi cái tay đang bị khống chế ra che màn hình điện thoại của cậu:
"Đừng xem nữa."
Anh đã rất lâu không thấy qua Vương Nhất Bác như thế này rồi.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái, đôi mắt tăm tối như phát ra ánh sáng trong suốt, trong lòng cậu kinh ngạc, vươn tay ra muốn thăm dò ánh mắt của anh lại bị tránh né.
Xuống xe về đến căn hộ nhỏ, cậu một đường đều lo lắng lúc này sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chỉ là an tĩnh, nghiêm túc khóa trái cửa lớn, kéo lại tất cả các rèm cửa, thậm chí còn lật tung kiểm tra trong phòng, sau đó nhấn số điện thoại của người quản lý.
Cứ như cửa không mở thì cũng sẽ không có bất cứ rắc rối nào tìm đến.
Tiêu Chiến đứng trong phòng khách nhìn cậu hoàn thành tất cả những điều này, khoảnh khắc điện thoại được kết nối anh quay người tiến vào thư phòng.
Người đại diện rất nhanh nối máy, ngữ khí bình đạm: "Xem xong rồi?"
"...Vâng."
"Vương Nhất Bác, mới chưa tới một tháng mà cậu đã quên mất bản thân mình là ai rồi sao? Cậu tưởng cậu đang ở nhà sao? Làm ơn chú ý một chút có được không?"
"Xin lỗi, Trần tỷ."
"Chị thật không biết phải nói cái gì với cậu, bỏ đi, trong điện thoại nói ngắn gọn một chút, trước nói chuyện quan trọng đã, bên quan hệ xã hội trước mắt có mấy biện pháp, cậu..."
"Em không muốn làm rõ, chị." Cậu rất nhanh phản bác, lưu loát thành khẩn "xin lỗi."
Bên kia im lặng một lát: "Cậu chơi thật đấy à?"
"Không có đang chơi, thật sự là thật."
"Hợp đồng của cậu vẫn còn một năm nữa mới đến hạn nhỉ, đã suy nghĩ qua dự định tiếp theo chưa?"
"Đang suy nghĩ, nhưng mà...có chút khó." Quá khó quyết định rồi.
"Vương Nhất Bác." Trần tỷ thật lâu không nói chuyện, nghiêm túc gọi tên cậu "chị vẫn luôn cảm thấy, cậu là một nghệ sĩ rất phiền phức."
Cậu trầm mặc.
"Cậu rất nỗ lực, rất thái độ, rất có mơ ước." Cô dừng một chút "nhưng mà cậu không muốn hồng, không có dã tâm, không đi tranh chấp, nghệ sĩ như vậy nếu bình thường sẽ không có chuyện gì, một khi xảy ra chuyện rồi sẽ là đại sự, bây giờ chính là thời gian đó."
"Du lịch gặp được chân ái rồi, đúng chứ? Chị hiểu, nhưng mọi người có hiểu hay không? Cậu chắc biết đại chúng đều nhìn người trong vòng giải trí bằng lọc kính nhỉ? Cái vòng này chính là chảo nhuộm, dù trên người cậu có sạch sẽ, người khác nhìn thấy rồi, cũng sẽ cho rằng là cậu tự mình rước họa vào thân. Cậu cảm thấy có bao nhiêu người sẽ tin tưởng, cảm tình của các cậu có bao nhiêu phần là thật lòng? Cậu có biết đi du lịch gặp được thì tính là cái gì không? Tra nam, pháo hữu*, tiểu bạch kiểm, tình một đêm, diễm ngộ. Những từ này, lạ không?"
*bạn giường
"Em..." Cậu rất lâu mới tìm lại được thanh âm của mình "biết."
"Cậu biết? Ồ" Trần tỷ gật gật đầu "vậy đáng lẽ cậu cũng nên biết, độ tiếp nhận việc đồng tính luyến ái trong nước đến mức nào chứ?"
"...Biết."
"Cậu cái gì cũng biết, lại nói với chị không thanh minh? Không thanh minh, nhìn cậu ta ở trên mạng bị bóc đến miếng da cũng không thừa? Sau đó bản thân mình bị ép đến rút lui?"
Vương Nhất Bác trầm mặc rất lâu: "Chị, em biết chị suy nghĩ cho em. Nhưng anh ấy...anh ấy phải dùng dũng khí thật lớn mới dám cùng em ở một chỗ, đây là việc mà em nên gánh vác."
Người đại diện thở dài, im lặng nửa ngày mới tiếp lời: "Cậu trước tiên định chuyến bay gần nhất quay về, chị bảo Tiểu Dương đến sân bay đón cậu, trên máy bay ngủ đi, về rồi thì trực tiếp tới công ty. Kỳ nghỉ trước tiên cứ hủy đi, không có ý kiến gì chứ?"
Cậu cúp điện thoại, lặng trên sofa một hồi, đi gõ cửa phòng Tiêu Chiến.
Trong phòng một trận rối loạn, sau cánh cửa vọng ra âm thanh gì đó, người bên trong ăn đau kêu lên một tiếng, sau đó rất nhanh lên tiếng: "Vào đi."
Cậu trong lòng hoảng hốt, lập tức mở cửa đi vào, thấy Tiêu Chiến ngồi cạnh va li hành lý của mình xoa chân, đoán chừng là vừa nãy cuống lên, bị vấp một nhát.
Vương Nhất Bác đi qua giữ lấy mắt cá chân anh nhẹ nhàng cử động: "Đau không?"
"Không sao." Tiêu Chiến lắc đầu "gọi xong rồi?"
"Ừm, em..."
"Anh đoán là em muốn về nước" Tiêu Chiến đánh gãy, cười cười "vừa nãy thay em thu xếp xong hành lí rồi."
Vương Nhất Bác ngẩn người, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn bã, lại không biết phải nói thế nào, chỉ đành cắn cắn môi gật đầu: "Em....vừa mới đặt chuyến bay, có chút...vội, chắc là phải rời đi sớm."
Tiêu Chiến im lặng một lát: "À."
Anh nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Vậy anh không đưa em đi nữa nhé? Bị chụp được lại không tốt."
Vương Nhất Bác nhìn anh không lên tiếng, nhận lấy hành lí mà anh đã thu xếp xong, lại kiểm tra một lần nữa, trầm mặc đeo lên khẩu trang, đội mũ, quàng khăn, một thoáng tựa như quay lại hình ảnh quần áo kín mít vào tối hôm đó.
Tiêu Chiến đứng một bên, đột nhiên cảm thấy người trước mắt có điểm lạnh lùng xa cách này trở nên lạ lẫm, xa xôi vạn dặm, anh chưa lúc nào cảm nhận được sự bất đồng của bọn họ lại rõ ràng đến mức này.
Anh xỏ dép bông, tiễn tiểu minh tinh của mình ra đến cửa, ôn thanh nói: "Đến đây thôi, quay về nhớ chăm sóc tốt bản thân."
Cái người chỉ lộ ra một đôi mắt lãnh đạm chậm chạp không lên tiếng, đón lấy hành lí: "Em đi đây."
"Đi đi."
Anh không nói tạm biệt, đứng bên cửa nhìn Vương Nhất Bác rời đi, cánh cửa dần dần đóng lại.
Một khắc cuối cùng, một bàn tay đeo găng tay đen chặn lại, người kia toàn thân vũ trang lách mình chen vào cửa, không để ý tới va li hành lí to nặng bị bỏ lại bên ngoài, không quản bất cứ điều gì nâng lấy mặt Tiêu Chiến, tháo xuống khẩu trang liền tiến tới hôn anh, lung tung cắи ʍút̼, răng môi giao triền.
Cậu gấp đến sắp bật khóc, ôm chặt lấy người đang thất thần trong ngực: "Chúng ta đừng như thế này nữa có được không, Chiến ca, em không muốn như thế này."
"Em phải đi rồi, đến câu tạm biệt anh cũng không nói."
"Em biết, chúng ta quen biết chưa đủ lâu, có lẽ...tìm hiểu cũng chưa được sâu sắc. Thế nhưng trong kế hoạch tương lai của em đã có anh ở đó rồi, em không bảo vệ tốt được anh, em xin lỗi, nhưng mà, anh có thể hay không...đừng bỏ rơi em."
"Anh có nhớ những lời tối qua em nói với anh không, yêu bản thân hơn cả yêu em. Em hi vọng quyết định mà anh làm ra là bởi vì anh tự mình muốn như vậy, không phải vì nguyên nhân nào khác. Cho dù đến cuối cùng...em cũng hi vọng đó là bởi vì anh không yêu em nữa, chứ không phải vì điều gì khác."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ nhàng lên tiếng, cánh tay đang ôm lấy cậu ở sau lưng di chuyển lên trên, cách một lớp mũ len xoa đầu cậu.
"Anh bây giờ không nghĩ đến việc sẽ rời khỏi em."
"Nhưng mà chuyện này đến quá đột ngột, em cần phải cho anh thời gian để chuẩn bị tư tưởng."
"Nhưng tất cả những lời em đã nói, anh toàn bộ đều sẽ ghi nhớ."
___________
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Từ Stavanger Cùng Anh Trải Qua Mùa Đông [Bác Chiến]
- Chương 12: Khắc độ quy linh