Chương 11: Automatic Love

《叮叮叮叮叮》「Serrini

11. Automatic Love



Cơn mưa bụi hờ hững trên dòng sông Thames, từng hạt nhỏ tí tách, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến che một chiếc ô đen cán dài dạo bước bên bờ sông.

Mấy ngày nay bọn họ một mực không chịu nhàn rỗi ở nhà, Tiêu Chiến sẽ mang cậu ra ngoài đi dạo, lần theo những dấu chân cuộc sống của mình ngày trước.

Đầu năm mới lại là một ngày mưa, trên phố vắng vẻ không người, phủ lên một tràng khí tức cổ xưa, xe bus đỏ rực xuyên qua tòa kiến trúc Victoria đầy gió và buồng điện thoại cùng một màu đỏ sậm bên đường, cửa tiệm cổ kính trên phố giống như lúc nào cũng có thể bước ra một quý ông với thân tây trang nhàn nhã và điếu cigar trên môi.

"Em luôn dễ dàng đem London và Sherlock Holmes liên hệ với nhau, nghĩ đến một trong hai sẽ luôn tự nhiên như vậy mà nghĩ đến cái còn lại."

"Anh trước kia cũng thế, đi bộ trên phố mà nhìn thấy kiến trúc nào có chút cổ kính là luôn thích cầm máy ảnh lên chụp một tấm, ở lại được một năm thì thôi không chụp nữa. Thành phố này ấy mà, ở lâu rồi sẽ sinh ra chán ghét – ý, em có diễn qua bộ phim nào về đề tài phá án rồi sao?"

"Vẫn chưa" Vương Nhất Bác tiếc hận "chưa gặp được kịch bản phù hợp."

"Ấy" Tiêu Chiến đột nhiên hào hứng "tối nay chúng ta về nhà xem phim em đóng được không?"

"Thôi đừng."

"Muốn xem!"

"Về nhà rồi nói."

Cậu đem dù nghiêng qua hướng mưa bụi bay tới, nhéo nhéo lòng bàn tay Tiêu Chiến: "Mùa đông ở London đúng là mưa rất nhiều."

Cậu mới bắt đầu còn tưởng rằng cảm giác oi bức khi vừa từ Bắc Âu về London chỉ là ảo giác, sau đó mới phát hiện ra thật sự là có điểm nóng nực, mùa đông của London không rét lạnh, năm nay vốn cũng không phải một năm dị thường, nên những trận mưa nhỏ cứ như vậy mà quy củ trút xuống.

Còn về việc mưa nhỏ như thế nào à, không che ô thì sẽ khiển trách mưa lớn mà che ô thì lại cảm thấy không thoải mái.

"Ừ, thế nên mới nói ở lâu rồi thì sẽ không thích nữa, mùa đông vẫn là có tuyết rơi mới thú vị, bất quá năm nay London khẳng định không đổ tuyết rồi. Năm ngoái ngược lại lại có, mấy người bạn Anh Quốc vốn quen với khí hậu ôn hòa của anh còn vừa gào thét kêu lạnh vừa hưng phấn đầy đầu."

"Lạnh mới không tốt, như này tốt hơn."

"Sao?"

"Ra ngoài có thể bảo trì vẻ đẹp trai."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang áo khoác với hoa văn kẻ sọc bằng vải nỉ của cậu, cười lên: "Được rồi, tiểu minh tinh."

"Chiến ca."

"Ừ?"

"Em hình như còn chưa biết tuổi của anh? Anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy?"

"A" Tiêu Chiến có chút bối rối, não bắt đầu xoay chuyển hồi tưởng "anh chưa nói em biết sao?"

Vương Nhất Bác hít hít mũi, ủy khuất: "Chưa đâu."

"27, năm nay anh 27, lớn hơn em 6 tuổi."

"Em trước kia cũng đoán thế, anh còn thật sự lớn hơn em."

"Làm sao!" Tiêu Chiến dùng cùi chỏ huých cậu "ghét bỏ à?"

Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu: "Không có, anh trông khá nhỏ, không giống. Em chỉ là cảm thấy em có chút nhỏ."

Tiêu Chiến hạ thấp thanh âm: "Chỗ nào nhỏ?"

Vương Nhất Bác lườm anh, tặng cho anh một trận rùng mình.

Tiêu Chiến xoa xoa tóc cậu, nhớ lại trước đây nhìn thấy những bình luận tiêu cực trên mạng, khóe môi giật giật: "Đúng là có chút nhỏ."

"Wa, anh thật sự ghét bỏ em nhỏ tuổi à? Em còn chưa chê anh lớn tuổi hơn em đâu."

"Không phải ghét bỏ, là đau lòng." Tiêu Chiến một tay ôm lấy cậu "anh không thích câu "càng thành danh sớm càng tốt", em bây giờ hẳn là vẫn đang học đại học nhỉ."

Vương Nhất Bác cúi đầu cười khẽ, đột nhiên cảm thấy những ủy khuất trước kia đều một nét bút xóa sổ hết: "Vậy thì anh phải yêu thương em thật nhiều vào đó."

"Được thôi" Tiêu Chiến nhãn tình chợt sáng lên "từ bên này rẽ qua lại đi thêm một đoạn nữa chính là trường đại học của anh rồi, có muốn đi xem không?"



"Kia." Tiêu Chiến chỉ chỉ cánh cửa sổ màu lam bị cành cây che khuất đối diện trường học: "trước đây anh đi học, chính là thuê phòng trọ ở chỗ này."

"Wa, vậy cũng quá gần rồi."

"Hahahaha đúng thế, có điều vợ chồng chủ trọ năm ngoái chuyển đi rồi, nhà cửa cũng bán đi, người mới dọn vào hình như là một lão nhân."

"Điều này mà anh cũng biết à."

"Thỉnh thoảng sẽ về thăm lại mà."

"Ở đây là vườn hoa nhỏ, khi anh phác họa hoặc ra tắm nắng đều sẽ tới, chim bồ câu đậu trên cây tùng kia một chút cũng không sợ người, sẽ tìm người ta đòi đậu phộng."

"Bên kia bên kia, giống như một tòa giáo đường lớn kia kìa, là thư viện, còn cái tòa bên cạnh nhìn từa tựa tháp chuông kia mới là giáo đường."

"Nhà ăn, ọe, đồ ăn ở đó quá khó ăn rồi, anh không cam tâm phải ăn tận một tuần lễ, nên từ sau không bao giờ qua đó nữa, không phải ăn bên ngoài thì là tự mình làm, thỉnh thoảng còn chưa mất niềm tin lại ghé qua ăn thử một chút, kết quả mỗi lần đều bị ám ảnh đến mức một tuần sau cũng không quên nổi."

Tiêu Chiến mang cậu đi qua bãi cỏ cùng tòa kiến trúc lát gạch đỏ, tiến vào dãy nhà dạy học. Lúc này vừa hay là giờ lên lớp, anh lén lút nhìn một chút từ cửa sổ phía sau, dừng lại ở gian phòng học đa phương tiện, âm thầm kéo Vương Nhất Bác đi vào từ cửa sau. Giáo sư nghiên cứu với bộ râu trắng đã ngoài năm mươi bận đồ vest, đeo cặp kính không gọng, dùng tiếng Anh giải thích nội dung trên slide, ông ngẩng đầu liền nhìn thấy vị cựu học sinh quen thuộc và một nam hài sắc mặt lãnh đạm ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cùng với ông bốn mắt nhìn nhau, vừa âm thầm cười cười vừa vẫy tay.

Giáo sư James suýt nữa bật cười, ông nới lỏng chiếc nơ, giả vờ giả vịt ho hai tiếng, tiếp tục bài học. Tiêu Chiến cười xong rồi cũng không làm thêm động tác nào khác, nghiêm túc nghe ông giảng bài, chuyên ngành thiết kế danh tự có chút nhiều, Vương Nhất Bác không thể nghe hiểu hoàn toàn, nhưng vẫn là một mặt nghiêm túc đoan chính.

Cậu rất lâu không được trải qua cuộc sống vườn trường thuần túy rồi.

Kết thúc giờ học, James giải đáp xong thắc mắc của học sinh, thu thập lại giáo án, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lên bục giảng cùng ông chào hỏi.

"Hey James!"

Tiểu lão đầu đôi mắt phát sáng hướng bọn họ vẫy vẫy tay, nhìn Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Your friend?"

Vương Nhất Bác vừa định thuận tiện gật đầu liền bị Tiêu Chiến cười cười đánh gãy: "No, my boyfriend."

Cậu có chút bối rối, đôi mắt khô khốc chớp chớp, âm thầm câu ngón tay Tiêu Chiến, đang không biết làm sao thì bị anh lật tay nắm lấy, trấn an nhéo nhéo.

James tuyệt nhiên không có một chút phản cảm nào, vui mừng nói lời chúc phúc, chỉ vẫn có chút không tin vào tai mình: "Wow, just wow."

Tiêu Chiến bật cười, trò chuyện mở đầu.

Đến khi tạm biệt, James vỗ vai Vương Nhất Bác, nháy mắt: "You're very different to him."

Đi trên con đường gạch đá dẫn về nhà, Tiêu Chiến giải thích: "James là thầy giáo hồi đại học của anh, bất kể là học tập hay trong công việc đều giúp đỡ anh rất nhiều."

"Hình như là một ông cụ rất đáng yêu."

"Đúng thế" Tiêu Chiến cười "nếu không phải ông có khách, kiểu gì cũng sẽ kéo em trò chuyện."

Vương Nhất Bác kinh ngạc chỉ vào mình: "Em?"

"Đúng nha, ông có vẻ rất hiếu kì về em, bạn trai nhỏ."

"Là, là bởi vì..."

"Mới không phải, đừng đoán mò" Tiêu Chiến đá cậu một cước "bởi vì anh chưa từng nghiêm túc yêu đương qua."

"Wow, Chiến ca? Anh trước đó ở quán bar chơi high như vậy, em còn tưởng anh yêu đương rất giỏi."

"Giả heo ăn thịt hổ thôi." Tiêu Chiến cười gượng "anh khá biết diễn kịch."

"Anh có phải....rất khó tin tưởng người khác?"

"Chắc vậy, nhìn có vẻ hiền hòa dễ sống chung, thật ra đặc biệt chậm nhiệt lại có cảm giác xa cách – bạn bè anh đều nhận xét anh như vậy."

"Quá đúng còn gì, lúc em mới quen biết anh thì anh chính là như vậy, luôn luôn có cảm giác xa cách cũng thôi đi, còn nhất định cứ phải ngụy trang như kiểu đối với em thân thiết lắm, giả muốn chết, em đặc biệt chán ghét."

"Aiya" Tiêu Chiến chơi xấu "không được phép nói đến cái lúc mới quen biết kia nữa."

"Em không đấy!"

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến giơ chân liền đạp, cậu lách mình tránh khỏi, ngoắc ngoắc ngón tay cười khıêυ khí©h, hai người một đường cười đùa trở về nhà.



Láo nháo trên đường phố làm Vương Nhất Bác quên béng chuyện muốn biết trong lòng, đợi đến lúc nhớ lại thì đã về đến nhà, hai ba lần muốn mở miệng nhưng cứ cảm thấy rất đường đột.

Tiêu Chiến nhìn cậu ấp úng nửa ngày, trong lòng buồn cười, từ ngăn kéo lật ra hai viên xúc xắc.

"Chơi gì đó đi? Thắng thì được hỏi một câu."

Vương Nhất Bác tích cực hưởng ứng: "Được nha! So lớn nhỏ."

Người vừa mới ngồi xuống sofa cười cười thở ra một hơi: "Ngày ngày ăn ở tốt mới so lớn nhỏ được*."

*Câu gốc là "一天天净在比大小" mình không hiểu lắm nên để tạm, ai chỉ giúp mình với.



"Xì! Đừng cười nữa, nhanh lên."

Tiêu Chiến tùy tay ném một phát, cậu nhóc đang nóng lòng chờ đợi kia nhìn rõ điểm số, nhặt lên dứt khoát ném ra phát thứ hai.

Xúc xắc rơi trên thảm lăn ra xa, cậu đuổi theo xem kết quả, không cam tâm thở dài.

"Anh hỏi đi."

"Nhóc tung thật xui nha. Vậy anh hỏi nhé, em, làm sao mà thích anh?"

Cậu nhóc vừa nhặt lên xúc xắc nghiêng nghiêng mặt ngẩng đầu nhìn anh, giương khóe môi một mặt tuổi trẻ kiêu ngạo: "Tính là...nhất kiến chung tình đi. Anh thì sao?"

Tiêu Chiến nín cười nhìn cậu: "Đến lượt em chưa mà hỏi, nhịn đi."

Vương Nhất Bác: "...."

"Vậy chính là thích khuôn mặt này của anh đúng không?"

Cậu khôn ra, kháng nghị: "Đây là câu hỏi thứ hai rồi đó."

"Căn bản không phải, đây là câu trả lời bổ sung, nếu như em không trả lời, lát nữa cũng đừng hòng anh nói."

Vương Nhất Bác: "...."

"Đương nhiên không phải. Người đẹp nhiều như vậy, vừa vặn lại chỉ nhìn trúng anh. Hơn nữa, thích anh bởi vì đó là anh, thích cũng là thích mọi thứ thuộc về anh, đúng không?"

"Được rồi" Anh lặng lẽ cong khóe miệng "vòng tiếp theo."

"Ba."

"....Một."

"Aiya" Tiêu Chiến được lợi còn khoe mẽ "lại là anh, em nhường anh đúng không?"

"Em..."

"Anh lại hỏi nhé, đã yêu đương chưa?"

"Yêu rồi, khi học trung học ở Hàn Quốc có yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, quá lâu không được gặp mặt, chia tay rồi."

"Vòng tiếp."

Vẫn là Tiêu Chiến.

"Có hối hận khi gia nhập vòng giải trí không?"

"Em bình thường sẽ không nghĩ đến vấn đề không quá thực tế này, đã từng cảm thấy vất vả đi, nhưng em cũng không biết nếu giải nghệ rồi thì sẽ làm cái gì, em có thể nghĩ ra câu trả lời hợp tình hợp lý để ứng đối phóng viên, nhưng không cách nào chân chính tự mình tưởng tưởng."

Lại một vòng nữa, viên xúc xắc trên sofa lăn lăn rồi ngừng lại, Vương Nhất Bác tức đến trợn mắt: "Tiêu Chiến! Anh ăn gian có phải không?"

"Ai mà biết em cùi như vậy nha, anh còn tưởng em nhường anh nữa kìa!"

Vương Nhất Bác vươn tay cù léc anh, Tiêu Chiến cười đến thở không nổi, nhanh chóng xin tha: "Không...không tung xúc xắc nữa, trực tiếp hỏi luôn được không hahahahaha, aiyo, em đừng nháo nữa ca!!"

"Em hỏi!"

"Em hỏi em hỏi, em trước, nhanh nhanh."

"Mỗi một vấn đề vừa rồi em đều muốn hỏi, anh thì sao?"

"Hai vấn đề đầu tiên trả lời giống em, vẫn đề thứ ba không trả lời được."

*cái vấn đề giải nghệ đó, anh Chiến làm nhϊếp ảnh mừ.

"Vậy em đổi câu khác, có hối hận khi gặp em không?"

Tiêu Chiến đáp rất nhanh: "Sao có thể?"

"Tuy rằng anh không nói" Vương Nhất Bác đột nhiên an tĩnh lại, ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đem những mối bận tâm vẫn luôn giấu trong lòng nói ra, "nhưng em cảm giác được, anh không quá tin tưởng em."

Tiêu Chiến cũng im lặng một hồi, đưa tay sờ sờ mặt cậu: "Thật ra anh cũng không có thói quen thảo luận mấy vấn đề không có khả năng này, nếu như hay giả dụ gì đó đại loại vậy. Nhưng anh lúc trước...đúng là không quá tin tưởng."

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh, đợi anh tiếp tục.

"Anh rất yêu em Vương Nhất Bác, nhưng cũng sẽ suy nghĩ đến vấn đề thân phận của em. Bạn lữ hành quen biết không lâu, minh tinh đang rất hot trong nước, nếu như ở cùng với anh – một người bình thường mà nói, sẽ có xung kích."

"Em đừng vội tức giận, cho dù là tính cách cũng được, tuổi tác cũng tốt, anh luôn luôn khó tránh khỏi suy nghĩ phức tạp, anh không thể không thắc mắc, cũng không có cách nào lập tức kiên định tin tưởng rằng tình cảm của anh đối với em có thể chống đỡ được quãng đời bồi bạn còn lại của chúng ta, anh cần có thời gian để chứng thực. Về điểm này anh rất khâm phục em, em luôn luôn rất nhanh chóng kiên định vào tình cảm của mình, bất luận là yêu hay ghét, còn anh thì lại có nhiều mối lo lắng."

"Tiêu Chiến." Bạn nhỏ gọi tên của anh.

"Anh trước nay căn cứ vào điều gì để đoán định một người có thành thục hay không?"

Anh chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác liền đánh gãy: "Là tuổi tác, là phương thức đối nhân xử thế, hoặc có lẽ còn là những thói quen nhỏ. Có điều đều không đáng trách, đây là cách đánh giá tổng thể, nhưng em cảm thấy, việc có thể thẳng thắn đối diện với bản thân hay không cũng rất quan trọng."

Tiêu Chiến lặng thinh, anh không có lời nào để đáp lại.

Bạn nhỏ nghiêm túc nhìn anh: "Anh luôn luôn dối gạt bản thân, Tiêu Chiến. Anh không thể cứ không tín nhiệm người khác như vậy, vừa đả thương người khác vừa tổn thương chính mình."

"Hơn nữa, chuyện tình cảm, chúng ta không phải đang tìm kiếm một người gánh vác dư sinh, mà là xuất phát từ tình yêu mới sản sinh ra ý niệm muốn cùng nhau bước tiếp" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, "yêu không phải là một ánh mắt có thể nhìn thấu thời gian, cũng không nhất định phải cần đến thời gian bồi dưỡng."

Anh bị Vương Nhất Bác hạ gục chỉ trong một câu nói, nửa ngày không lên tiếng.

Trước kia anh tự khuyên nhủ chính mình đừng dùng tâm thái của bậc trưởng giả đi đối đãi cậu, là sự xấu hổ xuất phát từ cảm nhận về những lời nói rất có đạo lý của cậu, mà cho tới hôm nay anh mới lần đầu tiên ý thức được, người bạn trai nhỏ của mình, là một người rất thấu hiểu.

"Em nói đúng, anh lúc trước quả thật đã nghĩ quá nhiều. Thật ra anh...cũng biết, nhưng vẫn sửa không được. Nhưng em không giống vậy, Vương Nhất Bác, em rất khác biệt." Tiêu Chiến mím môi cười lên "thay vì nói anh dối mình gạt người, không bằng nói là bởi vì sự khác biệt của em, còn anh thì cứ tự mình mâu thuẫn, nhưng mà em thắng rồi."

"Anh hiện tại quyết định, phi thường khẳng định, anh yêu em rất nhiều."

Tiêu Chiến duỗi tay điểm lên chóp mũi cậu: "Dù sao thì chính là, anh rất thích em, không muốn bởi vì bất cứ một nhân tố nào có thể chống đối anh mà bỏ lỡ em."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu yên lặng nhìn anh, chầm chậm vươn tay câu lên cổ anh, cùng anh trao một nụ hôn triền miên.

Cậu có chút kiêu ngạo cùng đắc ý nho nhỏ, trong lòng đầy ắp niềm vui vì đã gỡ được nút thắt: "Em sớm đã quyết định rồi."

Vuốt ve dịu dàng nửa ngày, đứa trẻ lớn hơn cậu 6 tuổi đột nhiên đề nghị: "Anh muốn xem phim của em đóng, Nhất Bác."

Cậu chớp mắt đen mặt, cái tay vỗ lên cổ anh một phát: "Không được."

"Cầu xin em đó đệ đệ*? Anh thật sự muốn xem mà."

*Cái từ đệ đệ này anh gọi bằng giọng Trùng Khánh, phiên âm ra điêu lắm nên cứ để đệ đệ nha.

Cái người bị cánh tay ôm cổ nũng nịu âm thầm hít sâu.

"Xem đi, anh muốn xem mà Nhất Bác~ bạn trai anh là diễn viên mà cậu ấy lại không muốn cho anh xem phim cậu ấy đóng, anh thật quá thảm mà!!"

Vương Nhất Bác lập tức mềm lòng, tùy ý anh mở đầu và máy chiếu, mím môi bất lực: "Tiêu Chiến, sau này không cho phép làm nũng với người khác."

Anh được như ý nguyện, tay vừa mở một bộ phim có poster khá đẹp, vừa cười hì hì trả lời: "Em cũng vậy, chỉ được như vậy đối với anh thôi đó."

Diễn viên trẻ tuổi lập tức nhập diễn, ôm lấy eo anh cọ tới cọ lui, thanh âm xưa nay trầm thấp pha chút giọng sữa non nớt: "Chiến ca, Chiến ca~ "

"Aiyo, aiyo" Tiêu Chiến cười đến gập cả bụng "em cũng thật biết làm nũng."

Nhưng anh rất nhanh không cười nổi nữa, trong phim, nam nữ chính thân thể ướt đẫm đang cuồng nhiệt hôn môi trong phòng tắm.

Cũng thật biết chọn mà, Vương Nhất Bác đau đầu oán thầm, đây là một bộ phim quy mô lớn hiếm hoi mà cậu quay, chọn một lần liền trúng phóc.

"....Chiến ca?"

Vương Nhất Bác cảm nhận được cái tay Tiêu Chiến đang ôm lấy cậu có chút cứng nhắc, thật cẩn thận mà nói: "Em đã nói đừng xem rồi mà."

Tiêu Chiến không nói chuyện.

"Đều là diễn kịch thôi, Chiến ca. Lần nào em cũng nghĩ đến khi quay xong thì sẽ ăn cái gì, thật đó, Chiến ca."

Cậu tắt đầu chiếu, ôm lấy cổ bạn trai đang giận dỗi nghiêm túc cọ cọ mặt anh: "Đừng giận mà?"

Tiêu Chiến cảm nhận được làn da lành lạnh mịn màng đang cọ tới cọ lui trên mặt mình, nhịn không được cười: "Đừng nháo."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi cười theo: "Anh ổn rồi."

"Anh vẫn phân định rạch ròi giữa công việc và cuộc sống mà."

Nhưng cậu không có buông anh ra, lại ôm chặt thêm chút, bởi vì sự ghen tuông hiếm có của người yêu mà cảm thấy đặc biệt vui vẻ, tình cảm từ đáy lòng nở hoa, lưu loát tràn đến mỗi một ngóc ngách trong thân thể, dần dần biến thành thỏa mãn cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu không thể diễn tả thành lời, lá gan cũng lớn hơn.

"Chúng ta làm đi? Được không?"

"Wow" Tiêu Chiến chấn kinh, cũng cười "chúng ta hình như mới quen biết được 1 tháng."

"Nhưng mà em cảm thấy, Chiến ca" đôi mắt đen nháy lấp lánh của cậu hướng về anh "có những lúc đừng nói nên hay không nên, chỉ nói muốn hay không muốn."

Muốn thì nói toẹt ra lại còn văn vở=))))))))

"Anh luôn đeo lên mặt nạ để tiếp xúc với người khác, lo lắng cái này cố kị cái kia, bao lâu không làm những chuyện mà anh muốn làm rồi? Dù sao, em cũng rất lâu rồi."

Tiêu Chiến ăn ngay nói thật: "Thật ra cũng không tính là lâu lắm, ví dụ như anh muốn ở bên em, suy nghĩ kĩ càng rồi thì liền ở bên em luôn này."

"....."

Vương Nhất Bác cười lạnh "cũng đâu phải anh chủ động trước?"

Tiêu Chiến bĩu môi, phản bác: "Là anh thu lưu em trước, em còn hung dữ với anh."

"Em...cho dù em đi rồi cũng sẽ quay lại mà."

"Em quay lại rồi cũng sẽ tiếp tục giận dỗi, vẫn phải để anh dỗ dành em."

"Dỗ em thì có làm sao, cuối cũng vẫn là em tỏ tình trước."

"Ai nói em..."

"Được rồi! Không cần nói tiếp nữa!"

Tiêu Chiến dựa vào vai cậu.

"Em là muốn nói trước, không muốn anh sau này phải suy nghĩ nhiều" Vương Nhất Bác cười xong rồi cũng chấn chỉnh lại, thanh thanh cuống họng, sờ sờ mặt anh "Em hi vọng khi anh và em ở bên nhau, vĩnh viễn có thể làm một người tự do, cảm nhận được niềm vui phát ra từ nội tâm."

Tiêu Chiến câu khóe môi, đáy mắt ôn nhu, nhẹ nhàng dựa gần cậu, thanh âm không tự giác trầm xuống: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như muốn bộc phát tính trẻ con, muốn tố khổ, muốn nói đến những chuyện vui vẻ, muốn đi du lịch."

"Còn có" cậu ngừng một chút, một mực đem đầu mơn trớn bên môi Tiêu Chiến, thanh âm trầm xuống, phá lệ gợi cảm.

"Muốn nắm tay anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn yêu anh."

Tiêu Chiến trầm thấp cười cười: "Muốn thượng em."

Vương Nhất Bác cấp tốc phản ứng: "Vậy không được!"

Tiêu Chiến lập tức mím môi dịch ra sau ba bước, làm bộ đứng dậy xuống khỏi sofa: "Hứ, còn nói cái gì mà niềm vui phát ra từ nội tâm."

Vương Nhất Bác vội vàng bò qua kéo anh: "Cũng...cũng không phải không được!"

Tiêu Chiến cười nửa ngày, lại cùng cậu nháo trở về trên sofa, nằm xuống bên cạnh nhìn cậu, chầm chậm thu lại tiếu dung, thanh giọng nói:

"Không cần phải nghĩ yêu em, đã rất rất yêu rồi."

"Ngay bây giờ, muốn hôn em muốn yêu em, muốn cùng em lên giường."

Vương Nhất Bác run rẩy, hít sâu một hơi, phá lệ chủ động cắn lên cánh môi anh, mạnh mẽ ôm anh vào lòng: "Được, ca ca."

"!?"

"Chúng ta đi khám phá thế giới mới một chút đi."

Ái ý hòa tan quyến luyến trong nụ hôn, cậu che đi đôi mắt anh, một cánh tay tiến vào trong chiếc áo len màu cà phê ấm áp, dán lên nhịp tim đập loạn dưới làn da trơn nhẵn mịn màng.

"Có điều, anh không được quá yêu thích em, nhất định phải yêu bản thân hơn cả yêu em."

___________

Strawberries and cigarettes, always taste like you