Chương 02: Mang tôi rời cảng

02.Mang tôi rời cảng

Các kiến trúc ở Stavanger là điển hình của phong cách Bắc Âu, phần lớn đều là những căn nhà bằng gỗ thấp thấp cạnh nhau, dựa theo ý thích của chủ nhân ngôi nhà mà sơn thành sắc đơn thuần nhàn nhạt, men theo đường phố lại nhìn ra những màu sắc xinh đẹp.

Tiêu Chiến đơn giản chụp cho Vương Nhất Bác mấy bức rồi không chụp tiếp nữa, bảo cậu mặc lại áo vào, ống kính chuyển đến mái đỉnh nhọn của những ngôi nhà bên cạnh.

Một trận gió lạnh mang theo lãnh khí thổi qua con hẻm nhỏ, Vương Nhất Bác cả người run rẩy, kéo khóa áo lông lên cao nữa.

Sau khi trời sáng, sắc trời cũng không quá ảm đạm, thỉnh thoảng còn có ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu tới, rắc bóng nhẹ nhàng in xuống những con đường lát đá cuội phủ đầy tuyết trắng, có chút chói mắt.

Tiêu Chiến nhắm lại một mắt, vừa chụp vừa nói: "Thời tiết không tồi, vận khí khá tốt đấy chứ."

Vương Nhất Bác giấu tay trong túi đứng ở bên cạnh đợi, nghe nói lại nhìn anh một cái: "Hôm qua anh có nói như vậy đâu."

"Vận may mà, mỗi ngày đều đâu có giống nhau. Mùa đông của Bắc Âu phần lớn thời gian đều ảm đảm âm trầm, khó có được thời tiết tốt thế này."

Anh nói rồi kiểm tra lại những bức ảnh vừa mới chụp, thu lại máy ảnh, rút pin ra cất vào túi: "Trước đi ăn cơm đã."

Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không hỏi anh muốn ăn gì, chỉ lo đi theo sau, dù sao nhìn anh ta cũng mang bộ dáng rất quen thuộc với nơi này.

Cậu vừa đi vừa đánh giá xung quanh, đã giải quyết xong vấn đề tá túc, trút bỏ được gánh nặng tâm lí, bây giờ lại đường đường chính chính quay về làm một du khách.

Đường phố cơ bản vắng không bóng người, giống như một tòa thành trống rỗng, Vương Nhất Bác có một loại cảm khái: "Thật sự rất ít người."

Tiêu Chiến gật đầu: "Người bản địa không nhiều, ở quê hương lại đang mùa đông, chẳng ai thích ra ngoài cả. Du khách thì đi Iceland ngắm cực quang, đến Na Uy lại đi Oslo, mùa đông lại chẳng ai muốn đi Bố Đạo Thạch, có ma nào thèm đến Stavanger chứ."

Tiêu Chiến hình như tâm tình rất không tồi, không còn mang dáng vẻ thần sắc lạnh lùng hỏi chẳng thèm đáp như hôm qua, đã nói nhiều hơn rồi.

Đường nét khuôn mặt anh dần mềm mại đi, sắc mặt cũng hòa hoãn lại, cả người lộ ra vẻ ôn nhu.

"Anh khá là thông thạo nhỉ."

"Cũng tàm tạm thôi, vốn dĩ ở London cho nên đi đến đâu cũng cảm thấy không khác biệt nhiều lắm, cậu là đã quen với cuộc sống trong nước cho nên mới cảm thấy lạ lẫm."

Còn thật sự là London, Vương Nhất Bác phỉ phui.

"Làm sao lại quay lại Stavanger?"

"Tôi định rằng mùa xuân sẽ về nước, hiện tại mùa đông cứ đi một vòng châu Âu trước đã. Stavanger là một cái tên đẹp, trước đây luôn muốn đến nhưng cũng không có thời gian. Cho nên lần này thì đến rồi."

"Mùa xuân về nước?"

"Ừm" Tiêu Chiến gật đầu, nháy nháy mắt với cậu "Nói không chừng sau này sẽ hợp tác đó. Cậu từ đâu qua đây vậy?"

Cậu do dự một chút: "Bỉ"

"Làm hộ chiếu Schengen?"

"Ừm" cậu nghĩ một chút, bổ sung thêm "Tôi cũng mùa xuân sẽ về nước."

Cậu hoàn thành xong công việc ở Nhật Bản, bèn xin phép công ti cho một kì nghỉ dài, quyết định sẽ đi du lịch nước ngoài, mùa đông này cũng không quay về.

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc: "Lâu như vậy? Nghệ sĩ vẫn là không nên như thế."

Vương Nhất Bác rất thẳng thắn: "Chẳng có gì nên với không nên cả, không muốn làm việc thì xin nghỉ, cũng chẳng phải không có tiền. Gắng gượng chống đỡ khéo còn làm xấu mặt, lại bị nói rằng thái độ làm việc không tốt."

Tiêu Chiến cười rộ lên: "Chuyện gì vậy chứ."

Nhà hàng mà Tiêu Chiến đưa cậu đi quả nhiên là một nhà hàng hải sản, thời điểm Vương Nhất Bác lên Baidu tìm một chút thì thấy mọi người đều nói hải sản ở Stavanger rất tuyệt, chỉ là có chút đắt đỏ, nhưng cá hồi lại rất rẻ.

Cậu và cái người không thân quen này chẳng nghĩ ra được chủ đề gì, cũng không vì thế mà xoắn xuýt đau não. Toàn bộ quá trình dùng cơm cơ bản đều là Tiêu Chiến nói chuyện, một bữa cơm huyên thuyên lượn quanh hết thành phố thật rất thú vị. Nào là mùa hạ lúc nửa đêm ngắm ánh chiều tà, mùa đông thì giữa trưa lại ngắm trăng lên, tiếp tục nói đến mùa đông ở London lúc nào cũng mưa rả rích đáng ghét chết đi được, đem ấn tượng "không dễ sống chung" mà tối qua anh lưu lại cho Vương Nhất Bác toàn bộ đều phá sạch không còn một mảnh.

Thật sự nói rất nhiều nha, trong lòng cậu nghĩ như vậy.

Trên đường quay về trung tâm thành phố, người cũng đã nhiều hơn chút. Con phố thương mại gần bến tàu người đến người đi đông đúc, thậm chí còn có bà mẹ đẩy chiếc xe đẩy ra ngoài, trên người tiểu baby ghém một tấm chăn nhỏ thật dày.

Có lẽ bởi vì khó có được thời tiết tốt, ngay cả khi đi bộ trên tuyết có chút khó khăn, mọi người vẫn là nguyện ý ra khỏi nhà dạo vài vòng.

Anh đưa mắt nhìn chóp mũi bị đông đến ửng hồng của Vương Nhất Bác, đem pin lắp vào, hướng tới cậu mà nháy một tấm, có chút buồn cười: "Vì sao lại không mang khẩu trang?"

Vương Nhất Bác cả người hận không thể rụt sâu vào trong áo lông, không tự giác mà run lên, thổi hơi ra làm ấm tay: "Ở trong nước đi đến đâu cũng phải mang theo khẩu trang, đến đây rồi thì không muốn mang nữa ."

Trong lời nói của cậu hình như còn có chút bất lực: "Không thì tôi sao phải chọn nơi ít người mà đến chứ, tôi thực sự không thích mang khẩu trang."

Tiêu Chiến cười một tiếng, trong lòng âm thầm thay đổi kế hoạch hành trình hôm nay.

Sợ lạnh vẫn là không nên đi dạo ngoài đường lớn thì tốt hơn, anh nghĩ.

Có điều, sợ lạnh như vậy sao lại muốn đến Bắc Âu.

Những bảo tàng kì kì quái quái ở Stavanger có rất nhiều, anh đem theo Vương Nhất Bác ở bên trong lắc lư cả một buổi chiều, hứng khởi chụp lấy vài tấm ảnh, khi ra ngoài thì trời đã tối rồi.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, 3 giờ 47 phút chiều.

Cậu cảm thấy mới lạ mà ngắm nhìn sắc trời, lại nhìn thời gian một chút, cảm khái vạn phần, rút điện thoại ngẩng đầu chụp lấy một tấm ảnh.

Biểu tình có chút ngây thơ xuất hiện trên khuôn mặt luôn luôn lạnh băng băng của nam sinh, ngoài ý muốn không chút mâu thuẫn, ngược lại để lộ ra nét thuần chân của một đứa trẻ.

Tiêu Chiến không biết sao lại cảm thấy có chút buồn cười, ở bên cạnh một lần nữa giơ lên máy ảnh.

Bọn họ dùng xong bữa tối thì chậm rãi thong thả trở về, Tiêu Chiến lịch sự đưa cậu tới tận trước cửa nhà của Jackson.

"Có chìa khóa không?" Ý tứ trêu chọc trong lời nói càng nhiều.

Vương Nhất Bác quả nhiên phản ứng kịch liệt, còn đặc biệt lấy từ trong túi ra để chứng minh: "Có."

Anh nghe vậy thì nở nụ cười, vẫy vẫy tay với cậu xem như tạm biệt.

Bên ngoài con hẻm nhỏ an tĩnh trở lại, bốn bề chỉ có ngọn đèn đường vàng ấm áp vô tư phát sáng trong màn đêm, tuyết cũng ngừng rơi rồi, vì thế mà âm thanh lạo xạo khi giẫm lên nền tuyết của Tiêu Chiến trong không gian tĩnh mịch như vậy trở nên đặc biệt rõ ràng.

Thậm chí có chút nhói tai.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chậm rãi rời đi.

Bóng lưng của anh nghiêng nghiêng nhìn thật nhàn nhã, giống như là chẳng cáo biệt với ai cả, có điều khi tản bộ sau bữa tối kết thúc, định sẽ về nhà cuộn người trên sofa xem ti vi. Mà ngày thứ hai bọn họ sẽ còn gặp lại, một ngày rồi lại một ngày nữa, vẫn còn rất nhiều những buổi tối như vậy.

"Tiêu Chiến."

Cậu không biết vì sao trong lòng khẽ động, nhịn không được mà gọi anh lại.

Tiêu Chiến quay đầu, sắc mặt không hề kinh ngạc, chỉ là yên lặng mà nhìn cậu.

"Anh...muốn ở lại đây đến khi nào?"

Anh có chút không hiểu, nở nụ cười: "Muốn đi thì đi thôi, đi tự do không có dự định cụ thể nào cả."

Vương Nhất Bác sờ sờ mũi: "Vậy ngày mai anh muốn đi chứ?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Sao vậy?"

"Anh nhìn có vẻ rất thông thạo, tôi lại luôn đi một mình. Không phải, cái đó, Bắc Âu có chút lạnh."

"......."

Cậu nói nói một hồi lại trầm mặc trở lại, chẳng biết bản thân rốt cuộc muốn nói điều gì, im lặng tự hỏi chốc lát, trong đầu vẫn một mảnh mơ hồ, nhưng sự gượng gạo đang lan tràn không cho phép cậu tiếp tục trầm mặc nữa.

"Ý tôi là, chúng ta cùng nhau ra hải cảng đi."

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ là đút tay trong túi ngưng mắt nhìn cậu, khóe môi còn câu lên, thế nhưng khoảng cách mơ hồ không rõ này lại sinh ra chút cảm giác.

Thực ra cũng chẳng có gì, có lẽ Tiêu Chiến chỉ khi cùng người khác nói chuyện mới lịch sự mà chăm chú nhìn, nhưng anh vẫn cảm thấy trong ánh mắt của mình mang theo một chút trêu chọc khiến người ta không thoải mái.

Vương Nhất Bác nhíu mày, khẽ lùi về sau một bước rồi mới nói tiếp: "Chúng ta ngày mai ngồi du thuyền cùng nhau rời cảng đi, tôi đi Copenhagen, anh đi nơi nào đấy mà anh muốn."

Tiêu Chiến cười cười: "Tôi còn chưa biết tôi muốn đi đâu nữa kìa."

Ngừng lại một chút, anh không biết là ôm tâm thái gì mà chọc vỡ ảo mộng của cậu: "Với cả, Stavanger đi Copenhagen không có du thuyền đâu, đi Oslo mới có, cậu còn chưa tìm hiểu kĩ đã muốn xuất phát sao, rất dễ gặp bất lợi đó."

Vương Nhất Bác đơ ra, trong lòng cảm thấy có chút không vui, ngừng một chút rồi lại mạnh miệng: "Tôi thích đi đâu thì sẽ đi đó."

Cậu thật ra cũng chẳng biết mình vì sao đột nhiên lại đề xuất ra yêu cầu như thế, chỉ là cảm thấy, ở cái nơi u ám gió tuyết lạnh buốt này cứ như vậy mà chia tay thật rất không nên.

Nếu là ở Bắc Kinh, lúc này trời vẫn chưa tối, mà hiện tại cậu sắp không nhìn rõ cả khuôn mặt của Tiêu Chiến nữa.

Nhưng bọn họ...là người lạ không phải sao.

Mà thái độ của Tiêu Chiến, đích thị là thái độ nên có khi đối mặt với yêu cầu không mấy hợp lí của người lạ, cậu biết rõ là như thế, nhưng vẫn cảm thấy không quá thoải mái.

Đặc biệt là ánh mắt kia của anh.

Trầm mặc một lúc, Tiêu Chiến lùi về sau một bước, chậm rãi đối mặt với cậu mà thoái lui.

Vương Nhất Bác có chút mất mát, một chân bất tri bất giác lùi lại, thanh âm lạo xạo giẫm lên nền tuyết chỉ có mình mình nghe thấy.

Giây tiếp theo cậu nghe thấy một thanh âm ôn hòa vang lên, tựa như là cách mình cả ngàn dặm:

"Chuyến xe lửa đêm từ Stavanger đến Oslo xuất phát lúc 22:37. Buổi tối ngày mai, nếu như cậu không nhìn thấy tôi ở cửa ra vào của trạm xe lửa thì có nghĩa là tôi vẫn chưa nghĩ ra mình muốn đi đâu."

Cây gỗ kẹt trong tim giống như được lấy ra, Vương Nhất Bác ngay sau đó liền nở nụ cười.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa kịp quay người đã nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của cậu, biết rõ rằng không kịp nhưng vẫn một lần nữa cầm lên máy ảnh, trong lòng tiếc nuối thở dài một hơi.

Trời sao lại tối như vậy chứ, cũng chẳng chụp được khuôn mặt của cậu ấy.

Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cậu cười.

Vương Nhất Bác trước tiên sắp xếp hành lí ổn thỏa, chọn xong ghế đôi tốt nhất cho hai người trên xe lửa đêm, bắt đầu nằm lên giường, nhìn trần nhà hoa lệ phát ngốc.

Cậu lại nhớ đến vấn đề kia.

Lúc đó Tiêu Chiến hỏi cậu, cậu nói năng lộn xộn cả lên, bây giờ bắt buộc phải nghĩ rõ ràng, trước khi ngủ phải cho ra đáp án.

Tại sao lại muốn Tiêu Chiến cùng đi với mình.

Là vì một mình đi du lịch quá cô đơn, vì Bắc Âu hiện tại rất lạnh, vì việc tìm kiếm thật sự rất phiền phức, vì rất ghét nếu đột nhiên gặp phải tình huống gì đó không may, nếu như hai người cùng nhau đi sẽ rất thú vị.

Vậy Tiêu Chiến ngày mai có đến không nhỉ?

Mình mời anh ta ngồi xe lửa, khảng khái vậy cơ mà.

Nhưng mà anh nói anh chẳng thiếu tiền.

Nếu như anh không đến thì sao?

Nếu anh không đến, chỉ là vì anh không muốn đi, hay là không muốn đi cùng mình?

Minh tinh cũng sẽ bị người ta ghét bỏ sao.

Cậu vò vò tóc, đem chính mình chôn vào chiếc chăn mềm mại.

Ngủ thôi.

Cậu đem đồng hồ báo thức điều chỉnh đến 11 giờ vừa lúc Stavanger đón bình minh, chậm rãi rời giường.

Bữa sáng ở đây cậu ăn không quen, dứt khoát bỏ luôn bữa sáng, dù sao cũng đã sắp giữa trưa rồi.

Cậu gọi một cuộc điện thoại cho Jackson, nói với anh ta mình sắp rời khỏi đây, Jackson rất tiếc nuối, bảo cậu rằng lần sau đến Na Uy nhất định phải đến tìm anh ta.

Gác máy chưa được bao lâu,cậu nhận được tin nhắn trên WhatsApp.

Jackson: I swear I'll be in Stavanger when U come next time ~/love/love

Vương Nhất Bác mỉm cười.

Wang: It's very kind of U.Happy new year! /smile

Cậu nghĩ nghĩ, để lại một bao lì xì trên bàn ăn, bên trong còn rất dụng tâm mà trang trí thêm họa tiết đặc biệt.

Khi đến tiệm cà phê trả lại chìa khóa, cậu cũng tặng cho chủ tiệm một cái, giải thích chút ít về hàm ý của bao lì xì năm mới tại Trung Quốc.

Ông lão đại để là chưa từng nhận qua món quà đến từ Phương Đông như thế này, thật rất vui vẻ, một mực muốn lái xe đưa cậu ra trạm xe lửa, nghe cậu nói vẫn còn kế hoạch khác mới bỏ qua, nhưng vẫn tặng cho cậu một túi bánh kẹp tự tay mình nướng.

Cậu ra khỏi cửa theo hướng dẫn tìm một nhà hàng Trung Quốc giải quyết cơm chiều, cứ như vậy kéo hành lí đi dạo quanh quanh ở nội thành, trong lúc vô ý bước vào một tiệm cafe.

Bên trong hình như đang tổ chức lễ hội đọc sách mùa đông, người phụ nữ mang mắt kính gọng vàng, mặc chiếc váy dài bằng nhung dê, trên đầu gối để một cuốn sách rất dày, một đoàn người trong ngực còn ôm bảng mục lục sách của mình, ngồi thành vòng tròn xung quanh tập trung yên tĩnh mà nghe cô đọc.

Vương Nhất Bác gọi một ly cafe, ngồi bên cửa sổ lắng nghe cả buổi chiều, từ lúc sắc trời trước mắt ảm đạm chuyển sang tối hẳn, hội viên hội đọc sách từng người từng người rời đi, nhân viên phục vụ thay đồng phục chuẩn bị tan làm.

Bốn giờ rưỡi, tiệm cafe đóng cửa, cậu kéo hành lí rời khỏi, ở đầu con phố chầm chậm dạo bước không mục đích.

Tám giờ rưỡi, hải cảng im lìm, trong đêm tuyết rơi chỉ có từng ngọn đèn đường vàng ấm áp.

Vương Nhất Bác ngồi yên lặng trên băng ghế dài của bến tàu ở hải cảng, nhìn những lữ khách kéo hành lí tốp năm tốp ba lên thuyền, tiếng còi vang lên trên du thuyền đèn đuốc sáng trưng, rời khỏi cảng, ngoặt vào vịnh nhỏ dung hòa với màn đêm, cuối cùng mất hút bóng dáng.

Bên bờ biển gió lớn, mái tóc được tạo kiểu vào buổi sáng bị gió thổi rối loạn lung tung, cậu cũng chẳng rảnh mà để ý, chỉ là rụt cổ lại, nhẹ nhàng thổi hơi, nhìn khói sương trước mắt lượn lờ bay lên rồi tan biến.

Cậu không biết bản thân mình vì sao phải ở bến tàu hứng lạnh, rõ ràng cũng chẳng có thuyền để ngồi.

Tại sao Stavanger không có chiếc du thuyền nào đến Copenhagen cơ chứ, thật sự khiến người ta não cả lòng.

Trên đường có một đôi tình lữ người Trung Quốc đi qua, cước bộ do dự, không ngừng quan sát cậu, sau khi nhận ra thì vui mừng không thôi, tiến tới lễ phép xin kí tên và chụp ảnh, bàn tay cậu đút trong túi chắc là bị đông cứng rồi, đưa tay ra cũng không cử động nổi, vì vậy đành xin lỗi và từ bỏ khoản kí tên, chỉ cứng ngắc khuôn mặt, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên chụp chung một tấm ảnh có lẽ cũng không được đẹp cho lắm.

Nhưng mà chẳng sao cả, cô gái nhỏ mở ra app chụp ảnh lại còn thêm vào sticker con mèo, đến cậu cũng sắp không nhận ra chính mình nữa rồi.

Vào lúc 9 giờ 50 phút, chuông đồng hồ báo thức reo lên, cậu đứng dậy kéo hành lí đi về phía trạm xe lửa.

Từ bến tàu đến trạm xe lửa chỉ cần đi bộ 15 phút, trước đó cậu đã tìm hiểu qua rồi.

Cậu mang theo sự kì vọng đi đến gần, nhưng không hề nhìn thấy thân ảnh mà mình muốn gặp ở cửa ra vào, thế nên chần chừ một lát, lại ngẩn người chờ đợi dưới ngọn đèn đường.

Giống như đứng tại trạm xe lửa chờ đợi một con thuyền.

10h25p, cậu vẫn không thấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thở dài, cuối cùng nhìn quanh một chút, kéo va li hành lí đi vào trạm.

Đằng sau có tiếng bánh xe của va li hành lí tức tốc chạy lại càng lúc càng gần, sự kì vọng vừa mới hóa tro tàn trong lòng cậu phút chốc bùng cháy trở lại, nhanh chóng quay đầu.

Là Tiêu Chiến.

Anh hôm nay không mang khẩu trang, nhưng lại đeo mắt kính gọng đen mà chỉ khi nào làm việc mới đeo lên, mặc một chiếc áo khoác ngoài thật dày, lông trên mũ đè vào tóc mái, cười lên thật sự rất dễ nhìn, chỉ là chóp mũi và khóe mắt bị lạnh đến ửng hồng, hình như còn chạy một đoạn đường, hô hấp có chút dồn dập, hơi thở trắng xóa vì thở gấp mà bay lên khiến Vương Nhất Bác sắp không nhìn rõ cả ngũ quan của anh.

"Vẫn còn đến mấy phút nữa cơ mà, cậu lại không thèm đợi tôi?."

Vương Nhất Bác cũng cười: "Anh muốn đi rồi à?"

"Nhanh lên chút."

"Quyết định đi đâu chưa?"

Tiêu Chiến rất nhanh liền đi đến bên cạnh cậu, cước bộ không dừng lại: "Lên xe rồi nói."

Vương Nhất Bác đảo trắng mắt, trong lòng nghĩ anh cũng biết sắp muộn rồi à, kéo hành lí bước đuổi theo anh.

Trên chuyến xe lửa mùa đông cơ hồ chẳng có bao nhiêu du khách.

Lữ khách từ Stavanger đến Oslo, ở sân bay thì sẽ nhìn thấy nhiều hơn.

Xe lửa đêm tốn nhiều thời gian lại không quá an toàn, bình thường chỉ có học sinh nghèo hoặc người không mua được vé máy bay mới ngồi, đương nhiên những đôi tình nhân nhỏ muốn hâm nóng tình cảm cũng sẽ lựa chọn ngồi loại phương tiện này.

Có trời mới biết Tiêu Chiến vì sao lại muốn cậu ngồi xe lửa, tóm lại không đến mức là vì lãng mạn chứ.

Hệ thống sưởi trong khoang xe mở vừa đủ ấm áp, bao lấy Tiêu Chiến một thân khí lạnh đi vào, trên mắt kính nhanh chóng xuất hiện lớp hơi nước mơ hồ.

Anh đem hành lí nhét vào cuối giường, cúi đầu ngồi xuống mép giường lau mắt kính, Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, lại hỏi đến vấn đề mà vừa rồi anh chưa kịp trả lời.

"Anh đã quyết định đi đâu chưa?"

Cậu ngồi ở đó cố làm ra vẻ bình tĩnh, cúi đầu giả vờ đang chơi điện thoại, trong lòng thế mà lại nghĩ rằng, mau nói Copenhagen.

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, đeo lại kính mắt: "Vẫn chưa."

Anh dụi đầu vào chiếc gối đầu mềm mại, giọng nói buồn buồn truyền ra, mơ hồ không rõ ràng: "Đến Oslo rồi quyết định cũng chưa muộn."

Xe lửa đi như bay qua ngọn núi tuyết, dưới sắc trời đêm tựa như một ánh sao đang du ngoạn.

Trong khoang xe ấm áp, Vương Nhất Bác nhớ lại câu nói của Tiêu Chiến, trằn trọc không ngủ được.

Vẫn chưa quyết định sẽ đi tới đâu, vậy vì sao lại muốn đi chứ.

Không biết bây giờ mấy giờ rồi.

Tiêu Chiến rất lâu không phát ra âm thanh, không biết có phải đang ngủ rồi không.

Ánh sáng điện thoại sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh ấy.

Giây tiếp theo, cái "người đang ngủ" kia lại lên tiếng, giống như là nửa mê nửa tỉnh, giọng nói còn mang theo khàn khàn mông lung.

"Hôm nay ngày mấy, Vương Nhất Bác?"

Cậu nghe vậy cầm điện thoại lên xem một chút, tiện xem luôn cả thời gian.

1h22p sáng.

"Nếu như tính từ 0h thì là ngày 2 tháng 12."

Tiêu Chiến hiếu kì: "Vẫn còn cách tính nào khác sao?"

"Nếu lúc tỉnh dậy mới tính, vậy thì bây giờ là ngày 1 tháng 12." Vương Nhất Bác ngừng một chút: "Anh có muốn thời gian trôi chậm một chút không?"

Tiêu Chiến nhếch môi, không trả lời cậu, lại hỏi: "Đã từng xem cực quang chưa?"

"Có xem qua trên TV, kênh khám phá vũ trụ."

Anh cười một tiếng: "Muốn xem không?"

Cậu hô hấp ngưng trọng, đáy lòng thoáng qua một suy đoán, mạch đập thoáng chốc nhanh hơn "...Muốn."

Bên kia lối đi, người nằm ở giường bên cạnh vùi mình trong chăn, nhìn không rõ dung mạo, nghe vậy thì khẽ cười.

"Vậy vào ngày đông chí, chúng ta đến Tromso xem cực quang đi."

__________

"If we go down then we go down together

We'll get away with everything

Let's show them we are better."

Paris | The Chainsmokers