Chương 1: Em là theo đuổi thần tượng hay đi chạy thông cáo?

Lúc Lâm Giác đẩy cửa đi vào, mắt của vị đạo diễn ngồi ở vị trí trung tâm rõ ràng sáng lên.

“Tốt lắm, cậu giới thiệu một chút về bản thân đi.”

Nhân viên công tác bên cạnh làm theo quy trình thường lệ.

Lâm Giác lễ phép cúi đầu, hai chân thon dài thẳng tắp đứng vững, mắt cá chân mảnh khảnh hiện ra rõ ràng, tràn đầy cảm giác thiếu niên.

Cậu vô thức nhếch môi, mở miệng: “Xin chào mọi người, xin chào thầy, tôi tên là Lâm Giác, năm nay 22 tuổi, là nghệ sĩ của công ty Thịnh Sâm, cao 178 cm, nặng 62 kg…”

Đạo diễn từ trên ghế dựa ngồi thẳng lên, hai tay chống trên mặt bàn, ánh mắt đánh giá cậu, quan sát từng nhất cử nhất động của cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng.

Làn da Lâm Giác trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, hai mắt trong veo lộ ra khí chất chỉ thiếu niên mới có, vừa ngây ngô vừa non nớt. Giọng nói cậu rõ ràng, cả người như một viên ngọc đẹp đẽ, chính là kiểu tiểu thịt tươi đang hot bây giờ.

Cũng phù hợp với hình tượng nam chính bọn ông muốn tìm.

“Hình tượng của cậu rất phù hợp, tiếp theo…”

Trên mặt vị đạo diễn mang ý cười, ông đang muốn cho Lâm Giác thử diễn một đoạn ngắn thì bỗng vị phó đạo diễn ngồi bên cạnh đυ.ng khuỷu tay vào người, nói nhỏ vào tai ông mấy câu.

Vài giây sau, sắc mặt vị đạo diễn liền thay đổi, lại nhìn về phía Lâm Giác, trong mắt có vài phần phức tạp.

Cánh tay chống trên bàn của ông buông xuống, chậm rãi mở miệng: “Hình tượng của cậu rất phù hợp, cậu hãy trở về chờ thông báo của chúng tôi nhé.”

*

Sau hai ba phút, Lâm Giác liền đẩy cửa đi ra, những người đang chờ phía sau không khỏi nhìn cậu nhiều thêm mấy lần, trong mắt là thông cảm hoặc khinh thường.

Vu Hướng Dương đứng ở bên cạnh vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Giác: “Thế nào?”

Lâm Giác không để ý đến những người cười trên nỗi đau của người khác, còn nhe răng cười một tiếng, không lớn không nhỏ mà đùa: “Vu ca, hôm nay chúng ta có thể về sớm rồi.”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Ngụ ý hết sức rõ ràng, cậu không được chọn.

Lâm Giác là một diễn viên tuyến mười tám nhỏ nhoi, chính là loại đi trên đường không ai nhận ra cậu.

Dáng vẻ cậu không tồi, nhưng hình như vận may hơi kém một chút. Đã debut một năm, rất nhiều tiểu minh tinh cùng lứa đã đảm nhiệm những vai nam chính nữ chính, còn cậu chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong mấy bộ web drama nhỏ hay trong mấy vai quần chúng, thậm chí đối mặt với chính diện ống kính cũng chưa được mấy lần.

Thân là trợ lý công ty an bài cho Lâm Giác, Vu Hướng Dương đương nhiên biết Lâm Giác đã cố gắng bao nhiêu.

Lâm Giác không phải xuất thân chính quy, ngoại trừ khóa huấn luyện nghệ sĩ của công ty, cậu còn tích cực đi nghe khóa giảng công khai của Học viện Điện ảnh, còn lén lút chép lại từng câu từng chữ giáo sư nói qua trên lớp vào trong sổ mà nghiền ngẫm. Đối với chọn thông cáo cũng vô cùng nghiêm túc, trong kịch bản luôn được viết chi chít.

Nhưng cho dù như thế, một lần lại một lần cậu đều bị đoàn phim từ chối, thậm chí phần lớn mới đưa sơ yếu lý lịch thôi đã bị loại.

Ngồi trên xe, Vu Hướng Dương vẫn còn đang tức giận thay Lâm Giác: Em xem có chỗ nào trên người em không tốt? Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người, tính tình vừa tốt còn vô cùng chăm chỉ, dù không phải xuất thân chính quy nhưng tốt xấu gì so với những gương mặt trên MXH cay mù con mắt đó còn tốt hơn nhiều!”

Vu Hướng Dương cau mày, não bổ mà xích lại nhìn Lâm Giác, đàng hoàng trịnh trọng mà hỏi Lâm Giác: “Tiểu Lâm, em nói thật cho anh biết, có phải là em đã đắc tội với lão đại nào trong giới không?”

Lâm Giác cười cười: “Vu ca, anh cứ đùa em.”

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời hôm nay đặc biệt lạnh, trong xe thì ấm làm cho chỉ chốc lát sau, trên cửa kính đã kết một tầng sương mù dày đặc, bên ngoài kia chính là cả một thế giới màu sắc muôn màu muôn vẻ.

Như thường lệ, Vu Hướng Dương vừa lải nhải với Lâm Giác vừa kiểm tra tin nhắn, bỗng lướt đến gì đó trực tiếp kêu lên, hai tay lôi lấy cánh tay Lâm Giác, đưa di động đến trước mặt cậu như hiến bảo vật.

“Tiểu Lâm, em nhìn này!”

Lầm Giác theo động tác của Vu Hướng dương mà nhìn màn hình, trên đó là một thông cáo gameshow.

Tên của chương trình gameshow là <>, nội dung chủ yếu là mời người nổi tiếng hiện nay đến làm thầy giáo và dạy cho những tiểu thịt tươi mới debut đóng phim.

Lâm Giác liếc hai cái rồi dời khỏi điện thoại, khuyên hắn: “Thôi bỏ đi Vu ca, đi cũng chỉ lãng phí thời gian, không bằng ở nhà đọc sách.”

Chương trình này được đài truyền hình Thượng Tinh sản xuất, bên trong toàn là các nhà biên kịch, chế tác nổi tiếng, so với kiểu người tìm trong tuyến mười tám cũng không ra như Lâm Giác quả là khác biệt một trời một vực.

Vu Hướng Dương đương nhiên không đồng ý với ý kiến của Lâm Giác: “Tiểu Lâm, cơ hội tốt như thế này tại sao em lại không tích cực như lúc học tập thế? Biết đâu có thể gặp được những tiền bối, lão đại trong ngành, lỡ như trúng đại vận* còn có thể hợp tác cùng người ta!”

(*: vận may lớn)

Lâm Giác cười cười, không nói chuyện với hắn nữa mà ngồi lướt điện thoại.

Vu Hướng Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*: “Em nhất định sẽ thành công vang dội trong tương lai, nhất định sẽ trở thành một đại minh tinh! Thử suy nghĩ xem tại sao lúc đầu em muốn trở thành một diễn viên? Nhớ lại nhũng ước mơ của mình, những dự định ban đầu của mình xem! Nhớ lại xem tại sao mình phải đi trên con đường này! Thế nào, cảm thấy có động lực hơn chưa?”

(*: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được)

…Không thể không thừa nhận, Vu Hướng Dương rất có thiên phú tẩy não, nghe cách hắn diễn thuyết, Lâm Giác thật sự cảm thấy hắn có thể làm giám đốc của bộ phận truyền thông.

Ngón tay Lâm Giác dừng lại một chút, ánh sáng màn hình bao trùm lấy đốt ngón tay trắng nõn của cậu, trong bóng tối u ám của xe hơi, rất dễ nhìn ra đang hiện lên trong màn hình là trang Weibo của Giang Du Sâm.

Giang Du Sâm là ai?

Anh chính là siêu sao hạng A trong nước, nổi tiếng với kỹ thuật diễn xuất sắc, tuổi nhỏ đã thành danh, một bước thành sao, từ đây sự nghiệp phát triển như mặt trời buổi trưa. Bằng nhan sắc xuất chúng và kỹ thuật diễn tinh xảo, Giang Du Sâm đã tung hoành ngang dọc khắp giới giải trí hơn mười năm.

Đó cũng chính là… động lực ban đầu giúp Lâm giác tiến vào giới giải trí.

Vừa nghĩ đến ánh mắt thâm trầm, khí chất xuất chúng của nam nhân, ánh mắt của Lâm Giác nhu hòa hơn một chút.

Cậu cũng biết Vu Hướng Dương chỉ muốn tốt cho mình, cảm kích nói: “Vu ca, ý tốt của anh, em xin nhận, nhưng loại chương trình tạp kỹ này, xác suất chọn em còn nhỏ hơn cả xác suất mời được Giang Du Sâm đến dạy.”

Mấy gameshow như thế này, tuy nói rằng công bằng không thiên vị, nhưng thực chất sau lưng đều được sắp xếp, muốn nâng ai hot đều đã được tính toán rõ ràng. Mọi người đều hiểu rõ, cho dù có may mắn được chọn thì cũng chỉ là phối hợp diễn với ống kính mà thôi.

Huống chi Lâm Giác hiểu rõ bản thân mình, cậu không cần phải tranh với người khác, không cần cũng không thể.

Vu Hướng Dương hơi dừng một chút: “Đúng là Giang Du Sâm được tổ chức chương trình mời tới giảng dạy.”

Lâm Giác: “?”

“Không thể nào.” Lâm Giác lắc đầu, chắc nịch nói, “Năm nay anh ấy đang ở nước ngoài bồi dưỡng, không thể ở đây quay gameshow.”

Vu Hướng Dương trực tiếp đưa di động đến trước mặt cậu: “Không tin thì em nhìn xem!”

Lâm Giác cầm lấy, trong thông cáo đó thật sự có tên Giang Du Sâm.

Lúc nhìn thấy ba chữ kia, con ngươi Lâm Giác bỗng co rút.

Nhịp tim đập thình thịch không theo quy tắc, dội từng cú vào l*иg ngực cậu, làm cậu cảm thấy buồn buồn, còn có chút chua xót.

Vu Hướng Dương nháy mắt: “Nhóc con, mọi người trong giới không ai biết được thời gian này Giang ảnh đế mai danh ẩn tích ở nơi nào, fan của hắn đều gấp đến điên rồi, vậy làm sao mà em biết được lịch trình của hắn rõ ràng thế?”

Hắn tiến đến bên tai Lâm Giác, nhỏ giọng mập mờ mà nói: “Nói nhỏ cho anh nghe xem, hai người… Là quan hệ gì thế?”

Lâm Giác nhắm mắt, đè xuống cảm xúc dày đặc trong đáy mắt, lúc mở mắt ra, hai mắt đã trở nên thanh tĩnh, nói: “Em là fan của Giang lão sư.”

“Thật hả?”

“Thật.”

Lâm Giác nghĩ nghĩ, lại nói thêm: “Đã thích anh ấy rất nhiều năm.”

“Chậc chậc, giấu kín quá nha.”

Vu Hướng Dương lắc đầu cảm thán

Giang Du Sâm đã hot mười năm nay, cho nên có rất nhiều minh tinh nổi tiếng hiện nay dù nhiều dù ít đều bị anh ảnh hưởng, coi anh là thần tượng cũng không có gì lạ. Vu Hướng Dương cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ một người trầm tĩnh, chỉ theo đuổi con đường của mình như Lâm giác vậy mà cũng si mê người khác đến nỗi hành trình của họ cũng điều tra rõ rõ ràng ràng.

Lâm Giác hơi dựa vào cửa sổ xe, lại mở điện thoại, ngón tay di chuyển mấy lần, chuyển đến giao diện Wechat, nhấp vào biểu tượng cao nhất trên Wechat của cậu, nhưng không nhắn bất cứ cái gì.

Lâm Giác đặt biệt danh cho người đó là “C”.

Sau nửa ngày, cuối cùng hầu kết Lâm Giác nhấp nhô, nín thở mà gửi tin:

[Thụ miêu: Anh về nước rồi sao?]

“À đúng rồi,” Vu Hướng Dương ngồi một bên, vẫn còn đang chìm đắm trong cơn hưng phấn do phát hiện ra bí mật nhỏ của Lâm Giác, “Anh nghe một tiền bối trong công ty nói quen biết người của công ty Giang ảnh đế, em có muốn chữ ký của ảnh đế không?”

Vu Hướng Dương cười hì hì: “Nói anh nghe mấy câu hay hay, anh giúp em.”

Lâm Giác: “…”

Mặc dù đúng là hắn không tính là quen Giang Du Sâm, nhưng một chữ ký thì có gì khó.

Nhưng Lâm Giác cũng không muốn làm phật ý Vu Hướng Dương, mím môi lộ ra một nụ cười sáng chói: “Cảm ơn Vu ca.”

Khi cả hai nói chuyện, điện thoại Lâm Giác rung lên hai lần.

Cậu vội vàng mở điện thoại lên, ô biểu tượng Wechat ở góc trái trên cùng hiện ra một vòng đỏ nho nhỏ.

[C: Vừa về]

Trả lời vừa đơn giản vừa khéo léo bao hàm trong đó cả thời gian địa điểm, ý muốn ngăn Lâm Giác tiếp tục hỏi.

Lâm Giác thở sâu, hai tay đánh chữ một lát rồi lại xóa toàn bộ chữ trên màn hình, bỏ đi suy nghĩ muốn hẹn Giang Du Sâm đi ăn cơm.

Cuối cùng cậu đóng màn hình, chậm rãi khép mí mắt lại.

Không nói quan hệ của hai người đã sớm không còn quen thuộc, một năm này Giang Du Sâm vẫn ở nước ngoài, không nên biết chuyện cậu debut. Lỡ như bị người chụp được cảnh anh và một diễn viên tuyến mười tám ở cùng một chỗ cũng không tốt cho thanh danh của Giang Du Sâm.

Yên lặng nửa ngày, Lâm Giác mở mắt ra, nhìn Vu Hướng Dương ở bên cạnh: “Mình đi thôi.”

Vu Hướng Dương nhất thời không theo kịp tư duy nhảy vọt của cậu, hơi sửng sốt một chút: “Hả? Đi chỗ nào?”

“Thử kính chương trình tạp kỹ.”

Lâm Giác lấy điện thoại từ trong tay Vu Hướng Dương đang ngu ngơ, ấn vào cái thông báo kia, đọc lên từng câu từng chữ.

Chương này thật sự rất phù hợp với Lâm Giác.

Không giống với những cách PR của những chương trình khác, « Hí Cốt» dùng khẩu hiệu “Dưỡng thành” và “Trưởng thành” làm chiêu bài, chú trọng hơn vào việc hướng dẫn tại chỗ và trực tiếp nâng cao kỹ thuật diễn của tiểu thịt, việc này đối với Lâm Giác là một cơ hội tốt.

Lâm Giác không phải xuất thân chính quy, chỉ có thể mò đá qua sông, nếu quả thật có thể tham gia chương trình này, đối với con đường sự nghiệp về sau của Lâm Giác trăm lợi mà không một hại.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là… Lâm Giác vẫn cười khẽ, gương mặt hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, lại chớp mắt là qua.

Vu Hướng Dương bị thái độ thay đổi trước sau của Lâm Giác làm giật nảy mình, không dám tin hỏi: “Em đến thật à?”

“Ừm.”

“Là bởi vì Giang ảnh đế chứ gì?” Vu Hướng Dương chậc chậc hai tiếng, “Em đây là theo đuổi thần tượng hay là đi chạy thông cáo?”

“…”

Trên mặt Lâm Giác thẹn đến hốt hoảng.

Làm sao trước đó cậu không phát hiện ra Vu Hướng Dương biết nói trúng tim đen thế nhỉ.