Thời gian điều trị dần dần làm tôi nhớ ra nhiều thứ. Tôi tỉnh táo hơn khi đối diện với con người thực của chính mình. Bác sĩ nói rằng tôi quá hoảng sợ với hiện tại, nên tự tạo ra cho mình một nơi nương náu an toàn bằng một người bạn ảo tưởng để chuyện trò. Tất cả những hình ảnh đó luôn lưu lại trong não tôi dưới mọi hình thức. Nhưng tôi chỉ thực sự ảo tưởng mạnh mẽ nhất khi có chất kí©h thí©ɧ trong người. Đó quả thực là một sự cô độc đáng thương. Tôi là bạn của chính tôi. Một mình tôi trong căn nhà có hai người trong tưởng tượng. Quãng thời gian vừa qua làm tôi ngột ngạt quá. Tôi chẳng thể hiểu nổi mình đã từng sống thế nào suốt bao ngày qua.
Cách đây hai năm, vào ngày Hải Minh ra đi, tôi nuốt nước mắt nói lời chia tay anh, thế giới của tôi bắt đầu chìm đắm trong tuyệt vọng. Tôi luôn nghĩ, tôi đã không có một gia đình ấm êm, tôi đã đem đến đau thương cho bố mẹ mình, tôi không thể làm điều ấy với Hải Minh. Gia đình anh thực sự rất hạnh phúc và viên mãn, sự xuất hiện của tôi giống như một quả cầu bóng tối lan tỏa trong không gian phủ đầy thứ ánh sáng huy hoàng ấy. Họ – bố mẹ anh đã kiên nhẫn chỉ ra cho tôi sai lầm của tôi. Sai lầm của tôi là yêu một người không thuộc về tôi, không thuộc về thế giới của tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều khi để Hải Minh ra đi, nhưng khi đó, tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ ra đi nhanh đến vậy, ra đi ngay lập tức.
Bố Hải Minh nói với tôi rằng, anh ấy có một tương lai không thể có tôi tồn tại nơi ấy được. Và tôi nhận thức rõ điều đó tới nỗi làm mọi thứ theo sự hướng dẫn của người khác. Tôi đã quen Duy anh, yêu anh ta, và chính tôi đã là người từ bỏ Hải Minh. Anh ấy đã quỳ xuống và cầu xin tôi hãy suy nghĩ lại, tôi còn nhớ như in câu nói của tôi ngày ấy.
"Chẳng phải anh nói sẽ chấp nhận mọi thứ về em, trừ việc em phản bội sao? Em đã phản bội anh rồi đấy. Em đã ngủ với người khác rồi. Như vậy không phải là phản bội sao?"
Hải Minh đã tát tôi, cái tát làm nước mắt tôi chảy xuôi vào trong, vò nát trái tim đang gồng lên trong yếu đuối. Tôi nhìn bóng anh khuất dần không trở lại. Hải Minh đã ra đi, để lại trong tôi một vết thương không gì băng bó được. Một tình yêu đẹp, một kết thúc dễ dàng khiến tôi hoang mang. Trở về những tháng ngày lủi nhủi, Duy Anh không đủ làm tôi mủi lòng, dù cho anh có yêu tôi nhiều hơn mạng sống của chính anh. Hàng ngày, tôi sống với bóng tối. Có lẽ điều đó đã khiến tôi nhúng mình quá sâu vào mảng tối tăm nhất trong cuộc đời Duy Anh. Tôi có lỗi với Duy Anh. Thực sự có lỗi với anh ấy. Trong suốt thời gian Duy Anh dành tất cả mọi thứ anh ấy có cho tôi, kể cả mảng sáng và những điều tăm tối, tôi chưa bao giờ thực sự.. thuộc về anh ấy. Sau tất cả, tôi nhận ra rằng, Duy Anh là một người dàn ông tốt, quá tốt. Rất hiếm hoi trên cuộc đời này có một người có thể yêu tôi nhiều như anh. Và tôi cũng nhận ra rằng, khi bạn hết lòng yêu một ai đó không có nghĩa là họ sẽ yêu lại bạn, dù họ biết rất rõ điều đó. Giống như tôi chạy theo Hải Minh mà phụ tình Duy Anh vậy.
Tôi đã luôn nghĩ tới cái chết.. Luôn luôn..
Sau hơn hai năm xa xứ, Hải Minh trở về. Anh ấy ra đi, rồi anh ấy lại trở về. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau ngần ấy năm cũng chính là ngày tôi-tự-sát. Anh nói rằng anh biết mọi thứ, anh nói rằng anh hiểu mọi chuyện. Anh nhận lỗi về mình và khi đó anh đã van xin. Nhưng, tôi không thể. Ít nhất lúc đó, tôi không thể nói gì, làm gì. Bởi vì.. tôi hèn nhát, tôi không chịu được cảm giác đối mặt. Nó thực sự đau đớn hơn ta tưởng. Ha năm dài đằng đẵng trôi qua là hai năm chát đắng với những giằng xé nơi sâu thẳm tâm hồn tôi. Hải Minh trở về để nói rằng hãy quên đi mọi thứ, làm lại từ đầu. Nhưng tôi không biết nữa, từ đầu là ở nơi đâu? Sao làm lại được? Cô đơn thì vẫn thế, vẫn ở trong tim, nguyên vẹn, không lẩn trốn, khỏi kiếm tìm.. Tôi sợ.