Sau này điều tra ra, đến tôi cũng không ngờ được rằng người phụ nữ không hề xuất hiện từ đầu đến cuối đó, lại là mẹ ruột của đứa bé đang ở bên cạnh tôi đây.
Quả nhiên Thường Mạnh Đức đoán không sai, người phụ nữ cố tình để lại dấu vết trên áo Châu Kim Trạch lần đầu tiên đó, chính là kẻ gây sóng tạo gió đằng sau tấm màn.
Sau này tôi có nhìn thấy tên người phụ nữ đó trên báo, cuối cùng cũng biết cô ta tên là Điền Vi Nhã. Cô ta là con riêng của nhà tài phiệt họ Điền, nhưng cho dù là con riêng thì cũng đủ để đem lại sự giúp đỡ rất lớn cho Châu Kim Trạch trên con đường sự nghiệp rồi.
Không uổng công Châu Kim Trạch còn dùng cả Đường Phi Phi ra để yểm hộ, thực sự bảo vệ vị cao nhân này rất kỹ trước mặt tôi.
Tôi cũng mới biết chuyện này không lâu trước đây, nghe nói người phụ nữ này đã rất lâu rất lâu chưa được gặp con mình rồi, nhớ không chịu nổi nên muốn lén đến tòa biệt thự tôi đang ở để nhìn thấy con một cái từ xa, thành ra mới bị lộ dấu vết, bị vệ sĩ do Thường Mạnh Đức mua chuộc báo lại với tôi.
Đây là một đòn đả kích rất lớn đối với tôi.
Vì ban đầu khi tôi biết Châu Kim Trạch tráo con của tôi, tôi chỉ tưởng hắn ta tùy tiện đi tìm một đứa bé sơ sinh về, thế nên mãi vẫn không thân thiết được.
Làm sao tôi có thể ngờ được người nhà họ Châu lại làm việc chặt chẽ như thế, cho dù là tráo cột đổi xà cũng nhất định phải tìm con cháu nhà họ về mà tráo. Thảo nào hai ông bà già kia yêu thương cháu gái thế, xem ra cũng biết bí mật bên trong rồi.
Có điều tôi vẫn rất khó hiểu vì sao vị Điền tiểu thư này lại chịu để con gái đến chỗ tôi, chứ không phải là ôm con đến tìm rồi bảo tôi cút xéo.
Thế nên sau khi biết được sự thật, tôi không thể khống chế được, cứ nhìn thấy đứa bé này là bắt đầu bực mình.
Hôm đó ở phòng sinh, thực ra cũng hiếm khi có thời điểm Châu Kim Trạch và Thường Mạnh Đức có một mục tiêu chung. Họ đều mong tôi có thể bình yên khỏe mạnh sinh ra một sinh mệnh cũng bình yên khỏe mạnh.
Nhưng cho dù bác sĩ khoa sản đã cố gắng hết sức, cuối cùng đứa con của tôi vẫn chẳng thể giữ được.
Con tôi đã bị tổn thương đến mất mạng ngay khi còn nằm trong bụng tôi. Vừa ra đời đã thâm tím mặt mày, không khóc, cũng chẳng thở. Thuốc và máy móc lũ lượt ra trận, cấp cứu suốt một tiếng đồng hồ hơn, cuối cùng vẫn thất bại.
Đứa con bé bỏng của tôi còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này, còn chẳng có lấy một cơ hội mở mắt, cứ thế mà rời khỏi tôi.
Thế nên tôi khi đó đã nói rằng, khoảnh khắc ấy, tôi biết tôi cực kỳ hận Châu Kim Trạch.
Cho dù hắn ta mang đứa con đã chết của hai chúng tôi đến trước mặt tôi rồi khóc, cho dù hắn ta giả vờ đau đớn thôi cũng được, tôi sẽ không hận hắn ta đến mức như thế.
Nhưng không, hắn ta sai trợ lý của hắn ta, mang thi thể bé nhỏ ấy xử lý sạch sẽ, sau đó bế một sinh mệnh mới toanh từ phòng bên cạnh sang.
——Một bé gái khỏe mạnh xinh đẹp.
Thế nên khi chị em họ Đường bảo với tôi, họ đã sắp xếp ổn thỏa cho đứa con thực sự của tôi, tôi mới có thể bắt đầu nhắm mắt ngủ theo đúng ý nghĩa của nó.
Bắt đầu từ hôm đó, gần như trong mỗi giấc mộng của tôi đều thấy con. Cho dù chúng tôi chưa từng gặp nhau, cho dù thứ bạn bè nói lại với tôi cũng chỉ một tấm bia nhỏ xíu, nhưng trong đầu tôi, tôi đã phác họa lại khuôn mặt xinh xẻo của con bé cả trăm ngàn lần.
Tưởng tượng con bé tựa vào vòng tay tôi, mỉm cười với tôi.
Tưởng tượng con bé chập chững học đi theo tay tôi dìu dắt.
Cho dù có tưởng tượng đến mức nào thì cuối cùng tôi vẫn phải tỉnh lại từ cơn ác mộng, sau đó thì chẳng thể ngủ tiếp được nữa.
Tôi nhận ra, tôi cũng chẳng phải là hoàn toàn vô tội.
Đa số thời gian trong cuộc đời tôi luôn bị Châu Kim Trạch gò bó bằng danh nghĩa tình yêu, tôi lúc nào cũng nghĩ hắn ta đã vì tôi mà từ bỏ những gì, đã vì tôi mà bỏ ra những gì, rồi quên đi chính mình, rồi dễ dàng thỏa hiệp.
Tôi rất hận bản thân mình những khi mềm lòng, tôi thường hay nghĩ, nếu tôi có thể kiên quyết thêm chút nữa, lạnh lùng thêm chút nữa, thông minh thêm chút nữa, liệu có khi nào con tôi sẽ không rời xa tôi không.
Thậm chí có rất nhiều lúc tôi còn nghĩ, con tôi ra đi là một sự trừng phạt dành cho tôi, giống như một ngày nào đó, cuộc sống sẽ tát cho bạn một phát thật mạnh vào mặt rồi nói với bạn rằng: “Nhìn thấy chưa? Đó chính là kết cục mà loại người như mày phải gánh.”
Cho dù trong hôn nhân, tôi không phải người sai, nhưng việc đến nước này rồi, tôi mới chợt nhận ra rằng, lỗi của tôi là mềm lòng, là lùi bước, là tôi không tranh với đời, là tôi đã quá thản nhiên.
—— và tôi đã tha thứ.
Nếu lần đầu tiên tôi phát hiện ra hắn ta phạm sai lầm, tôi tranh cãi, tôi kiên quyết không thỏa hiệp, thể hiện thái độ của mình một cách mạnh mẽ, rồi phản kháng, rồi uy hϊếp, thì chưa chắc người phụ nữ đó đã có gan ra tay với tôi.
Hồng thì phải chọn quả mềm mà nắn, óc chó phải chọn quả giòn mà đập.
Nhưng bây giờ tôi có hiểu ra đạo lý đó thì cũng muộn mất rồi, tôi đã mãi mãi mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi mang tội lỗi khó tha, nhưng Châu Kim Trạch à, anh cũng thế cả thôi.
===Hoàn===