Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tự Sát Thực Lục

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đầu năm thứ ba kể từ khi tôi và Châu Kim Trạch kết hôn, tôi mang thai.

Tôi có tất cả các cơ quan hoàn chỉnh của một người phụ nữ trưởng thành, điều đó khiến tôi có thể mang trong mình sinh mệnh thuộc về hai chúng tôi.

Tôi luôn cho rằng đó là món quà ông trời ban cho tôi, cũng tiện lôi luôn cả Châu Kim Trạch vào, tôi cũng tưởng đó là người đàn ông tốt mà ông trời ban cho tôi. Dù gì thì hắn ta cũng chưa bao giờ chê bôi cơ thể khác người này của tôi.

Hắn ta sắp được lên chức bố trông hớn lắm, cho dù công ty đang trong thời gian đi lên vô cùng quan trọng, hắn ta vẫn hủy rất nhiều cuộc họp quan trọng rồi cùng tôi đi khám thai, lúc nào cũng gọi điện sang quan tâm tôi, đã thế còn sắp xếp rất nhiều giúp việc đến chăm tôi từng li từng tí.

Giống như những gì mà bạn thân hắn ta từng nói, dường như sự cố nɠɵạı ŧìиɧ lần đầu tiên đã được xóa sạch trơn, thứ để lại cho tôi tựa như một cuộc đời mới sau cơn bão.

Chỉ có điều sau đó tôi mới biết, bùn đất lầy lội còn nhiều hơn.

Có một số thứ càng xóa thì càng chứng minh sự tồn tại không thể bỏ qua được.

Tôi nhanh chóng nhận ra rằng, sự quan tâm thái quá này, thực ra là một dạng giám sát.

Tôi bị giám sát hoàn toàn, đi đến đâu cũng phải nói với người hầu, sau đó lại cần người hầu báo cáo lại với Châu Kim Trạch.

Ví dụ như bây giờ, tôi chỉ muốn sang một trung tâm bách hóa mới mở gần nhà đi loanh quanh thôi, thế mà cũng phải gọi điện cho Châu Kim Trạch trước.

Cái kiểu ngó trước ngó sau này khiến tôi cảm giác như mình đang ở nhà giàu gia thế, hoặc là hoàng hậu ở hậu cung, thân mang long chủng sợ bị người ta hãm hại.

Đúng là một suy nghĩ nực cười, tôi vừa chế giễu bản thân vừa đem chỗ anh đào Châu Kim Trạch mới nhập từ Chile ra, anh đào đỏ tím, ngọt đến phát ngấy, ăn vào rồi không hề cảm thấy sướиɠ miệng như tưởng tượng mà cứ thấy buồn nôn.

Dân gian bảo thèm chua là trai thèm cay là gái, nhưng tôi chẳng thích ăn chua cũng chẳng thích ăn cay, cũng chẳng biết sinh mệnh trong bụng mình rốt cuộc là trai hay gái. Có lẽ chờ đến lúc ba tháng tuổi mới có thể biết được giới tính của nó. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi lại thấy lòng mình mềm mại.

Tôi híp mắt nằm sưởi nắng trên ghế tựa.

Nhưng càng về sau tôi càng nhận thấy cảm giác buồn nôn và ngọt ngấy không hề nhạt bớt đi theo thời gian mà còn dữ dội hơn, cảm giác như có gì đó nghẹn ắng lại trong ngực. Bụng thì cuộn trào lên như dời non lấp bể, sau đó là cơn đau dữ dội.

Tôi khó chịu đến mức đầm đìa mồ hôi, người hầu bên cạnh nhanh chóng phát hiện ra tôi có vấn đề, hốt hoảng sang định đỡ tôi dậy nhưng lại khiến tôi ngã chúi xuống đất. Trán va phải bậc đá tạo thành một vết rách.

Mùi máu nhạt thoảng vào mũi tôi, chẳng mấy chốc, trong đầu tôi chỉ còn lại tiếng ong ong, ý thức bắt đầu trở nên mờ nhạt.

Tôi lờ mờ trông thấy một trong số những người hầu đang vội vàng gọi điện cho Châu Kim Trạch, cách xa thế mà vẫn có thể nghe thấy tiếng thằng cha gào ầm lên.

Chắc chắn là lại đang nổi cáu rồi, tôi khi ấy đã nghĩ vậy.

Tôi biết đợt này công việc của hắn ta không hề thuận lợi như những gì hắn ta nói, nhưng khi nói chuyện với tôi đang bầu bí, hắn ta vẫn ngon ngọt dỗ cho qua.

Chuyến này hay rồi, một phát quay lại trước giải phóng luôn, chỉ mong người giúp việc sớm tối bầu bạn này không phải chịu tội liên đới gì nặng quá.

Nghĩ xong mấy chuyện này, tôi hoàn toàn bất tỉnh.

Nhưng khi ấy tôi không hề nhìn thấy, một bãi máu đυ.c đáng sợ đang chảy ra từ dưới người tôi.

===

Đm thằng tra nam.
« Chương TrướcChương Tiếp »