Ba giờ sáng, tôi vẫn chưa ngủ được.
Con golden “Cơm Cơm” nằm bên cạnh tôi đã phát ra tiếng thở dài đều đặn. Đã rất lâu rồi tôi không tắt đèn khi đi ngủ, chiếc đèn bàn màu cam vàng ở đầu giường tỏa ra một thứ ảo giác ấm áp, rọi lên mặt tôi, một phần thì rắc lên lông con chó, mạ một lớp vàng hồng nhàn nhạt.
Tôi nghiêng đầu nhìn con chó ngốc đang nằm ngáy bên cạnh tôi không hề phòng bị, rồi thò tay xoa cái đầu toàn lông của nó.
Sau khi tôi nói ra cái câu chẳng hề màng đến hậu quả đó, chỉ còn lại sự yên lặng vô tận bao trùm lấy tôi và Châu Kim Trạch.
Tôi ôm bụng bình tĩnh ngồi dậy, kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, uống một viên thuốc dạng như dưỡng thai hàng ngày đều đặn.
Châu Kim Trạch nhìn hành động bình thản của tôi, có một thoáng hắn ta chẳng còn khí thế gì nữa. Môi động đậy như muốn nói gì đó, hoặc có lẽ là muốn giải thích gì đó cho chính mình.
Nhưng thấy ánh mắt tôi vẫn lạnh ngắt, có lẽ cuối cùng hắn ta vẫn không nỡ rồi lùi bước.
Đừng hiểu nhầm, cái vụ không nỡ này là hắn ta không nỡ với chính hắn ta thôi.
Hai người thân thiết nhất hiểu nhất là dùng lời nói như thế nào để có thể làm đối phương tổn thương, chắc chắn là hắn ta biết, một khi hắn ta mở mồm ra giải thích lúc này, nếu tôi thực sự đã biết tất cả chân tướng, vậy thì màn phản đòn mà tôi ném cho hắn ta sau đó sẽ là những lời không thể rút lại nổi nữa.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, hắn ta gia trưởng lâu rồi nên không còn biết cách cúi đầu nữa, cũng chẳng biết cách xin lỗi và đối mặt nữa. Đây cũng là điểm khiến tôi thất vọng nhất từ trước đến nay.
Thế là hắn ta vội vàng cầm một cái áo khoác rồi bỏ đi mất hút.
Không, là chạy trối chết chứ.
Nhưng tôi không hề có cảm giác như đã thắng trận, bởi vì tôi biết bắt đầu từ hôm nay, quan hệ giữa hai chúng tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Hai người chúng tôi sẽ liên tục nghi ngờ và cảnh giác, đối diện với đôi mắt của đối phương trong tính toán và mất mát.
Tôi đã chịu quá đủ sự hành hạ về tinh thần từ lâu rồi, bắt đầu từ lần đầu tiên hắn ta nɠɵạı ŧìиɧ.
Cũng chẳng biết sau khi đổi vai rồi, hắn ta có còn đủ dũng khí để thực sự đối mặt và tiếp tục mối quan hệ đã biến dạng từ lâu này hay không.
Kể ra thì hồi đầu nuôi con cẩu này là do Châu Kim Trạch đề nghị, tuy con cẩu này là golden, nhưng khi tôi và Châu Kim Trạch phát hiện ra nó, nó đã bị người ta vứt bên cạnh thùng rác.
Khi đó, người yêu cũ của tôi đã ra nước ngoài được gần ba tháng, chính trong khoảng thời gian tôi đau khổ nhất đó, hắn ta ngày nào cũng bầu bạn bên tôi.
Hắn ta hay kiếm cớ hẹn tôi ra ngoài giải tỏa. Hôm nhặt được con cẩu ngốc này, chúng tôi vừa cùng nhau xem hết một bộ phim, hắn ta chuẩn bị đưa tôi về nhà thì gặp được trên đường.
Hai chúng tôi cùng đem con cẩu này đến một bệnh viện thú y gần đó, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.
Lý do con golden này bị vứt bỏ là vì nó bị mù.
Châu Kim Trạch khi đó cho tôi cảm giác rất ngốc nghếch, hắn ta hệt như con cẩu ngốc đang nằm bên cạnh tôi, đần mặt ra rồi ngơ ngác hỏi tôi nên làm thế nào.
Đúng lúc đó, con cún con bị mù đang nằm bên cạnh bắt đầu rên lên ư ử, hắn ta giật nảy mình vì âm thanh mềm nhẹ đó, cẩn thận thò ngón tay ra sờ đầu con cún đã ướt đẫm vì nước mưa. Chính khoảnh khắc đó, dường như tôi trông thấy hình ảnh một người một chó đang l*иg lên nhau.
Bác sĩ thú y đã đi làm việc khác rồi, chỉ còn lại hai chúng tôi quyết định xem rốt cuộc là nên làm thế nào.
Tôi biết, nhịp tim tôi đã bắt đầu tăng tốc một cách khác thường vào lúc ấy.
Con cún vẫn được bọc trong chăn bông, cứ rên lên ư ử. Còn “con cẩu to” bên cạnh nó thì thấy mình càng sờ, con cún càng rên to hơn, chẳng biết mình làm thế là đúng hay sai nên lại chạy đi kiếm một bát đồ ăn cho chó sang rồi cẩn thận để trước mặt con cún.
Tôi nhớ rất rõ, lần đầu tiên tôi gặp Châu Kim Trạch là ngày thứ hai sau khi tôi biết tin Thường Mạnh Đức đã ra nước ngoài mà không hề báo trước.
Tôi ngồi một mình trong kho dụng cụ thể dục cũ ở cổng sau của trường, nấp ở đó rồi khóc nức nở. Cổng sau không có ai, một sợi nắng vàng chiếu vào qua cánh cửa, một bóng người cầm xấp khăn giấy dè dặt đưa đến trước mặt tôi rồi hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Con người ghi nhớ có chọn lọc. Thế nên có những chuyện chẳng nhớ một tí nào, có những chuyện lại nhớ rất rõ ràng.
Sau đó Châu Kim Trạch làm rất nhiều chuyện tốt với tôi, nhưng chẳng bao giờ sánh được một câu nói và xấp giấy ăn hôm ấy.
Cái kho cũ gần như chẳng có ai đi qua, giống như cái thùng rác mà chúng tôi ngang qua hôm ấy, cũng cỏ dại rậm rạp, hai con người tự nhiên nổi hứng muốn tìm đường tắt mà lựa chọn đi con đường đó.
Chúng tôi đã nhặt được một con cún ở nơi tiêu điều ấy.
Còn hắn ta thì nhặt được tôi khi tôi đang bơ vơ.
Còn tôi lúc này lại nhìn con golden ngốc “Cơm Cơm” đang ngủ say sưa, chẳng biết trút giận vào đâu. Tôi xách tai con cẩu lên, ngắt ngang giấc mộng đi tìm cục xương to của Cơm Cơm.
Cơm Cơm vô thức mở mắt ra, con ngươi là màu trắng xám quen thuộc. Tuy chẳng biết vì sao mà tôi lại phá giấc ngủ của nó, nhưng nó vẫn lần theo mùi mà ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay tôi.
“Toàn mùi nước miếng thôi.” Tôi vừa chê vừa lau vào mình nó, sau đó thì đẩy cái cục to đùng đang sấn đến làm nũng ra.
Quả nhiên người mang thai thì hay thích nghĩ linh tinh, ôn lại những chuyện từ tận đời nảo đời nào. Nhưng chuyện cũ đã nhòa theo gió bay, nếu hiện tại còn chẳng nắm giữ nổi, vậy cần gì phải tự lựa mình dối người mà sống trong ký ức nữa.
Hơn nữa giấc mộng đẹp này đã là giả dối ngay từ khi bắt đầu rồi. Có một số chuyện, đã đến lúc phải cắt đứt rồi.
Có điều…
Tôi nhìn cục nợ “bụng to” của mình.
Cứ chờ con ra đời trước rồi tính…