Hắn cùng cô đi theo vị công công dẫn đường về Thần cung, là nơi nghỉ ngơi cho các Thần nữ khi ở lại thăm Nữ thần. Cô tỏ ra không muốn hắn đi, nhưng quy định không cho phép nam nhân được bước vào nơi ở của Thần nữ, hắn đành làm theo sắp xếp của vị công công kia, trú tại một viện nhỏ gần Thần cung, để bất cứ khi nào cô cần hắn đều có thể có mặt.
Ngay khi bước vào cổng viện, hắn đã cảm nhận được mình bị chú ý. Mấy tên thái giám vô danh tiểu tốt cứ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến cho hắn vô cùng không thoải mái.
Có lẽ sự kiện trong bữa tiệc đã được lan truyền chăng?
Dù sao hắn cũng mặc kệ. Ngoài cô ra, hắn chẳng để tâm đến chuyện gì nữa. Hễ nhớ đến cô, lòng hắn lại cảm thấy ấm áp. Bữa tiệc vừa rồi, một lần nữa, lại là cô cứu hắn, hắn khắc ghi trong lòng.
Sau khi cảm ơn mấy vị thái giám, hắn cởi bớt áo ngoài, mệt mỏi nằm lên giường.
Trong giấc mơ của mình, hắn mong sao cô sẽ đến, mỉm cười với hắn, dùng ánh dương ấm áp nơi cô làm tan lớp băng nơi hắn.
Nhưng khi cảm nhận sự ấm áp đột ngột trên da, hắn mở bừng mắt dậy.
Tên công công ban nãy đang đứng trước mặt, đưa một tay vào trong ngực hắn, vuốt ve làn da của hắn, tỏ ra cực kỳ tiếc rẻ.
Hắn thử lắc người, phát hiện hai tay bị trói ngoặt ra sau, xích sắt vòng qua người, trong miệng thì bị nhét vải.
Có tiếng bước chân đàn ông lại gần. Khi chỉ còn cách vài bước, gã đứng lại. Ánh nến trong phòng soi tỏ khuôn mặt gã. Hắn nhận ra, gã chính là tên quan khởi xướng trò đối thơ.
Gã nhìn hắn, trong mắt lộ ra tia tàn độc.
Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ làm dây trói càng thêm siết chặt, căn bản không thể thoát ra được.
Gã quan kia nghiêng đầu, ra hiệu cho đám lính của mình tiến lại, khiêng hắn ra ngoài. Hắn càng cố giẫy bao nhiêu, càng cảm thấy bất lực bấy nhiêu. Hắn không muốn bị dẫn khỏi đây, không muốn rời xa cô. Hắn muốn cầu xin tên quan kia, làm ơn, tra tấn hắn thế nào cũng được, hành hạ hắn ra sao hắn cũng có thể chấp nhận, chỉ cần để hắn ở lại đây. Bị buộc rời xa khỏi cô, thực sự với hắn không khác gì cái chết.
Nhưng không một ai nghe được hắn muốn nói gì. Hay nói chính xác hơn, không một ai thèm quan tâm xem hắn muốn nói gì.
Bốn tên lính khiêng hắn đến một góc khuất trong vườn thượng uyển, quăng mạnh hắn xuống đất, như sợ hắn làm bẩn mình.
Hắn chật vật ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cố gắng van xin lần nữa. Gã quan kia quan sát những nỗ lực trong tuyệt vọng của hắn, bên môi hiện lên một nụ cười thỏa mãn.
Khoảnh khắc ấy, đột nhiên hắn cảm thấy khung cảnh này như rất quen. Một nụ cười tương tự như thế hiện lên trong đầu hắn, nhưng lại nhanh chóng biến mất, khiến hắn không thể biết được có đúng là mình đã từng nhìn thấy nụ cười này hay chưa, và nếu đã nhìn thấy thì là ở đâu.
Gã quan lùi lại, nói nhỏ mấy câu gì đó hắn nghe không rõ, rồi bốn tên lính kia chia nhau tóm chặt lấy tay chân hắn ép lên mặt cỏ, một tên thuận tay xé rách quần áo trên người hắn, để hắn trần trụi không một mảnh vải che thân, trực tiếp cảm nhận giá lạnh của đêm mùa thu quét lên làn da.
Hắn biết mình không thể làm gì được. Một tên trong số đó kẹp viên thuốc hình bầu dục vào miệng hắn, ép hắn nuốt xuống, rồi đưa một ngón tay chọc sâu vào cơ thể hắn, khuấy động bản năng nam nhân của hắn. Cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, cố gắng đè nén lại cảm giác buồn nôn, hắn tìm cách tách biệt chính mình với thực tại. Hắn không muốn nghĩ đến cô lúc này, không muốn sự ô uế của hắn làm bẩn đến cô, dù chỉ trong ý nghĩ.
Bốn tên lính cả ngày chưa được giải phóng, đè hắn ra mà xoa bóp sờ nắn những khu vực nhạy cảm. Hắn căm ghét khi cơ thể mình chịu tác động của dược lực, dần phản ứng với những động chạm đó, giật nẩy người lên khi một trong bốn tên đưa một vật sắc nhọn vào trong người hắn, một tên khác cấu véo nhũ hoa như muốn cắn xé nó ra thành nhiều mảnh, tay kia cầm theo lưỡi dao cắt lên da thịt hắn. Tên thứ ba ôm trọn thứ đang buốt nhói của hắn vào lòng bàn tay, dùng sức bóp mạnh đến mức làm hắn váng vất. Tên còn lại hăm hở cởi bỏ quần xuống, lôi ra một thứ to lớn có vân máu rần rật, đập nó vào người hắn. Cố gắng để không rêи ɾỉ, hắn chìm trong tủi nhục tột độ, chỉ mong sao mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, để hắn sớm được trở về với cô.
Ngay khi đó, có tiếng chân bước vội vã chạy về phía này. Một dãy đèn l*иg thắp sáng cả một vùng dần hiện ra. Gã quan kia thấy động, lập tức ra dấu. Bốn tên lính thả hắn xuống đất, cực kỳ tiếc nuối bỏ đi. Một tên còn kịp phun lên mặt hắn chất dịch nhầy nhầy nhớp nhúa, cùng với nụ cười khinh bỉ trong đê mê.
Cảm nhận được bọn chúng đã đi mất, hắn nhắm mắt lại, trong lòng dậy lên một nỗi chua xót cùng cực. Sau đó hắn nghe thấy giọng cô, hoảng hốt, rối loạn, lạc giọng gọi hắn lớn tiếng.
Cố gắng mở mắt ra, hắn nhìn thấy cô thở dốc, đầu tóc rối bù, quần áo cũng chưa thay.
A, không được, cô mặc mỏng manh như vậy sẽ bị cảm mất, phải khoác thêm áo choàng chứ. Sao lại không biết chăm lo bản thân mình như thế.
Hắn nghe chữ được chữ mất những lời của cô, ý thức đang dần rời bỏ hắn.
Hắn còn nghe thấy cô nói điều gì đó mà hắn không thể nào nhớ ra.
Hắn chỉ biết mình khát khao hơi ấm của cô, trong vô thức đưa tay về phía cô, rồi khi sắp chạm được thì hắn vội vã rụt lại.
Bởi vì hắn nhớ ra: cô là Thần nữ, còn hắn là nô tài.
Thần nữ là tiên nữ hạ trần.
Còn nô tài không có cả tư cách được coi là người.