Chương 8: Vào cung (3)

Cô nhẹ chuyển thân mình, cố gắng hết sức tỏ ra thần tiên thoát tục, dùng điệu bộ uyển chuyển nhất, mỏng manh nhất, khẽ nghiêng người hành lễ trước Hoàng đế, rồi sau đó sử dụng giọng nói mà cô miêu tả là "yếu đuối nũng nịu đến chảy ra nước", chớp chớp hàng mi cong, đôi mắt bồ câu long lanh như có lệ, chậm rãi thỉnh tội với Hoàng đế, nói rằng mình bất tài, để cho người khác nói rằng mình không có trí huệ, không thể nuôi nổi một tên nô tài cỏn con, cầu mong Hoàng đế ban tội chết.

Một lời thốt ra mà làm chấn động toàn thể mọi người. Nói Thần nữ không có trí huệ, có khác gì phỉ báng Thánh thể, chính là nhục hình rỉa thịt!

Tên quan kia run lập cập, quỳ xuống dập đầu không ngừng, hết nói rằng mình sai rồi, lại phân bua này nọ xọ kia, rồi cầu mong Đế vương dung tha. Cô vẫn không nói thêm gì, chỉ nghiêng người trước điện rồng, thể hiện quyết tâm đòi chết.

Hoàng đế bật cười ha hả, một đường hạ lệnh quan quân lôi tên quan kia xuống, dùng nhục hình cho sói ăn thịt. Tên kia nghe xong lập tức ngất tại đương trường, đám nam kỹ của hắn thì run lập cập, chỉ sợ Long thể bất an, lại nhắm trúng mình đưa đi tế cùng thì nguy.

Hoàng đế bảo cô ngồi xuống, cũng cho phép người của cô đứng dậy. Hắn từ từ đứng lên, mắt vẫn nhìn thẳng xuống đất, lui về một bên tay phải của cô. Cô mỉm cười nhẹ, duy trì dáng vẻ mềm yếu, trong lòng thì vỗ ngực bình bịch, thở phào một hơi. May quá lần này đặt cược thành công. Giữa một Thần nữ, dù chỉ là loại cấp 3, với một vị quan nhỏ bé; đúng là Hoàng đế vẫn phải coi trọng Thần nữ cấp 3 hơn. Nếu hôm nay mà là vị quan to nào đó nói lời yêu cầu kia, chắc chắn cô sẽ không thể dùng được kế đá đểu này.

Bữa tiệc bởi vì bị vụ vừa rồi mà chịu ảnh hưởng, không khí trở nên nặng nề hơn mất mấy phần, nhưng đã không còn ánh mắt nào dám nhìn hắn nữa. Cô vui sướиɠ trong lòng, thức ăn bỏ gì vào mồm cũng thấy ngon. Cảm giác mãn nguyện như mình đã thực hiện được ước mơ mong muốn từ lâu.

Nhưng mà một lần nữa, đời không như ta tưởng. Vì thấy không khí quá nhạt, một vị quan (có vẻ to, vì ngồi gần Hoàng đế hơn tên quan lúc nãy) đề nghị chơi thưởng rượu đối thơ. Hoàng đế vui vẻ gật đầu, hỏi gã cách chơi thế nào. Tên kia mới bẩm lại, cách chơi rất đơn giản, đọc một câu thơ, rồi chỉ định người đối, người kia mà không đối được, phạt uống rượu. Hoàng đế cười ha hả, cho rằng rất hay, lập tức bắt đầu.

Cô vui mừng trong lòng, mặc dù không tính là học sinh giỏi văn, nhưng thơ thì cô tuyệt đối tin tưởng mình có không ít bài. Dẫu sao thì đây cũng không phải thế giới kia, không lo vụ bản quyền văn học. Giấc mơ được đặc cách thăng cấp của cô sắp thành hiện thực rồi.

Âm thầm chảy nước miếng, cô chăm chú nhìn vào người nói câu thơ đầu tiên, vô cùng hồi hộp. Nhưng khi hắn đọc xong câu thơ của mình, cô xém tí thì phun hết cả trà trong miệng ra ngoài. Đùa cô chắc? Thể loại con cóc kiểu "Trời nắng. Trời mưa. Ộp ộp" mà cũng được tính là câu thơ ấy hả? Người thứ hai được chỉ định cũng đọc lên một câu thơ không khác thế là bao. Cô hoàn toàn đen mặt.

Sau khoảng hai ba lượt, đột nhiên có một Lam nữ cũng tham gia vào trò chơi, chỉ định cô trả lời. Thấy cô lúng túng không biết nói gì, vị Lam nữ có mái tóc búi lệch đó che miệng cười khẽ, dịu dàng bảo cô cho nô tài của mình ra thay.

Cô điên tiết! Hóa ra vẫn là nhằm vào người của cô!

Mẹ nó, mắt các người mù hết cả rồi à? Cô đáng yêu trẻ trung xinh đẹp thế này thì không để ý, cứ nhất quyết phải chĩa mũi dùi vào hắn mới chịu được hả? Người của cô, cô không nhả đấy làm gì được nhau?

Tức khí, cô lập tức đọc lên một câu thơ, đại ý là "Người của tôi. Cô dám? Yêu tinh." Một lần nữa không khí xung quanh lại đông cứng. Cô mặc kệ, không ai nói cô làm thơ sai luật, vậy là được rồi. Cô chỉ định một vị quan khác, không quên trừng mắt cảnh cáo vị Lam nữ kia.

Sau khi chơi được vài lượt, Hoàng đế thông báo bãi tiệc. Cô thở dài trong lòng, rốt cuộc hoàn toàn không có cơ hội thi triển tài nghệ, để Hoàng đế cất nhắc cô. Ngay lúc dợm bước chân theo vị thái giám lúc đầu về kiệu, một vị công công khác đột nhiên đứng ra ngăn cô lại, truyền chỉ của Hoàng đế muốn cô ở lại hoàng cung, bầu bạn với Nữ thần mấy ngày.

Bình thường Hoàng đế có thể gọi các Thần nữ cấp thấp đến nói chuyện giải khuây với Nữ thần, nhưng được ở lại hoàng cung thì chỉ có Lam nữ và Hoàng nữ, cực kỳ hiếm có Bạch nữ.

Cô vui mừng sung sướиɠ, nhưng đồng thời cũng đề cao cảnh giác.

Xét chiều hướng phát triển của mọi chuyện cho đến nay, đừng có nói tên hôn quân Hoàng đế kia cũng nổi thú tính với người của cô đó nha!