Chương 7: Vào cung (2)

Vừa bước vào bên trong, cô đã tròn cả mắt. Oa, quả là hoàng cung nha! Lộng lẫy xa hoa không để đâu cho hết nha! Ngày trước nhìn thấy trên ti vi còn tưởng là đạo diễn phóng đại để làm phim thêm hấp dẫn, ai dè thế vẫn chưa thể hiện hết được độ hoành tráng và phung phí của hoàng cung này đâu nha.

Vị Nữ thần được xếp ngồi chính giữa một bảo điện ở tít phía xa, làm cô chẳng thể quan sát mặt mũi bà như nào, chỉ thấy một màu đỏ rực cùng mấy chấm sáng lấp lánh, có lẽ là đồ trang sức. Xung quanh bà là bốn thái giám bảo vệ, thân hình cao lớn, mặt mũi gườm gườm như đầu gấu chợ trời. Phía dưới Nữ thần là ghế ngồi của Hoàng đế, bên cạnh còn có mấy cái đệm lót, chắc để dành cho đám phi tần. Các Thần nữ xếp theo cấp bậc, đứng thành một hàng bên phải, trước mặt là bàn để đồ ăn. Các vị quan lại đều có nam kỹ tháp tùng, ăn mặc chỉnh tề cũng xếp thành một hàng bên trái. Ở giữa là sân khấu lớn, trang hoàng lộng lẫy đến lóa mắt. Cô nhanh chóng đứng vào vị trí của mình, chính là vị trí cuối cùng hàng bên phải.

Hoàng đế đứng lên nâng ly chúc mừng với Nữ thần, sau đó quay sang nâng ly với các Thần nữ, cuối cùng là với đám quần thần. Buổi lễ chính thức bắt đầu.

Nhìn đám nam kỹ nhảy múa trên sân khấu mà cô cũng phải há mồm. Trời ơi, kỹ thuật trang điểm ở đây đúng là thảm họa nha. Nữ nhân đã không có, buộc nam nhân phải làm ca kỹ, thế mà trình độ hóa trang dở tệ thế này thì hấp dẫn được ai? Giọng hát thì không tệ, nhưng quả thật khuôn mặt không thể mê được. Cô lắc đầu lè lưỡi, quyết định không nhìn nữa. Nhưng mà chính vì không nhìn, nên cô lại càng nhạy cảm nhận ra có rất nhiều ánh mắt đổ về phía mình. Cái quái gì vậy? Sao lại nhìn cô? À không, không phải nhìn cô, là nhìn hắn.

Liếc ánh mắt sang bên phải, cô nhìn thấy hắn vẫn đứng im, mắt nhìn xuống đất, dáng vẻ an nhiên tự tại, không chút bận tâm đến yến tiệc trước mặt.

Siết chặt nắm tay, cô bực rồi nha!

Trước không nói vụ đường đường có một nữ nhân hàng thật giá thật ở đây mà các người không thèm nhìn lại đi nhìn nam nhân, gây tổn thương lòng tự trọng của cô; quan trọng là cô đã xí hắn trước rồi, ai dám động vào hắn nữa? Can đảm thì bước ra cô coi!

Ấy thế mà có kẻ dám bước ra thật. Cô tròn cả mắt khi một tên quan, cô chả quan tâm hắn là quan gì, chỉ cần biết là hắn nâng ly với Hoàng đế, rồi dùng giọng cợt nhả nói tên nô tài bên cạnh cô đây nhìn thật là ngon, chẳng hay có thể để cho hắn biểu diễn mua vui một vài trống canh cho mọi người thưởng ngoạn được không?

Mẹ nó, cô phỉ nhổ vào!

Người của cô mà dám mơ tưởng sao??? Mua vui? Các người có lắm nam kỹ thế kia còn chưa đủ sao? Cô nhăn mày, suýt nữa thì xông ra đánh nhau, nhưng hắn đã nhanh chóng bước lên trước, chặn mất đường đi của cô. Sau đó hắn quỳ xuống, bẩm báo với Hoàng đế rằng mình vốn bị thương, chưa thực sự hồi phục, sợ sẽ làm mọi người mất hứng, không dám múa rìu qua mắt thợ.

Cô mỉm cười, đúng đúng, việc gì phải biểu diễn cho đám người khốn nạn này chứ. Hắn là của cô, đừng hòng cô cho ai đυ.ng vào.

Nhưng mà trời không chiều lòng người. Tên quan đốn mạt kia không chịu buông tha, lại nói mấy lời chỉ muốn vả vào mồm, cái gì mà dáng dấp nho nhã, tư thái bất phàm, làm nô tài cho cô đây thật là phí của giời, dụ dỗ hắn đầu nhập vào dưới trướng mình làm nam kỹ, một bước lên tiên.

Quả thật mấy chuyện đấy cô cũng biết. Thời gian này càng quan sát, cô càng cảm nhận được hắn nhất định không phải nhân vật tầm thường. Xét ra cũng đúng, từ lúc cô xuyên qua vào cái thế giới này, đã có cái gì bình thường đâu? Khí chất hắn trầm ổn, không hay để lộ cảm xúc, nhưng cô biết con người hắn rất tốt, rất có tình cảm. Không có tình cảm thì ai lại đi theo cái con nhóc dở hơi như cô cả ngày để làm gì? Lại còn chẳng bao giờ kêu ca lấy một lời nữa. Cô cũng để ý hắn luôn chăm lo cho cô rất cẩn thận, từng ly từng tý, khiến cô lần đầu từ lúc xuyên qua có cảm giác được đối xử như một cô gái, ừm, thôi được rồi, như một cô bé, ừm, thôi, dù sao thì ít nhất vẫn là phái nữ bình thường, không phải Thần nữ gì hết. Để hắn làm nô tài cho cô đúng là ủy khuất hắn, có làm nô tài thì ít nhất cũng nên làm nô tài của mấy vị Lam nữ hay Hoàng nữ ấy. Nhưng mà trời đất run rủi để hắn lọt vào tay cô thì biết làm sao bây giờ? Mà nhất là đến giờ cô vẫn còn chưa được nhìn thấy dung nhan hoàn chỉnh của hắn nha. Đã đến tận đây, bảo cô buông tay mà được sao?

Cô nhìn vào hình dáng hắn quỳ dưới đất, bĩnh thản vững tâm, cũng giúp cô trở nên bình tĩnh hơn. Trước mặt Hoàng đế, Thần nữ cấp ba như cô thì đáng gì, phẩy tay cái là chết. Bất kỳ hành động nào đều không thể sơ sẩy. Có muốn đấu cũng không thể ra mặt đấu, phải ám đấu.