- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tứ Quốc: Quyển 1 - Nam Thùy Cố Sự
- Chương 6: Vào cung (1)
Tứ Quốc: Quyển 1 - Nam Thùy Cố Sự
Chương 6: Vào cung (1)
Gần đây cô rất không vui.
Tại sao cô đã nỗ lực quan tâm đến hắn như thế, mà vết thương trên mặt hắn vẫn không thuyên giảm tí nào? Theo lời thầy lang thì giờ hẳn là hắn phải khôi phục diện mạo rồi mới đúng chứ?
Vung vẩy cây bút lông trong tay, cô suy nghĩ miên man trong lúc ngồi đợi Thần sư.
Vị Thần sư già cả này đúng là càng già càng lẩm cẩm, sao mãi mà không đến gì cả. Ngồi đây đợi chán muốn chết à. Không đến thì nói một câu không đến, để cô còn lôi hắn đến chỗ thầy lang hỏi thăm, xem xem có phải ông ta kê đơn nhầm lẫn chỗ nào rồi không.
Đúng lúc cô còn đang buồn bực, Thần sư dáng dấp như vừa chạy ma-ra-tông một vòng đất nước xuất hiện ở cửa, vừa thở hồng hộc vừa nói đứt quãng với cô, nói cái gì mà cô được mời vào dự Tết trung thu trong hoàng cung cùng các Thần nữ khác.
Há hốc mồm, cô hỏi lại Thần sư một lần nữa, xác nhận đúng là mình không nghe nhầm, mới dám hét lên vui sướиɠ. Cuối cùng thì công lao rèn luyện học hành với Thần sư, rồi chịu tra tấn hàng ngày tiếp lũ não rỗng kia cũng được đền đáp rồi.
Hoàng cung đó. Cái hoàng cung chết dẫm với một vị Hoàng đế và ba ngàn giai lệ, vâng, "giai lệ" theo đúng nghĩa đen, đó. Quan trọng hơn là cô sẽ được gặp các vị Thần nữ khác. Rồi nếu thuận lợi thì tìm hiểu xem cái lũ nam nhân còn nhiều hơn gián này rốt cuộc là từ đâu chui ra. Siết chặt tay, cô chạy lon ton khắp nơi thể hiện niềm vui.
Sống trong cái phủ này mãi sắp chết ngạt đến nơi rồi. May quá lần này là Hoàng đế mời, lão già khốn nạn cha cô muốn ngăn cũng không được. Hahaha, lão cứ đợi đấy, đến lúc cô trở thành Thần nữ cấp cao, nhất định cho lão biết tay! Dám đánh người của cô à, dám không coi lời cô ra gì à, hừ, rồi lão sẽ biết cô lợi hại thế nào, hahaha. Che miệng bằng hai tay, cô cười rúc rích, vai rung rinh, không thèm để ý đám gia nhân và hắn đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt quái đản.
Vị Thần sư sau khi đã hít thở lại được rồi, lập tức nghiêm mặt bắt cô quay vào khuôn phép. Hừ, học thì học, có gì mà phải sợ chứ. Cô nhất định sẽ khiến các Thần nữ khác lác mắt hột, cứ chờ xem đi.
Lão cha già của cô hay tin, sửng sốt đến không nói nên lời. Cô ngồi đối diện lão, trong lòng sung sướиɠ mắng lão một trận, thầm rủa sao lão không sốc chết luôn đi có phải hơn không, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm đạm. Hai bên trái phải của lão là hai trong số các nguyên nhân khiến cô nôn ói mật xanh mật vàng lúc mới xuyên sang thế giới này, nhận ra mình trở thành con gái lão. Bên tay phải lão ôm một thanh niên ốm yếu mình hạc xương mai, làn da trắng trẻo nõn nà đến rớt cả nước, đúng chuẩn tiểu thụ nữ tính không sai một ly. Bên tay trái lão là một tiểu chính thái, có lẽ chỉ tầm 7, 8 tuổi là cùng, quần áo lẳиɠ ɭơ, thân thể mềm yếu dựa sát vào cánh tay lão. Sau lưng lão già còn có hai ba nam nhân vừa õng ẹo xoa bóp cho lão, vừa cố tình đυ.ng chạm này nọ. Quỳ giữa hai chân lão là hai nam nhân nữa, lười biếng ngả đầu vào đùi lão, đôi mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng như trái dâu vừa chín, quả thật vừa nhìn đã muốn cắn một cái. May thay là lão vẫn còn tỉnh táo, thấy cô đến liền cho mấy người kia dừng lại, nếu không quả thật cô sẽ ói đến chết mất. Mặc dù thân là cô gái đến từ thế giới hiện đại, đã kinh qua bách chiến từ thể loại happy sεメ đến bɖʂʍ, nhưng boys love từ truyện tranh ra đời thực là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, nhất là lại còn xuất hiện thường xuyên và dày đặc nữa thì ai mà chịu cho thấu. Dù sao cô vẫn là một cô gái bình thường với đầy đủ chức năng sinh lý đó nha!
Khẽ hắng giọng, cô kéo lão già từ trên trời rớt xuống mặt đất, bảo rằng cô sẽ mang theo người của mình tham dự yến hội. Cô muốn nhân cơ hội này kiếm vài lão thái y hỏi thử xem. Lão già kia lập tức có vẻ không vui, nhưng cũng không phản đối gì, chỉ bảo cô nhớ chuẩn bị kỹ càng, vào hoàng cung tuyệt đối đừng để xảy ra sơ sót. Cô cười khẩy, cái đấy còn phải nhắc à, sợ cô không nhớ làm liên lụy đến lão sao?
Hồi trước cô còn tưởng Thần nữ rất oai nghiêm, là nhân vật không ai dám động vào, nhưng lâu ngày theo học Thần sư, cô mới biết hóa ra Thần nữ chỉ có cái danh thôi, chính là tên gọi khác của "bình bông di động" đó. Ngày ngày ra vẻ cao sang diễu qua diễu lại trước mắt lũ nam nhân não rỗng cho chúng nó thèm, còn lại thì chả có cái tác dụng gì hết.
Thần nữ cũng có cấp bậc, gồm ba cấp. Loại cao nhất có lễ phục màu vàng kim, được phép tùy ý ra vào hoàng cung, cũng được coi như ứng cử viên Nữ thần tương lai. Lời của Thần nữ cấp 1, hay còn gọi là Hoàng nữ, thì đến ngay cả Hoàng đế cũng không thể phớt lờ được. Thần nữ cấp 2 có lễ phục màu lam nhạt, gọi là Lam nữ, tuy không được tự ý ra vào hoàng cung như Hoàng nữ, nhưng chung quy cũng có thể coi là cao quý, vào cung chỉ cần thủ lễ với Nữ thần và Hoàng đế, ngoài ra thì muốn chào hỏi ai thì tùy. Còn loại Thần nữ cấp 3, giống như cô, được gọi là Bạch nữ, vì lễ phục chỉ thuần một màu trắng tinh khiết, đến cả thần sắc của đám thái giám cũng phải cẩn thận. Nói tóm lại, cái danh Bạch nữ chỉ có thể hù được đám thường dân với lũ quan lại tép riu mà thôi. Điều làm cô hết biết nói gì, là cấp bậc Thần nữ được chia vô cùng loạn xạ. Mười lăm tuổi nếu vẫn còn trinh nguyên, "thánh lực" ổn định, Thần nữ cấp 1 sẽ được lên cấp 2. Từ đây thì lại chia theo "thánh lực", Thần nữ nào có "thánh lực" cao hơn, vượt trội hơn số còn lại sau một thời gian nào đó sẽ được thăng lên cấp 1. Nói trắng ra cái "thánh lực" đó là Hoàng đế thích ai thì người đó được chọn. Tất nhiên trong quá trình phấn đấu đó, Thần nữ phải thủ thân như ngọc, giữ gìn trinh tiết. Mà nực cười nhất là chỉ cần bị nam nhân chạm vào, kể cả mới sượt nhẹ qua da, cũng đã được tính là mất trinh. Con bà nó chứ, lúc nghe chuyện này cô xém tí thì chửi thề ra miệng. Nếu cứ theo cái quy củ này, chỉ cần "thánh lực" của cô không được công nhận, là coi như suốt đời đừng mơ thoát khỏi vị trí Bạch nữ này. Nhưng vị Thần sư dạy dỗ cô có nói, nếu thể hiện được tài năng vượt trội, hay trí huệ linh tinh gì đó, cô có thể được đặc cách thăng cấp, mà đó cũng chính là mục tiêu lần này của cô. Đời này đã phải làm tu sĩ, thì ít nhất cũng nên là một tu sĩ phong lưu khoái hoạt chứ!
Ngồi trong kiệu gỗ tám người khiêng, cô vượt qua cổng hoàng cung, đợi một vị thái giám gọi tên, rồi mới chỉnh tề bước theo người đó vào đại điện. Hắn theo sau cô, cùng với một gia nhân trong phủ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tứ Quốc: Quyển 1 - Nam Thùy Cố Sự
- Chương 6: Vào cung (1)