Hắn đứng canh ngoài cửa, nhưng lại đặt toàn bộ tâm trí vào cô gái nhỏ trong phòng.
Cô mặc bộ váy trắng phủ voan mỏng giản dị, vô cùng chăm chú nghe Thần sư giảng bài, chốc chốc lại cất giọng nói non nớt lên hỏi những chỗ không hiểu, ví dụ như tại sao Nữ thần không được phép đi nhà xí lúc đang lâm triều, hoặc tại sao Thần nữ không được phép hắt xì hơi trước mặt người khác, khiến cho hắn cũng phải bật cười, nhưng lập tức lại che miệng lại, không để tiếng cười lọt ra. Vị Thần sư đạo mạo đã cao tuổi nhiều lúc cũng phải điêu đứng trước những câu hỏi trái khoáy của vị Thần nữ con nít này. Những lúc bị cô hỏi dồn đến đỏ mặt tía tai, ông chỉ còn nước húng hắng ho, kêu cô nỗ lực ôn bài, rồi sau đó vác cặp chạy mất, để lại cô cười hắc hắc đằng sau, giống như vừa thực hiện được một âm mưu nào đó.
Hắn biết cô rất ghét nhàm chán, lúc nào cũng tìm cách quậy tưng cả phủ Thần nữ lên, sau đó phủi tay bỏ đi, mặc kệ ai đứng ra dọn dẹp hậu quả, cô không cần biết.
Cô cũng rất thích cười. Ngoài nụ cười trong sáng như sương mai kia, hắn đã nhiều lần thấy những nụ cười khác của cô: từ rạng rỡ như mặt trời, dịu dàng như ánh trăng, cho đến cả những nụ cười khanh khách giống tiếng chim hoàng quyên khi ai đó rơi vào bẫy của mình, nụ cười mỉm xấu xa khi đang tính kế kẻ nào đó.
Cô sinh động và rực rỡ, nhưng cùng lúc cũng mỏng manh và tĩnh lặng.
Lúc mỉm cười, cô là ánh mặt trời soi rọi vào lòng hắn. Lúc trầm tư suy nghĩ, cô là vị thần tiên diễm lệ, phi thường thoát tục đã cứu mạng hắn.
Lúc cô khóc...
Nhớ lại hình ảnh cô liều lĩnh xông ra chắn trước mặt, ngăn không cho cha cô đánh hắn, lòng hắn lại thắt lại. Đấy là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất từ đó đến nay, hắn nhìn thấy cô khóc. Cô cẩn thận xem xét thương thế của hắn, sau đó rớt nước mắt. Những giọt nước mắt tròn vo như hạt châu lăn trên gò má cô không ngừng, đồng thời cũng làm cõi lòng hắn tan nát.
Cô khóc vì hắn. Trái tim hắn không ngừng run rẩy.
Bất kể bị cha cô đánh như thế nào, hắn cũng chịu được, không kêu than một lời. Nhưng khi thấy cô khóc vì hắn, lòng hắn mềm nhũn, đau đến không thể chịu được. Hắn không muốn nhìn thấy cô khóc. Không muốn nhìn thấy nước mắt trên đôi mi cong vυ"t của cô, cũng không muốn nỗi buồn vương vào đôi mắt bồ câu đó. Từ thời khắc ấy, hắn đã quyết định, mạng này là do cô cứu về, dù có chết, hắn cũng sẽ không bao giờ phản lại cô.
Đối với hắn bây giờ, chỉ cần được ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, hàng ngày nhìn thấy cô cười, cuộc đời hắn coi như đã đủ. Hắn chẳng có bất cứ đòi hỏi nào thêm nữa.
Cô là Thần nữ, nhiệm vụ cao cả của cô là cầu nguyện cho đất nước này, bảo hộ cho Hoàng đế, ban phát trí huệ cho những kẻ mông muội, bằng cách cho phép họ được chiêm ngưỡng thánh nhan của mình. Hàng ngày luôn có một canh giờ Thần nữ sẽ tiếp những người muốn diện kiến mình. Đó được coi như khoảng thời gian thần thánh, là lúc cô ban phát thánh huệ. Thời gian càng lúc càng kéo dài cùng với tuổi tác của cô, cho đến khi cô đạt đến đỉnh cao của trí huệ mới dừng lại, và giảm dần sau đó, nhưng không bao giờ mất.
Những kẻ đến diện kiến cô càng lúc càng nhiều, gồm đủ mọi thành phần, từ quý tộc cho đến người bán rong, nhưng thòi gian của cô thì có hạn. Bởi vậy, ai cũng không đến người không, người thì cầm theo một túi bạc, người lại giắt túi mấy thỏi vàng, thuận tay đưa cho quản gia, hòng tìm cách để gặp cô.
Hắn biết cô đặc biệt ghét chuyện này. Đã có lần cô lôi hắn đi trốn, cực kỳ bất mãn mà kêu lên rằng làm thế thì cô có khác gì kỹ nữ lầu xanh, bán nghệ mà không bán thân đâu. Hắn không hiểu cô nói gì, cái gì là kỹ nữ lầu xanh, bán nghệ với không bán thân? Nhưng dù không hiểu, hắn cũng biết cô đang tức giận.
Cô lôi hắn đi dạo khắp nơi trong phủ. Lúc thì trèo lên cây này, lúc lại nhảy sang chỗ kia, khi thì trốn vào đâu đó, dọa hắn lo lắng không yên, sợ cô gặp phải chuyện gì.
Cô cũng rất thích thấy hắn hoảng hốt, bởi vậy để giúp cô vui, hắn luôn luôn phối hợp. Chỉ cần cô muốn gì, hắn đều sẽ làm đó, miễn sao nụ cười không bao giờ tắt trên môi cô.
Lần nào cô bỏ trốn như vậy, sau khi hắn dỗ được cô, đưa cô trở lại phòng mình xong, cha cô cũng sẽ tìm đến hắn. Ông không trực tiếp ra tay, nhưng thay vào đó lại cho người đánh hắn đến bất tỉnh mới thôi, còn đặc biệt hạ lệnh không được đánh vào chỗ nào dễ lộ khiến cô phát hiện được.
Khi hắn chịu đựng đau đớn đến run rẩy gần như ngất đi, từ đầu đến cuối vẫn không kêu một tiếng, ông đến bên cạnh hắn, hằn học cảnh cáo hắn nhớ lấy thân phận của mình, đừng nghĩ đến việc trèo cao.
Hắn đương nhiên biết. Hắn chỉ là một nô tài, còn cô là Thần nữ.
Giống như ánh sáng và bóng đêm. Không, phải nói là giống như đỉnh núi và thung lũng. Một ở trên cao, còn một ở tận đáy vực. Trèo cao ư? Hắn có thể sao?
Trong bóng tối của căn phòng cũ nát dành cho hạ nhân, hắn nằm ôm mình, mỉm cười thê lương.