Chương 4: Ta chỉ là Thần nữ bất lực! (2)

Nhìn lại hắn đang quỳ dưới đất, thật sự là cô không đành lòng để hắn làm nô tài, nhưng Thần nữ thì không được nạp nam kỹ, mà cô cũng không có quyền lực gì để hắn làm gia nhân trong nhà (khác với nô tài), muốn nạp gia nhân cần có sự cho phép của chủ gia tộc, tức cha cô, người lúc nào cũng chỉ muốn nhốt cô trong l*иg không cho ai bén mảng gần. Cắn môi, cô do dự mở lời hỏi hắn có muốn làm người của cô không?

Hắn dường như bị sốc, sau đó nói với cô rằng nếu đó là mệnh lệnh của cô, hắn sẽ nghe theo.

Cô thở dài, nhất định phải trao cái danh ác nhân thất đức đấy cho cô sao? Nhưng thực sự là cô không đành lòng buông tha cho báu vật đã gìn giữ bấy lâu này. Ít nhất, với danh hiệu Thần nữ, chắc cô cũng có thể bảo vệ hắn được chút đỉnh. Đánh chó thì cũng phải nể mặt chủ chứ, đúng không? Nghĩ vậy, cô bất đắc dĩ cất lời, ra lệnh cho hắn trở thành người của cô.

Nhìn hắn dập đầu, nói lời cảm tạ ân điển, cô thực sự cảm thấy vừa bối rối vừa vui mừng. Từ giờ đã có một người hoàn toàn thuộc về cô.

Tuy nhiên, chỉ ngay hôm sau, cô nhận ra mình đã sai trầm trọng rồi.

Lão cha già khốn nạn đó, vừa biết tin cô nhận hắn làm nô tài, lập tức cho người đánh hắn một trận. Hắn vừa mới tạm đi lại được, còn chưa khỏi hẳn, làm sao chống cự nổi. Nếu không phải cô hoảng hốt xông ra bảo vệ cho hắn, làm đám gia nhân kia không thể xuống tay, e rằng hắn đã trở lại tình trạng như trước khi được cô cứu rồi.

Lão cha già không thể xuống tay với cô, đành phải để hắn về lại phòng mình, còn ra sức dụ dỗ, nói rằng nào thì cô còn nhỏ, chưa nên nạp nô tài, nào thì nếu cô cần, lão sẽ chuẩn bị người cho cô, không cần phải giữ tên không rõ lai lịch kia. Cô khinh bỉ ông ta trong lòng, đùa cô chắc, người của ông ta có ai đẹp được như hắn không? Dẫu chưa được nhìn nhan sắc của hắn, cô vẫn tự tin tuyệt đối vào khả năng nhận diện giai đẹp của mình. Hừ, 18 năm dùi mài boys love không phải để không nhé. Cô rất không khách khí từ chối hết những điều ông ta nói, còn yêu cầu ông ta không được đυ.ng đến người của Thần nữ cô đây.

Nhưng mà cô đâu có ngờ, Thần nữ cũng chia làm dăm ba loại. Loại Thần nữ như cô, căn bản là nói không ai nghe. Lão cha già hôm trước vừa đồng ý với cô, hôm sau đã nhân lúc cô phải ngồi tiếp lũ nam nhân não rỗng không thể trốn ra, lôi luôn hắn ra thi triển võ nghệ, gọi là "dạy bảo nô tài", có mà gϊếŧ người diệt khẩu thì có, cô vô cùng phẫn nộ hét to trong lòng, chỉ muốn tự mình đánh cho cái lão cha khốn nạn kia một trận. Nếu không phải cô có linh cảm xấu, giả bộ muốn đi vệ sinh xong liền chạy ra xem xét, có khi lúc cô tiếp lũ não tàn kia xong thì hắn đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi cũng nên.

Cô chạy lại xem xét thương thế của hắn, dù vẫn cẩn thận không chạm vào người hắn, tránh cho lão cha già lấy đó làm lý do đem hắn chém đầu luôn. Tốt, còn chưa có gãy tay gãy chân, cùng lắm mới bầm dập thâm tím vài chỗ thôi. Nhưng mà khốn cái là khuôn mặt đang biến chuyển tốt kia lại đã có thêm vài vết tụ máu, rách da mất rồi. Bao nhiêu công lao của cô sắp đạt được thành tựu, vậy mà... Nước mắt tiếc nuối cứ thế lăn ra. Lão cha già thấy cô khóc, phát hoảng, vội kêu người đưa cô về phòng. Cô nhất quyết không chịu, bắt lão phải thề độc không được đánh hắn nữa, nhân tiện giở giọng "nũng nịu" ghê người cô đã tập thành thần kia ra, trong lòng chỉ sợ lão ta mất hứng, trực tiếp lấy lý do bảo vệ cô mà xử đẹp hắn. Tuy rằng lời nói của Thần nữ cô đây không có trọng lượng thì vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, nhưng hễ dính dáng đến vấn đề "sự an toàn của Thần nữ" là y như rằng mọi lời cô nói ra đều bị gạt bay không thương tiếc, mà cô cũng chẳng thể làm gì được.

Khi lão cha già đó mặt cau mày có thề độc với cô, cô mới nhẹ nhõm rời hắn đi, trở về phòng mình.

Buổi chiều còn có giờ học với Thần sư – người chuyên việc giáo dục cho các Thần nữ, cô phải nhanh chóng thăng hạng, trở thành một Thần nữ cấp cao mới được, tránh cho đêm dài lắm mộng, cũng là để mấy kẻ điên kia không thể không phục tùng mệnh lệnh của cô như bây giờ nữa.