Cô rất muốn đánh người!
Cô muốn đánh chết cái lão tự xưng là cha cô kia! Rồi cả tên nào đặt ra cái luật mắc dịch ở cái thế giới chết tiệt khốn nạn này!
Mang danh Thần nữ, được Hoàng đế ban tặng danh tự Thái Bình, ngoài mặt thì cao quý vô ngần, chỉ đứng sau hoàng tộc mà thôi, nhưng ngoài cái chức năng bình bông di động cho đám nam nhân rỗi hơi chiêm ngưỡng ra, cô chả có cái quyền lực gì hết!
Đám gia nhân nghe lời cô chỉ đơn giản là vì cái danh hiệu Thần nữ của cô. Nhưng hễ dính đến việc bảo vệ cô là y như rằng, từ tên cha khốn nạn kia cho đến gã gác cổng, ai cũng không thèm ngó ngàng gì đến ý nguyện hay lời nói của cô, cứ tự mình làm những thứ tự cho là đang bảo vệ cô.
Con mẹ nó chứ!
Ba tháng trước, phải năn nỉ gãy lưỡi lão phụ thân khốn nạn mới cho cô ra ngoài, tất nhiên không thể không kèm theo một đội quân hùng hậu như chuẩn bị xông trận đánh giặc đến nơi. Tất nhiên cũng nhờ thế mà tất cả những cảnh 18+ đều đã được loại bỏ khỏi tầm nhìn của cô, khiến cho cô thoải mái không ít.
Trên đường đi, tình cờ cô thấy một đống đen đen đằng xa, tò mò tiến lại mới phát hiện đó là một nam nhân trẻ tuổi, có vẻ còn là thiếu niên, chắc chỉ tầm 16, 17 tuổi. Chân tay hắn ta gãy hết không thể động cựa, quần áo rách rưới không ra hình thù gì, hắn nằm lẫn với rác rưởi, cả người bốc mùi ghê tởm đến mức muốn ói. Cô rất nghi ngờ cái đám nâu nâu đen đen sền sệt lại còn nhầy nhầy trên người hắn có dính líu phần nào đến cái chất dịch màu trắng nào đó của nam nhân.
Không dám tiến lại gần, cô ra lệnh cho đám gia nhân dựng hắn lên. Nói là ra lệnh, chi bằng nói là nũng nịu thì đúng hơn. Lời nói phải nhẹ nhàng, thanh thoát, có chút hờ hững, nhưng lại phải ngọt, phải đầy quyến rũ, để khiến cái đám hữu dũng vô mưu người to óc bằng quả nho kia không coi việc này là nguy hiểm cho cô mà một kiếm xọc thẳng vào gã kia trực tiếp tiễn hắn chầu trời.
Cô thử hỏi hắn là ai, tại sao lại nằm ở đây, nhưng hắn vừa run rẩy mở miệng ra đã phun đầy máu ra đất, báo hại cô giật hết cả mình.
Thử hỏi mấy lần không được, cô đành phải tiếp tục "ra lệnh" cho đám gia nhân đưa hắn về nhà mình. Dẫu sao nhìn hắn thảm như thế, cô cũng không nỡ để hắn nằm đấy phơi xác giữa đường.
Khi hắn đã được đám người hầu lau rửa xong, lại được thầy lang cô mời về điều trị rồi, đang nằm bất tỉnh trong gian phòng nhỏ dành cho hạ nhân, cô mới nhìn được dung mạo của hắn.
Có tư sắc! Cực kỳ có tư sắc!
Mặc dù hầu hết khuôn mặt đã biến dạng vì bị đánh đập thậm tệ, nhưng vẫn có thể nhận thấy được những đường nét thanh tú. Chỉ cần hắn khôi phục lại diện mạo cũ, cô tin rằng chắc chắn hắn sẽ là một mỹ nam tử, có khi còn là đệ nhất mỹ nam tử nữa cũng nên. Đột nhiên, cô cảm thấy cực kỳ hứng thú. Mỹ nam tử dù đã thấy nhiều, nhưng đều là loại đập thẳng vào mắt, chưa có mỹ nam tử nào xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt sưng phù cả. Nói khác đi thì, biết hắn đẹp, nhưng lại không biết hắn đẹp như thế nào, là một loại cảm giác cực kỳ khó chịu. Cô nhất định phải chiêm ngưỡng cho được mới thôi. Dẫu sao cô cũng không có việc gì làm, đang rảnh rỗi muốn chết đây.
Cô cẩn thận "nhờ" người chăm sóc hắn, thấy hắn tỉnh lại liền lập tức "kêu" người đi làm mấy món cho hắn ăn, nâng niu gìn giữ như báu vật. Khi hắn đã tạm hồi phục, tìm đến cô cảm tạ ơn cứu mạng, sau đó nói muốn rời khỏi đây, cô gần như đau lòng muốn chết. Hắn mặc dù đã có thể tạm đi lại được, nhưng khuôn mặt vẫn chưa trở lại diện mạo cũ, báo hại cô đã hy vọng có thể nhìn thấy biết bao nhiêu. Giờ hắn lại đòi đi, đi thì cũng được, nhưng mà phải sau khi cô nhìn được mặt hắn đã chứ. Có biết cô tốn bao nhiêu công sức giúp hắn khôi phục diện mạo không hả?!!
Không được, cô nhất định không thể để hắn đi. Nhất định phải giữ hắn ở lại, nhưng mà làm cách nào đây? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, cô chợt nhớ ra một chuyện, nếu như để hắn làm người của mình, vậy hẳn là hắn không thể đi được nữa rồi! Nhưng liệu hắn có chấp nhận không? Làm người của Thần nữ, nói trắng ra thì chính là nô tài, thân phận còn thấp kém hơn cả người thường, vì người thường còn có thể vật nhau ra abc, nhưng nô tài thì không được. Cái xã hội khốn nạn này phân chia thứ bậc cũng thực sự khốn nạn không kém, còn kinh khủng gấp nhiều lần xã hội phong kiến mà cô biết. Nói cho nó gọn, thì người ở giai cấp trên được quyền "hành sự" với giai cấp dưới tự do, người cùng giai cấp cũng được phép "giao lưu" thoải mái, nhưng người ở giai cấp thấp thì cấm được "hó hé" với người giai cấp trên, riêng nô tài được coi như một loại đồ vật, toàn bộ thân thể không còn thuộc về mình nữa, đến cả tư cách "giao lưu" giữa nô tài với nhau cũng không có, vi phạm thì tùy cấp độ sẽ chịu các loại nhục hình từ lưu đày đến phân thây. Còn nếu ai dám đυ.ng vào các Thần nữ (cấp thấp) hay Nữ thần (cấp cao) thì sẽ chỉ có một con đường: rỉa thịt! Lúc biết chuyện này cô khóc không ra nước mắt, thế có khác gì bắt cô ở giá cả đời chứ!? Còn đâu nam nhân anh tuấn, tài nữ thiên hạ "vạn người mê", tình chàng ý thϊếp nơi quan ngoại?? Cô rõ ràng chỉ có con đường tu khổ hạnh mà!