Chương 22: Chân tướng (7)

Cô bàn bạc với ông già, lên kế hoạch chi tiết. Người của cẩu Hoàng đế càng lúc càng thúc giục cô nhiều hơn, cô tìm cớ lần lữa. Lão cẩu Hoàng đế kia cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, trực tiếp hạ lệnh trong đêm cưỡng ép cô vào cung, còn cử một đạo quân thiện chiến đến bao vây phủ Thần nữ của cô, ngoài miệng là để bảo vệ an nguy cho cô, còn sự thật thì để vây bắt phản tặc.

Nhưng thật may, ông già đã tính trước chuyện này. Trước khi đạo quân kia kịp đến, người của gia tộc nọ trà trộn trong phủ Thần nữ sẽ bí mật phóng hỏa, lợi dụng lúc rối loạn để đưa hắn trốn đi. Nhiệm vụ của cô là chặn hậu, bằng mọi cách phải giữ chân được tên Tướng quân, không để gã truy gϊếŧ phản tặc bọn họ. Lúc bàn kế hoạch chiến dịch này với ông già, cô mở tờ giấy nhiệm vụ mà ông đưa, nếu là người thường hẳn đã cảm động muốn khóc, còn cô thì suýt nữa bật cười. Bên trong tờ giấy chỉ có một câu hai chữ: "Đừng chết."

Lắc lắc đầu, cô gạt hết những suy nghĩ khác, tập trung hoàn toàn vào khuôn mặt của hắn. Hắn thở dốc, dường như đã chạy nguyên một vòng Trái Đất để đến bên cô. Vừa nhắc nhở cô nhanh lên, hắn vừa cởϊ áσ ngoài ra khoác lên người cô, muốn đưa cô ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cô chặn tay hắn lại. Hắn ngạc nhiên nhìn vào cô.

Phía sân ngoài, cô dường như có thể thấy bóng dáng ông già, nghiêm nghị đứng đó, chăm chú theo dõi cô và hắn. Cô biết, ông đang khích lệ cô.

Cô cúi đầu xuống, hơi mím môi, cố gắng sắp xếp từ ngữ.

Lúc ngẩng lên, cô bắt gặp trong mắt hắn sự cầu xin, van xin cô đừng nói. Hắn không kéo cô đi, chỉ đứng lặng ở đấy, bất lực nhìn cô, ánh mắt có van nài khẩn khoản, cũng có đau thương không thể nói thành lời. Cô có cảm giác như cô không cần phải nói, hắn đã biết hết rồi vậy.

Nuốt khan, cô mở lời.

"Từ mùa đông gặp huynh đến giờ cũng hơn một năm rồi."

"Ta nghĩ chắc huynh sẽ không nhận, nhưng ta vẫn muốn nói: cảm ơn huynh đã ở bên cạnh ta, chăm sóc cho ta, bảo vệ ta, làm tất cả vì ta. Cảm ơn huynh đã luôn lắng nghe ta nói, đã tin những câu chuyện hoang đường kia, lại còn ăn hết mấy món ăn kinh khủng ta nấu nữa. Nhờ có huynh, cuộc sống trong phủ Thần nữ này đã không còn là nhà tù với ta."

"Huynh rất tốt, rất tốt với ta. Nhưng ta lại không thể bảo vệ được huynh, ba lần bốn lượt để người ta bắt huynh đi, hành hạ đến dở sống dở chết. Là ta có lỗi. Xin lỗi huynh."

"Ta rất muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau, nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn."

"Huynh đi theo sư phụ, nhớ phải nghe lời người. Có thể ban đầu huynh sẽ chịu không nổi, nhưng ta tin huynh nhất định có thể vượt qua được."

Nước mắt ràn rụa trên má cô. Hắn chỉ có thể đứng ở đó, cổ họng tắc nghẹn, lắc đầu liên tục trước mỗi câu nói của cô, hai tay siết chặt thành nắm đấm, tuyệt vọng mong cô đừng nói nữa, đừng làm hắn đau, đừng bỏ rơi hắn, đừng rút hết hơi thở của hắn, đừng nghiền nát trái tim hắn.

Hắn giật mình khi cô giơ tay ra cầm lấy bàn tay hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn thực sự chạm vào cô. Tay cô nhỏ nhắn, mềm mại và lạnh lẽo, áp vào tay hắn khiến hắn cảm nhận từng đợt run rẩy trong người. Cô duỗi các ngón tay hắn ra, không để chúng bấu vào thịt chảy máu, rồi từ từ, cô đặt tay hắn lên má mình.

Nhắm mắt lại, cô khẽ dụi má lên tay hắn. Bàn tay hắn to, to hơn nhiều của cô. Những ngón tay hắn dài, rắn rỏi. Lòng bàn tay đầy vết chai sạn, cũng đầy vết thương đã liền sẹo, cọ vào má cô nhồn nhột.

Một giọt nước mắt rơi trên má hắn. Da cô mịn màng, trơn mượt như nhung, mềm mại giống như hắn đang cầm một chiếc bánh bao trên tay.

Cô mở mắt ra, từ từ tiến đến gần hắn, phủ chiếc áo khoác qua đầu hắn trùm lên cả hai, kiễng chân lên nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt. Tóm lấy áo hắn để giữ thăng bằng, cô thầm thì mấy tiếng rất nhỏ.

Ngọn lửa đã lan đến nơi, một thanh xà đột ngột rơi xuống. Sư phụ hắn đứng ngoài lập tức xông vào, chưa kịp hành động đã thấy cô đẩy hắn thật mạnh ra xa, tránh được thanh xà kia. Hắn ngã vào người sư phụ, bàng hoàng nhìn tà áo trắng như tuyết của cô phất phơ trong biển lửa, giống như thiên tiên giáng trần, lệ vòng quanh mắt, hét lên với hắn:

"Mau đi đi! Ta không cho phép huynh chết! Huynh nhất định phải sống, nhớ chưa!! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau!!!"

“Không! Không! Không!”, hắn gào to muốn rách họng. Hắn cố xông vào cứu cô. Ông già dù khoẻ cũng không thể giữ nổi hắn, ngay cả một thanh gỗ bắt lửa cháy bùng bùng suýt thì rơi trúng cũng không làm hắn để tâm. Hắn vươn tay, lao mình như con thiêu thân vào đám lửa, chỉ hòng bắt lấy thân ảnh người con gái đang mờ dần trong ánh lửa đỏ rực.

Cô đứng đó mỉm cười đầy quả cảm, chói lọi như ánh dương chính ngọ. Hắn chưa từng tham lam muốn giữ ánh sáng đó cho riêng mình, nhưng tại sao người khác lại muốn phá huỷ thứ ánh sáng rực rỡ đó, nguồn hào quang ấm áp duy nhất hắn từng cảm nhận trên đời?

Hắn chưa từng làm hại ai, cũng chưa hề nghĩ tới chuyện báo thù rửa hận. Điều duy nhất hắn tha thiết mong mỏi là hạnh phúc của cô, là hắn được hầu hạ cô cho đến vĩnh hằng. Tại sao những gì hắn khắc khoải cầu mong luôn bị tước đoạt đi mất? Hắn không cam tâm. Hắn không cam lòng. Hắn phải cứu được cô dù có bỏ mạng này.

Nhưng ông già đã sớm bắt kịp hắn. Dùng thanh kiếm bên mình, ông đánh mạnh vào ót đằng sau khiến hắn bất tỉnh. Cũng may ông ra tay còn kịp lôi được hắn thoát khỏi hoả hoạn bình an vô sự.

Từ đằng xa nhìn lại biệt phủ xa hoa đang rùng mình sập xuống, ông già ngồi trên lưng ngựa, đằng sau là hắn đang bất tỉnh dựa vào lưng mình, khẽ nhắm mắt cầu nguyện cho một phép màu xảy ra.

“Trần lão phó, mau đi thôi! Quân của triều đình sắp đến rồi!”, một người khoác áo đen trên lưng ngựa cạnh ông già lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ cần phải nhanh chóng lên đường thoát khỏi đây, trở về quan ngoại.

Ông già gật đầu, kéo mũ trùm lên, bắt đầu chuyến hành trình vạn dặm về phương Tây mà sau lưng là toàn bộ hy vọng của ông và gia tộc.

*

Vào đêm đó, ánh sáng duy nhất trong đời hắn lụi tàn.

Cũng trong đêm đó, thế giới của hắn sụp đổ hoàn toàn.

Đêm đó, hắn mất cô.