Càng nghĩ cô càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Cẩu Hoàng đế biết sự thật, nhưng tên đại quan thối nát kia rõ ràng không biết. Cô còn nghi ngờ thông tin gián điệp ngoại bang trà trộn vào hoàng cung là do lão cẩu Hoàng đế thổi gió vào tai tên cẩu quan kia, hòng mượn tay gã thực hiện kế hoạch. Ba lần bảy lượt cẩu Hoàng đế đều tìm cách hỗ trợ tên quan thối tha đó, nếu lão thực sự tin hắn chỉ là một sát thủ quèn, cần gì phải khăng khăng cố chấp bám lấy hắn, khiến hắn sống không bằng chết như thế, trực tiếp gϊếŧ chết là được rồi, đằng nào hắn cũng có khai được thông tin gì đâu.
Đột nhiên, cô nghĩ đến một vấn đề, liệu có phải cẩu Hoàng đế chính là muốn mượn tay cô, lôi dòng họ kia ra ánh sáng hay không? Lão cố tình nói cho cô thông tin mật rằng hắn là gián điệp ngoại bang, úp úp mở mở nói hắn nhất định có tòng phạm, cần phải điều tra, rồi lại dễ dàng chấp nhận điều kiện trì hoãn của cô, phải chăng lão đang đứng từ trên cao, thích thú quan sát cô vùng vẫy trong vô vọng, biết cô muốn cứu hắn, liền kích cho cô chủ động đi tìm những người thân thích của hắn, trực tiếp giúp lão nắm được gia tộc lão cần, sau đó một lưới bắt gọn?
Bị ý nghĩ này hù dọa, cô nhanh chóng đem toàn bộ suy nghĩ nói cho ông già. Ông nghe xong những suy đoán của cô, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng thừa nhận không thể loại bỏ khả năng này. Cô trong lòng cực kỳ lo lắng, liền mấy ngày sau đó đều tìm ông để bàn bạc. Ông già trấn an cô, nói rằng ông sẽ nghĩ cách, cô chỉ cần tiếp tục hành xử như từ trước đến giờ là được, đừng để bứt dây động rừng.
Thế nhưng những suy nghĩ đó vẫn cứ ám ảnh lấy cô. Nếu toàn bộ là sự thật, vậy thì tất cả, từ tên quan thối nát kia cho đến gia tộc nọ, hắn, và cả cô, đều chỉ đang chạy vòng quanh lòng bàn tay cẩu Hoàng đế, hoàn toàn không biết trước mắt chỉ có tuyệt vọng.
Nghĩ đến hắn, cô lại thấy đau.
Đến giờ, cô vẫn chưa biết tên thật của hắn là gì, bởi vì nô tài không được phép có tên. Khi cô đề nghị hắn làm người của cô, nếu hắn đã có một cái tên trước đó, hắn sẽ phải quên nó đi. Nô tài không phải là người, không được coi là người, cũng không có quyền sở hữu bất cứ thứ gì, từ tên tuổi cho đến bản thể của mình. Chủ nhân của hắn coi hắn là gì, hắn là như vậy. Chủ nhân muốn gọi hắn như thế nào, thì tên của hắn là như thế.
Do đó, cô chưa từng biết tên của hắn.
Nhưng hiện tại, cô muốn biết.
Cô hỏi hắn trước khi gặp cô, tên của hắn là gì, hỏi hắn đã từng sống ở đâu, cô muốn nghe hắn kể về mình, dù cho muộn màng, vẫn hơn là không bao giờ biết.
Hắn thần người, rồi nói với cô rằng hắn không nhớ. Hắn đã quên hết tất cả mọi chuyện, cũng không biết tại sao mình lại nằm trên phố như thế. Kí ức của hắn rất mù mờ, hắn chỉ nhớ hắn bị đánh đập từ nhỏ đến lớn, tra tấn riết thành quen, đến mức hắn không còn kêu khóc khi bị đánh nữa. Hắn càng thể hiện hắn đau đớn bao nhiêu, những kẻ đánh hắn sẽ lại càng ra tay nặng hơn.
Cô bị sốc. Nghe hắn nói, trái tim cô nghẹn thắt lại, không thể thở được, không thể chịu nổi. Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như thế? Một đứa trẻ bị đánh đến mức nào mới có thể "thành quen"? Tên quan thối nát kia đã làm những gì, để đến mức hắn mất đi cả trí nhớ của mình? Lệ nóng tràn mi, cô cắn môi, quay mặt đi, cố gắng kiềm chế mà nhanh chóng bỏ về phòng, không muốn để hắn nhìn thấy cô khóc.
Khi chỉ còn một mình, cô đã khóc rất nhiều. Cô muốn ôm hắn vào lòng, muốn vỗ về những vết thương của hắn, muốn bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm.
Giờ khắc ấy cô nhận ra, mình yêu hắn rồi.
Trải qua cuộc sống trạch nữ 18 năm không biết mùi vị tình yêu, giờ khi xuyên vào một thế giới khác, tình yêu lại đến không một lời báo trước. Cô rủa xả ông trời. Ông có cần thiết phải sến như vậy không? Muốn cô yêu đương thì cứ quăng trước mặt cô một anh rùa vàng nào đó là được rồi, mắc gì lôi tuột cô vào cái thế giới chết dịch này? Rồi thì mắc gì để cô gặp hắn, cứu hắn, được hắn chăm sóc, vướng vào sự dịu dàng hiền lành của hắn đến mức gần như mê luyến thế này? Mà thế rồi thì thôi đi, còn hành hạ hắn lên bờ xuống ruộng, làm trái tim của cô không thể yên ổn được; bây giờ lại còn một quả bad ending sừng sững trước mặt nữa!!! Bản tiểu thư đây không muốn làm nữ chính trong truyện ngược nhé!!!
Khi bình tĩnh trở lại, cô hạ quyết tâm, dù có hy sinh cũng phải ngăn chặn cẩu Hoàng đế, không thể để lão gϊếŧ người cô yêu. Cô suy nghĩ cẩn thận, tự thuyết phục bản thân rằng chết cũng không phải là một chuyện xấu, có khi lại được trở về thế giới cũ. Dù nếu trở về cô và hắn sẽ mỗi người một thế giới, nhưng cô thà như thế còn hơn phải nhìn thấy hắn bị lão cẩu Hoàng đế kia nghiền nát trong tay, sống dở chết dở.