Chương 20: Chân tướng (5)

Mấy vị lang y trông không khác gì lang băm đó quả nhiên là người do người khác gài vào. Ban đầu cô còn tưởng là người của gã quan thối kia trà trộn, muốn hạ độc với hắn, mới cho người âm thầm theo dõi. Sau này khi không tìm ra được manh mối gì khả nghi, lại thấy thương thế của hắn có vẻ hồi phục, mới bán tín bán nghi, không biết có phải đám lang y này là do ai đó muốn cứu hắn mời đến hay không.

Kể từ lúc đó cô cũng phát hiện ra trong phủ có thêm vài gia nhân lạ mặt. Những người này mặc dù rất biết hành xử, không bao giờ làm quá bổn phận, nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi khả nghi.

Để xác định đám người đó là bạn hay thù, cô từng thử làm bộ như mình bất cẩn, để hắn bất tỉnh nằm trong phòng một mình không người canh giữ, thử xem phản ứng của đám người kia. Khi thấy hắn không bị ai làm gì, mà ngược lại đám người đó còn nói bóng nói gió để nhắc nhở cô, cô quyết định thử thêm một lần nữa, cuối cùng vẫn ra kết quả y như thế. Sau đó cô suy tính mất mấy ngày, nếu quả thật có nhiều người thế này đến bảo vệ hắn, hẳn là những người này phải biết hắn là ai. Nếu đúng như lời lão cẩu Hoàng đế nói với cô, hắn chỉ là một sát thủ ngoại quốc lẻ loi được gài vào hoàng cung, vậy khi hắn trở nên vô dụng, đám người ra lệnh cho hắn ám sát Hoàng đế hẳn phải vứt bỏ con cờ là hắn luôn, chắc chắn sẽ không cử nhiều người đến cứu hắn như vậy. Nói cách khác, một là lão cẩu Hoàng đế nói sai, vì chính lão cũng không nắm được sự thật. Hai là lão lừa cô, tính lợi dụng cô vào việc gì đó. Trực giác nói với cô rằng khả năng nào cũng có thể xảy ra. Phóng lao thì phải theo lao, cô quyết định tung tin đồn nhảm về mình khắp hang cùng ngõ hẻm. Danh tiếng "Thần nữ" của cô lên cao, một mặt làm lão cẩu Hoàng đế chùn tay nếu muốn xử lý cô, mặt khác cũng chọc tức cẩu Hoàng đế, khiến lão chỉ có cách triệu cô vào cung càng sớm càng tốt. Cô mà đi, hắn nhất định cũng phải đi theo, và lần này thì chắc chắn không ai cứu được hắn nữa, kể cả cô.

Chính vì thế, gia tộc kia buộc phải lộ diện, tìm cách tiếp cận với cô trước khi cô bị cẩu Hoàng đế cưỡng ép vào cung.

Cô hỏi ông già kia, tại sao lại kể hết mọi chuyện cho cô? Ông ta chỉ cần nói mình là người thân thích của hắn là được, không cần phải tiết lộ quá nhiều như vậy. Chẳng lẽ ông không tính đến việc cô không tin những gì ông nói? Hoặc thực ra là cô hợp tác cùng cẩu Hoàng đế diễn kịch để bắt kẻ mưu phản?

Ông già mỉm cười tinh ranh, nói với cô rằng kể cả quả thực cô có bắt tay với cẩu Hoàng đế, ông vẫn sẽ nói hết với cô, vì ông tin rằng dù cô còn nhỏ tuổi, thì vẫn có đủ khả năng phán đoán đúng sai. Ông ta tự tin sẽ thuyết phục được cô nghiêng về phía mình mà phản lại Hoàng đế. Không, phải nói là chắc chắn cô sẽ, bởi vì một người con gái cố tình ăn diện, rồi sau đó cười ngây ngô khi được hắn khen thì không thể nào nghĩ đến chuyện làm hại hắn được.

Cô đỏ bừng mặt mũi, y như quả cà chua, xém tí thì ngượng quá bất chấp tất cả đánh đuổi ông già ra khỏi phòng. Tình cảm của cô thể hiện rõ đến thế sao? Đến ông ấy còn biết, tại sao cái tên đầu đất kia còn chưa hiểu ra? Mà thôi kệ đi, hắn không hiểu cũng tốt.

Ông già cười cười, nói rằng việc đó chỉ là một khả năng rất nhỏ, ngay từ đầu ông đã biết chắc cô sẽ tin, và hơn hết, ông không muốn giấu diếm cô điều gì. Đại ân đại đức của cô đối với gia tộc kia, mà ông là một thành viên, đã quá sâu nặng, không gì có thể đền đáp được. Mặc dù nói cho cô biết mọi chuyện, đồng nghĩa với việc kéo cô vào nguy hiểm, ông vẫn phải nói, vì đó là tất cả những gì ông có thể làm được để báo đáp cô.

Cô thở dài. Cũng may là gặp được ông ấy, biết được mọi chuyện trước khi vào cung, ít nhất cũng có thể chuẩn bị tinh thần trước khi chết, còn biết được tại sao mình chết, không đến nỗi xuống hoàng tuyền rồi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, không thể siêu thoát được.

Sau khi nói chuyện với ông già, cô lại càng suy nghĩ nhiều hơn về cái mớ bòng bong mà cô dính vào. Ông già muốn cô tham gia vào phản đảng. Gia tộc nọ đang gấp rút thực hiện những công đoạn cuối cùng để đứng lên lật đổ triều đình. Hiện đã có một phần lực lượng rút về biên ngoại để xây dựng quân đội, củng cố lực lượng. Nếu có cô tham gia sẽ như hổ mọc thêm cánh, đặc biệt xem xét đến danh tiếng gần đây của cô, việc cô gia nhập sẽ nói lên rằng ý trời đã định, Hoàng đế hiện nay phải bị tru diệt.

Cô phân vân, thực lòng không tin lão cẩu Hoàng đế kia sẽ dễ dàng bị đánh bại. Sau khi nói chuyện với ông già cô lại càng tin chắc như vậy. Lão cẩu Hoàng đế rõ ràng đã nghi ngờ từ lâu, nếu biết là gia tộc nào, hoàn toàn có thể gϊếŧ chết hết những đứa trẻ khả nghi, khiến dòng họ đó tuyệt hậu, hoặc đơn giản hơn, ngụy tạo chứng cứ làm phản, lập tức tru di cửu tộc gia tộc kia. Đằng nào thì lão cũng không có vẻ gì là minh quân, nếu không muốn nói là sặc mùi bạo quân, chuyện dìm cả tộc đó trong biển máu là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên nhiều khả năng là cẩu Hoàng đế chưa nắm được gia tộc nào đứng sau, mới chỉ nghi ngờ một số gia tộc nhất định mà thôi. Bởi vậy cẩu Hoàng đế dùng một đứa trẻ, vờn qua vờn lại gia tộc kia, khiến cho tất cả những người trong gia tộc đó cảm thấy đau đớn và nhục nhã đến không thể chịu nổi, con giun xéo lắm cũng quằn, phải vùng đứng lên, chỉ để cuối cùng rơi vào một cái bẫy đã chuẩn bị kỹ càng của lão.