Chương 19: Chân tướng (4)

Đáng lẽ đứa con trai của người đứng đầu dòng tộc nọ sẽ phải có trong số những "đứa trẻ của thần" được gửi đến những gia đình muốn nhận con cái; nhưng không biết vì lý do gì lại không thấy. Gia tộc đó cho người thầm lặng điều tra, phát hiện cùng đợt còn có một số đứa trẻ bị nói là "mang dòng máu dơ bẩn", Hoàng đế trực tiếp hạ chỉ giáng làm nô tài, để lại trong cung làm lao dịch, nếu tư cách tốt thì khi đủ 18 tuổi sẽ được tịnh thân thăng làm thái giám.

Vị chủ gia tộc kia nhận được tin ấy, biết Hoàng đế đã nghi ngờ họ tộc của mình, nhưng vì chưa tìm ra đứa trẻ để làm bằng chứng, nên buộc phải giữ lại những đứa tình nghi trong cung. Vì dòng máu, vì đứa con ruột thịt duy nhất của dòng họ, vị chủ gia tộc kia chỉ còn cách gài người vào hoàng cung, cố gắng tìm thấy đứa trẻ trước Hoàng đế, nhưng vì Hoàng đế quá mức cẩn trọng, lại không thể nóng vội dẫn đến hỏng việc, nên mãi một thời gian cũng không có tin tức gì.

Khi dòng họ ấy dần tuyệt vọng, thì đột nhiên nhận được tin có một đứa trong số đám trẻ năm xưa bị nghi ngờ là gián điệp ngoại quốc, liền hy vọng bừng bừng đem người trà trộn vào quân lính của gã quan phụ trách thẩm tra, xác nhận thực hư. Khi đã nắm chắc đó đúng là con mình, vị chủ gia tộc liền lao tâm khổ tứ tìm cách cứu ra, nhưng còn chưa kịp hành động thì gã quan kia, do không moi được tin tức nào từ đứa trẻ để dâng lên Hoàng đế, liền quyết định dụng kế để dụ rắn ra khỏi hang: tra tấn đứa trẻ đến thân tàn ma dại, vứt ra ngoài phố, rồi cử người bí mật theo dõi, hễ ai ra tay cứu giúp sẽ lập tức bắt lại.

Cũng may gia tộc nọ có tay trong, từ sớm đã biết được bí mật này nên không mắc bẫy. Vị chủ gia tộc vì bảo vệ dòng họ mình, chỉ có thể cố nén đau thương nhìn con trai ruột không ra người không ra ngợm thoi thóp nằm chờ chết mà không dám xông ra cứu. Người trong dòng tộc nhìn thấy nguy cơ tuyệt hậu liền bàn luận xem có cách nào để cướp người mà vẫn giữ được an toàn không. Ngay khi nước sôi lửa bỏng, đột nhiên có một cô bé Thần nữ đi ngang qua chỗ thằng bé, trời xui đất khiến thế nào lại cứu nó mang về nuôi, khiến cho dòng tộc kia thở phào một hơi. Ngày sau chưa biết thế nào, nhưng ít nhất hiện tại thằng bé cũng chưa chết được.

Cô vừa nghe vừa che miệng ngạc nhiên, cũng có chút xấu hổ trước ánh mắt cảm kích sâu nặng mà ông già kia dùng để nhìn mình. Trời biết, lúc đó cô chỉ thuận tiện cứu hắn, đâu ngờ đằng sau lại trùng trùng bí mật, phức tạp muốn chết như vậy.

Ông già kia hắng giọng, nhấp một ngụm trà nói với cô, gia tộc nọ sau đó đã cho người theo dõi phủ Thần nữ, vốn muốn đợi thương thế hắn đỡ hơn thì giả làm đạo tặc xông vào cướp người, nhưng cuối cùng kế hoạch bị hủy bỏ, một là vì phủ Thần nữ được bảo vệ quá mức nghiêm ngặt, hai là do quân lính của tên quan kia cũng luôn để mắt sát sao đến bất kỳ động tĩnh nhỏ nào ở trong phủ. Do đó, họ buộc phải lui về, đợi chờ một cơ hội khác.

Rồi thì cơ hội kia cũng đến. Buổi dạ tiệc trong hoàng cung, một tên quan thấp cổ bé họng được người trong gia tộc nọ mua chuộc để tâu với Hoàng đế, ban tên nô tài của cô cho gã. Sau đó dòng họ kia sẽ cho người giả bộ tấn công tên quan đó bắt người, nhưng làm bộ là đã lỡ tay gϊếŧ chết trong lúc hỗn loạn rồi. Ngay cả xác chết thay thế cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tên quan kia xin được Hoàng đế là có thể tiến hành kế ve sầu thoát xác. Ai ngờ tên đó ngu ngốc, nhìn thấy người xong lại thực sự nổi lên thú tính, vốn chỉ cần nói lời bùi tai, ngọt nhạt van cầu Hoàng đế là được, cuối cùng lại quậy thành hỏng việc. Mà xét ra, cũng không ai ngờ được vị Thần nữ bé nhỏ như cô hết lần này đến lần khác bảo vệ hắn, quyết không thả người, còn bức cho tên quan kia mất mạng.

Cô đỏ mặt tía tai, thầm mong cái dòng họ kia đừng có thù mình. Cô đâu có biết sự tình đâu, lúc ấy chỉ muốn ra oai một chút, hòng chặn hết mấy cái ý tưởng xấu xa đồϊ ҍạϊ của đám rỗi hơi ngồi đó nhằm về phía hắn.

Ông già kia mỉm cười, bảo cô yên tâm. Tên quan tép riu đó chỉ là con cờ thí mà thôi, đằng nào họ có cướp được người thì cũng phải gϊếŧ gã, tránh cho gã bị tên đại quan phụ trách thẩm tra thằng bé hồi trước bắt giữ rồi không chịu nổi nhục hình mà khai ra hết, làm lộ hết mọi chuyện.

Cô hỏi ông già, có biết việc hắn bị người ta bắt cóc tối hôm đó không. Ông ta sầm mặt xuống, cực kỳ áy náy nói lời cảm tạ cô đã cứu hắn. Dòng họ kia cũng biết tên đại quan đó sẽ ra tay, nhưng lại không ngờ là nhanh như vậy. Khi người của họ biết chuyện, tìm được đến góc vườn thượng uyển thì cô đã ở đấy rồi.

Tuy nhiên, chính hành động đó lại suýt làm dòng họ kia bị lộ. Trong đám lính đi theo cô đến cứu hắn tối đó có người của tên đại quan kia, đã báo lại cho gã biết. Gia tộc nọ buộc phải nằm yên, không dám có thêm hành động liều lĩnh nào nữa. Ngay cả khi gã đại quan đó ngọt nhạt với Hoàng đế để cướp người trên tay cô, họ cũng không thể làm gì, bất lực nhìn hắn một lần nữa rơi vào tay sói.

Đã có một vài cuộc giải cứu được ngụy trang như đạo tặc diễn ra, nhưng lần nào cũng không thành công, còn xém nữa bị cắn ngược. Ngay lúc vị chủ gia tộc hết cách, quá mức quẫn bách, định lật bài ngửa với Hoàng đế, bị gia tộc hết sức ngăn lại; thì cô đã bừng bừng lửa giận bất chấp tất cả xông vào phủ của tên đại quan đó cứu người. Gia tộc nọ nhân dịp đó, gài mấy vị lang y vốn là người của mình vào phủ Thần nữ, giúp cô tìm đủ mọi kỳ trân dị bảo hòng bằng mọi giá giữ lại mạng sống cho hắn.

Cô nhẹ cong khóe miệng. Biết ngay mà!