Chương 17: Chân tướng (2)

Ngay từ trước khi hắn tỉnh lại, cô đã bắt đầu tự tung tin đồn nhảm trong thành, rằng thì cái gì mà Thần nữ cô đây có khả năng đặc biệt này nọ, có thể hô mưa gọi gió, bên cạnh còn có sự trợ giúp của một Chiến thần trên trời cử xuống. Ngoài đó ra, cô còn tung tin rằng mình không phải người của thế giới này, chính là một loại thần linh chuyển thế. Mục đích ư? Là cô muốn thu hút sự chú ý. Ấu trĩ? Thì phải chấp nhận thôi, đầu óc ngu muội của cô có nghĩ ra gì khác đâu. Cô muốn nâng cao vị thế thần thánh của mình lên, không đi đường thẳng được thì phải đi đường vòng thôi. Bây giờ mọi người trong thành ai ai cũng biết tiếng Thần nữ cô đây, lão cẩu Hoàng đế muốn ra tay diệt khẩu cũng phải suy nghĩ kỹ nha. Ngoài ra việc này cũng giúp cô bứt dây động rừng, lùa vài người cần gặp ra ngoài ánh sáng.

Quả đúng như cô tính, mặc dù hơi muộn hơn một chút so với dự định, nhưng cuối cùng cũng có người nghe không nổi cái "thần danh" kia mà tìm đến cô. Bề ngoài đạo mạo, tóc trắng một màu, vừa nhìn đã biết ngay không phải nhân vật tôm tép mới xuất hiện đã bị tác giả thí mạng cho chết tốt.

Ài, ý cô là ông già đó chắc chắn tiếp cận cô vì hắn. Ban đầu ông già đó còn ra đòn thăm dò, giả bộ như người thường đến chiêm ngưỡng Thần nữ, nhưng mà cô đây rất thiếu kiên nhẫn, lập tức lật bài với ổng, khiến cho ổng ngạc nhiên trợn mắt há mồm, xém chút thì lẩn mất dạng vì sợ cô đặt bẫy. Hừ, bộ nhìn cô đây giống nhân vật phản diện lắm sao?

Nói chung là sau một hồi loạn thất bát tao, ông già đó cũng làm ra vẻ miễn cưỡng ở lại phủ của cô, nhận lời cô làm sư phụ dạy chữ kiêm võ nghệ phòng thân cho hắn. Xì, ông già sĩ diện, cô đây thừa biết ổng sướиɠ rơn trong bụng, ngày nào vào phủ cô mà chẳng dán mắt vào hắn, còn cực kỳ lộ liễu nhưng cứ cho là kín đáo, thiếu mỗi nước ôm chầm lấy hắn mà hôn hít, còn giả bộ làm màu nữa.

Ông già đó nói rằng ổng là người của một tổ chức phản loạn. Ờ, cái này thì không nói cô cũng biết, ổng mà không phải như thế thì kiểu gì cũng vẫn là người đối đầu với triều đình thôi. Ông ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên lúc thấy cô không hề bất ngờ, ngược lại còn có vẻ không thèm quan tâm. Khi cô mất kiên nhẫn hỏi ông ta về hắn, ổng mới bắt đầu kể cho cô nghe một câu chuyện xưa thật là xưa, đã xưa lại còn dài, nội dung lại đặc biệt loạn trí, khiến cô không thể không há mồm trợn mắt.

Năm đó chiến tranh loạn lạc khắp nơi, xác người chất thành núi, máu chảy lai láng thành sông. Số nữ nhân chết trong chiến trận còn nhiều hơn nam nhân, mặc dù nam giới mới là người ra trận. Hoàng đế trẻ tuổi tụ tập binh lính, diệt trừ phản loạn, đẩy lui nạn ngoại xâm, chấn chỉnh đất nước. Sau khi lên ngôi, Hoàng đế hạ chỉ nói rằng nữ nhân là nguồn gốc của chiến tranh, khiến cho nam nhân mất đi lý trí, cần phải bị cách ly, lập tức cho bắt tất cả nữ nhân ở khắp mọi nơi, nhốt lại một chỗ.

Cô trực tiếp phun ra ngoài ngụm trà vừa uống. Hồng nhan họa thủy thì miễn cưỡng cũng cho là đúng đi, nhưng chỉ vì mấy bình hoa đó mà bắt hết cả đám vịt trời vào chung thì có quá đáng quá không? Mà thế nào từ "con gái của Thần", giờ nữ nhân lại trở thành "nguồn gốc của chiến tranh" là sao? Ai nghĩ ra mà hay vậy?

Ông già đó mặc kệ cô, tiếp tục chìm trong hồi tưởng. Tất nhiên có không ít người chống lại chiếu chỉ này, đứng lên làm phản. Cô gật gật đầu, tự nhiên bắt bớ nữ nhân nhà người ta, thằng nào chấp nhận được! Nhưng Hoàng đế là ai? Lập tức dìm hết mọi cuộc binh biến trong biển máu, đến nỗi không ai còn dám hó hé gì nữa. Từ đấy đất nước sạch bóng nữ nhân, nhưng lại nảy sinh một vấn đề khác: chính là vấn đề dân số.

Không có nữ nhân, tất nhiên sẽ không có trẻ em, nam nhân cũng không thể thỏa mãn sinh lý. Để chấn chỉnh lòng dân, Hoàng đế lập đàn tế trời, cầu mong thần thánh chỉ điểm. Vào lúc đấy, nghe được lời nguyện của Hoàng đế, vị Nữ thần đầu tiên giáng hạ, ban phát trẻ em cho hoàng tộc. Nữ thần bảo một số đứa trẻ có dòng máu thần thánh giống Hoàng đế, nên để chúng lại hoàng cung nuôi dưỡng, trở thành hoàng tộc. Sau này Hoàng đế sẽ chọn một đứa trong đó mà truyền ngôi. Nhưng chúng không phải hoàng tử, chỉ được coi là hoàng thân. Những đứa còn lại là người thường, liền đưa đến những gia đình muốn có người nối dõi để dạy dỗ. Toàn bộ số trẻ em nói trên đều là nam giới.

Nghe đến đây thì mặt cô ngu ra, thực sự không biết nói gì. Loại chuyện ngu ngốc điên khùng, buôn thần bán thánh, dở hơi dở khùng che mắt thiên hạ như vậy cũng có thể trót lọt hả trời?

Ông già đó thở dài, nói rằng trong số các gia tộc lớn không tham gia phản loạn, có một dòng tộc không tin vào sự thần thánh của vị Nữ thần nọ, đã ngấm ngầm bí mật điều tra. Kết quả thu được cực kỳ chấn động. Vị Nữ thần kia chẳng qua chỉ là một dân nữ bình thường mồ côi cha mẹ, không người thân thích, đã bị Hoàng đế bắt nhốt cùng tất cả các nữ nhân khác trên cả nước, rồi sau đó nhờ có ngoại hình xinh đẹp không có đối thủ khiến Hoàng đế say mê mà được chọn làm Nữ thần. Số nữ nhân còn lại, những ai trẻ trung xinh đẹp thì bị giữ lại hoàng cung nhốt trong cấm thất, trực tiếp để Hoàng đế hưởng dụng, kẻ nào nhiều tuổi xấu xí đều bị bắt đóng giả nam kỹ, phục vụ khách làng chơi ở một tiểu lâu danh tiếng. Chỉ có những kẻ vung tiền như rác mới có thể vào được đây. Ai cũng nghe nói các nam kỹ ở tiểu lâu này kỹ thuật thượng thừa, thân thể mềm mại ngọt ngào như nữ nhân, có thể khiến cho đám nam nhân một bước lên tiên, nhưng hễ ai bước vào thì đến lúc bước ra thần trí đều mơ hồ, chỉ nhớ mang máng dung mạo của vị nam kỹ cùng cảm giác sung sướиɠ tột độ, ngoài ra đều quên sạch sẽ.

Khốn nạn, cái đó là kỹ nữ, kỹ nữ chứ nam kỹ cái nỗi gì!! Lại còn hèn hạ đến mức sử dụng thuốc mê nữa!! Cô xỉ vả lão cẩu Hoàng đế trong câu chuyện kia n lần trong lòng, mặt mày xám ngoét lại. Đúng là cô đã từng nghe phong thanh về cái tiểu lâu kia, nhưng cũng không mấy để ý đến, ai ngờ nó lại có một bí mật động trời như thế. Vậy ra đó là nguồn gốc của lũ trẻ kia, thế còn nguồn gốc của Thần nữ thì sao? Cô lo lắng hỏi ông già đó.