Cô ngồi trong phòng mình, dõi mắt nhìn theo đám người đang cuống cuồng chạy loạn bên ngoài. Ngọn lửa càng ngày càng to, lan rộng ra bốn phía. Những lưỡi lửa nóng bỏng hừng hực đó quét sạch mọi thứ trên đường đi, chỉ để lại một đống tro tàn đánh dấu nơi mình đã từng đặt chân qua. Tuy căn phòng của cô khá biệt lập trong phủ, song vì nằm đúng chiều gió, không sớm thì muộn lửa cũng sẽ lan tới.
Nhắm mắt lại, cô bắt đầu đếm.
Một ... hai ... ba.
Cánh cửa phòng đột ngột mở toang. Cô mỉm cười nhìn hắn vội vã tiến về phía mình, mồ hôi ròng ròng, khuôn mặt căng thẳng hơi dịu đi, nhưng chân mày vẫn nhíu thành một đường, tràn đầy căng thẳng kêu cô mau chóng tìm chỗ tránh nạn, lửa đã sắp bén đến nơi.
Cô nhìn hắn. Hắn thay đổi rồi. Mới có hai tháng ngắn ngủi, hắn đã biến từ cậu thiếu niên mềm yếu trở thành một nam nhân vững chãi. Những đường nét thanh tú, hơi ẻo lả nữ tính cũng biến mất hết, thay vào đó là nét nam tính rắn rỏi, khiến cô nhiều lúc nhìn hắn cũng phải tim đập thình thịch.
Đời trước cô đây là trạch nữ đúng tiêu chuẩn, có mấy khi tiếp xúc gần gũi với nam giới, nhiều nhất cũng chỉ qua phim ảnh truyện tranh các kiểu, gặp gỡ ngoài đời thật thì toàn trốn sau lưng người khác, chỉ biết dán cặp mắt ngưỡng mộ vào những đôi trai tài gái sắc rủ rỉ rù rì với nhau, tự nhủ trong lòng mỹ nam thì phải đi với mỹ nữ, vịt mái xấu xí như cô thì chỉ hợp với vịt đực thôi. Xuyên vào thời đại này, trạch nữ như cô lại trở thành hàng hiếm, thiếu điều cho vào tủ kính mà thờ. Cô đột nhiên phải tiếp xúc với hằng hà sa số nam nhân, nhìn thấy toàn những mặt tệ hại, bẩn bựa của đám ăn lông ở lỗ ấy, trái tim thiếu nữ vốn mỏng manh thuần khiết nào chịu cho thấu. Bởi vậy khi hắn xuất hiện, cử chỉ phong thái đều khác hẳn với đám phàm phu kia, cô đây sao có thể tránh khỏi cảm động. Cô bướng bỉnh giữ rịt lấy hắn cho mình, chính là để bảo vệ sự dịu dàng thuần khiết duy nhất mà cô có. Cô biết ở đây mình là Thần nữ, cả đời này chỉ có thể đau khổ tu hành chay tịnh, không gần nam sắc, nhưng cô vẫn là một thiếu nữ đầy đủ thất tình lục dục, trái tim cô vẫn biết rung động nha.
Phải, trái tim cô đã rung động rồi.
Không biết từ khi nào, hắn trong mắt cô từ anh trai trở thành bạn bè, rồi lại từ bạn bè biến thành nam nhân. Phát hiện này khiến cô hoảng sợ, cũng vô cùng bối rối.
Có lẽ trong những tháng ngày mong mỏi hắn tỉnh lại, rồi vui sướиɠ vô ngần khi hắn thực sự tỉnh lại, ngày ngày kể chuyện phiếm cho hắn nghe, lôi kéo hắn đi ra ngoài giải khuây, trong vô thức cô đã để hắn chui vào tim mình, làm tổ làm kén trong đấy, bám chắc không rời.
Cô kể cho hắn nghe những chuyện ở thế giới hiện đại nơi cô sống. Hắn nghe không biết chán, còn khuyến khích cô, muốn cô kể thêm cho hắn. Trước đây cô chưa từng kể chuyện ấy cho ai nghe, sợ nhỡ có điều gì bất trắc bị chém đầu thì toi, ngoài ra cô cũng nghĩ sẽ không có ai tin vào các câu chuyện đó, nhưng hắn lại tin. Hắn mù quáng chấp nhất với cô, bảo rằng bất kể cô nói gì đều chính là thánh chỉ đối với hắn, làm cô vừa vui vừa buồn cười.
Cô cũng nấu cháo cho hắn ăn. Nhìn bát cháo tự tay mình làm ra, cô tự hiểu là nó rất ghê rợn, cũng bảo hắn không cần miễn cưỡng, không ăn được thì đổ đi, tránh phát sinh thêm bệnh. Nhưng hắn chỉ dịu dàng mỉm cười với cô, ăn hết toàn bộ, còn khen ngon. Cô không tin, một chút cũng không tin, nhưng mà cô vẫn cảm động lắm, trái tim vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Hắn thanh nhã dịu dàng như vậy đấy, hiền lành ấm áp quan tâm cô như vậy đấy, trạch nữ như cô có thể chống cự được sao?
Cô rất thích những buổi cùng hắn dạo bước trong rừng, nằm bên bờ suối hòa vào thiên nhiên, cảm giác như mọi sự giai không, trên đời chỉ còn mình hắn và cô, mong muốn cho khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi.
Cô kéo hắn đi hội đèn l*иg. Biết là nguy hiểm, chỉ cần bị nam nhân chạm nhẹ, cô sẽ mất tư cách Thần nữ, nhưng cô vẫn quyết chí lôi hắn đi. Cô nói cô có hắn ở bên cạnh bảo vệ, còn sợ gì nữa. Hắn thở dài, đành phải làm theo lời cô. Cô đã cố tình chọn bộ váy trắng giản dị thanh cao thoát tục nhất, hỏi hắn có đẹp không, và cực kỳ thích thú khi thấy hắn tỏ ra mất hồn một khắc, tai đỏ như gấc nhìn ra chỗ khác, lí nhí nói rằng cô mặc gì cũng đẹp. Nhưng mà tên đầu đất nhà hắn, cả buổi chỉ biết trừng mắt với đám nam nhân xung quanh, hoàn toàn không để ý thưởng hội với cô, làm cô cực kỳ khó chịu, mấy ngày liền sau đó đều giận dỗi không vui. Cô biết hắn không hiểu tại sao cô nổi giận, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn dỗ cô, tìm cách khiến cô vui lên. Hắn như thế, trạch nữ như cô có thể không rung động sao?
Dù rất muốn cứ bình yên như vậy qua ngày, nhưng thời gian của cô chỉ có hạn. Lão cẩu Hoàng đế đã mấy lần gửi người đến nói bóng gió với cô về lời hứa lúc trước, cô chỉ đành chống chế được lúc nào hay lúc ấy.