Chương 15: Xông vào hang cọp (5)

Hắn tỉnh lại đã được hai tháng. Những vết thương trên người cũng đã hồi phục phần lớn. Mặc dù vẫn còn phải tĩnh dưỡng, nhưng được gặp lại cô hắn đã quá hạnh phúc rồi. Hắn như không tin vào mắt mình, cứ ngỡ mình nằm mơ khi nhìn thấy cô ngồi bên giường hắn, tay cầm quyển sách đọc cho hắn nghe.

Hắn nhớ rõ sự ngạc nhiên mừng rỡ trong mắt cô khi thấy hắn tỉnh lại, nhớ rõ cô vui mừng đến mức nói năng loạn xạ, cuối cùng phải kêu gia nhân vào giúp hắn lau người thay băng, còn mình thì xấu hổ chạy mất.

Hắn đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ còn gặp cô nữa. Không, hắn đã tin chắc như vậy.

Thế nhưng lại là cô cứu hắn một lần nữa từ trong chỗ chết, không để cho hắn xuống gặp Diêm vương.

Đời này hắn phải trả ơn cô thế nào đây?

*

Từ lúc tỉnh lại, ngày nào cô cũng đến tìm hắn, hết nói chuyện này lại nói chuyện kia, giống như chú chim nhỏ cứ hót líu lo suốt ngày. Hắn nghe mãi cũng không chán, trong khi đám gia nhân chăm sóc hắn hễ thấy cô bắt đầu nói chuyện là chạy mất dép. Có người nói với hắn, cô vừa nói nhiều, lại nói dai, nói dài, nói mãi, toàn những chuyện không đâu vào đâu, khiến người nghe ù cả màng nhĩ cũng vẫn chưa ngừng, thực sự là thảm họa nhân sinh. Hắn lại không thấy thế. Những câu chuyện của cô, chuyện nào cũng cực kỳ thú vị, ví dụ như trên trời có một loại chim rất to, được gọi là máy bay, còn có thể chở người đến rất nhiều nơi. Hắn cũng muốn được một lần ngồi lên con chim đó, tận hưởng cảm giác tự do, đi đến những vùng đất lạ lùng. Cô kể cho hắn rất nhiều chuyện, hắn luôn luôn lắng nghe chăm chú, còn ghi nhớ toàn bộ những lời cô nói. Cách kể chuyện của cô sinh động lại hài hước, cùng với giọng nói thánh thót như tiếng chim hoàng anh, khiến hắn say mê nghe đến thất thần, làm sao có thể thấy chán được.

Cô còn đặc biệt nấu cháo cho hắn ăn, kêu là do không có việc gì làm, muốn thử tay nghề nên lấy hắn ra thí nghiệm. Bọn người hầu nhìn thấy món cháo của cô, xầm xì to nhỏ với nhau có phải cô muốn hành hạ hắn không, món đó mà là cháo sao, xanh xanh đỏ đỏ tím tím vàng vàng, vừa sền sệt nhơn nhớt lại bốc mùi kỳ quái, không phải là cô bỏ thêm thuốc gì vào đó để trừng phạt hắn chứ. Nhưng hắn chỉ cười hiền, ăn hết không chừa một chút. Ăn xong, cô sẽ hỏi hắn cảm thấy mùi vị thế nào. Hắn dịu dàng nói rất ngon, tay nghề của cô càng lúc càng cao, khiến cô cũng cao hứng cả ngày. Thực sự thì mùi vị của món cháo đó như thế nào, một chút hắn cũng không biết, chính là do lưỡi hắn đã mất cảm giác từ lâu, hậu quả của việc bị tra tấn dài ngày mà nên. Nhưng với hắn, chỉ cần là món ăn do cô nấu, dù mùi vị có kinh khủng ra sao cũng vẫn là cao lương mỹ vị, không gì có thể so sánh được.

Nhưng thời gian trôi đi, thân thể hắn càng hồi phục nhiều hơn, cô lại càng lộ ra khuôn mặt u buồn.

Hắn biết cô rất vui khi thấy hắn bình phục, còn chuẩn bị cực nhiều loại thuốc để hắn bồi bổ, nhưng thỉnh thoảng khi cô ngừng lại giữa những câu chuyện của mình, hắn lại thấy nét ưu thương thoáng qua đáy mắt cô.

Hắn không biết lý do, nhưng hắn lại không dám hỏi, sợ rằng nó sẽ phá vỡ những tháng ngày hạnh phúc này. Hắn chờ, chờ đến lúc cô tự mình nói với hắn.

Có những đêm cô không ngủ được, kín đáo chạy đến phòng hắn, lôi hắn cùng ra ngoài ngắm trăng ngắm sao, nói huyên thuyên trên trời dưới biển, sau đó ngủ gà ngủ gật khiến hắn hết cách, phải quấn chăn quanh người cô bế về phòng, dém chăn cẩn thận mới bỏ đi.

Ban ngày cô sẽ lôi hắn ra ngoài, có lúc chui cả vào rừng. Cô và hắn ngồi bên nhau, mặc dù không một lời nào được thốt ra, chỉ có tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá rì rào cùng tiếng chim hót líu lo, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, chỉ mong giờ khắc này vĩnh viễn ngừng lại.

Cũng có lúc cô sẽ kéo hắn bí mật trốn ra ngoài vào buổi tối thay vì ban ngày. Đó thường là lúc ở ngoài đang có hoạt động sôi nổi gì đó. Lúc đầu hắn không muốn, vì lo cho sự an toàn của cô, nhưng khi cô trừng cặp mắt to tròn như chim bồ câu long lanh nước nhìn hắn, hắn đành bó tay, chấp nhận để cô lôi đi.

Đường phố buổi tối cực kỳ náo nhiệt, người đông như nêm. Đám nam nhân dắt theo nam kỹ váy áo lụa là trang điểm rực rỡ đi xem hội. Cô chỉ mặc bộ váy trắng giản dị, đội mũ rộng vành có rèm che trước mặt, nhưng cũng đủ hấp dẫn ánh mắt người khác, khiến hắn phải rất vất vả mới bảo vệ được cô, không để lộ ra cô là nữ nhân. Cô thích thú hết vào chỗ này lại ghé chỗ nọ, trên tay đầy nhóc thức ăn và đồ chơi. Khi chơi chán, cô kéo hắn ra phía bờ sông xem hội đèn l*иg. Sóng vai đi bên cạnh cô, hắn luôn để mắt cảnh giác đến những nguy hiểm có thể xảy ra, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh thân mình vì cô. Nhưng cô dường như lại có vẻ mất hứng, liền trong mấy ngày sau đó làm mặt giận dỗi với hắn. Tuy không hiểu tại sao cô lại không vui, nhưng hắn vẫn làm mọi cách để dỗ cô, chọc cho cô cười.

Có một lần, khi cô đang nói huyên thuyên về những ngôi nhà hình ống rất to rất cao thì đột ngột chuyển đề tài về phía hắn, bắt hắn kể về mình, còn hỏi tên của hắn.

Hắn nói cho cô mình không có tên. Hắn cũng không nhớ mình là ai, không nhớ cả mình đã từng ở đâu, làm gì. Kí ức của hắn bắt đầu từ những ngày nằm trên con phố kia, chịu sự khinh bỉ ghê tởm của tất cả mọi người, nhận lấy mọi thể loại đối xử tàn tệ như bị lũ trẻ con chọi đá, bị đánh đập, xua đuổi như ôn thần, phải lê lết thân tàn mà đi nơi khác, rồi còn bị người xung quanh coi như một bãi rác cỡ lớn mà thải lên người hắn đủ thứ dơ bẩn, cho đến lúc cô xuất hiện, đem hắn về cứu chữa. Trong kí ức mù mờ của hắn, hắn chỉ nhớ mình đã quen với việc bị đánh đập từ nhỏ đến lớn, đến mức hắn không còn kêu lên mỗi khi bị đánh nữa, vì điều đó chỉ càng làm những người đánh hắn ra tay nặng hơn.

Khi hắn kể cho cô nghe chuyện ấy, hắn cảm nhận được cô khẽ run rẩy, nét mặt thoáng vẻ đau đớn. Lập tức, hắn ngừng lại. Nhưng cô lại bảo hắn nói tiếp. Hắn đành nói với cô rằng, đó là tất cả những gì hắn nhớ được. Kể cả lý do tại sao bị quẳng trên phố như thế, hắn cũng không nhớ. Hắn thấy cô cắn môi, quay mặt đi, rồi kiếm cớ bỏ về phòng, khiến hắn vô cùng lo lắng. Có phải hắn đã làm cô bị sốc rồi không? Đáng lẽ hắn không nên nói nhiều như thế, cô thuần khiết trong sáng như vậy, nghe những chuyện đó chắc chắn là không chịu nổi, hắn tự trách bản thân mình. Chỉ là, hắn thật sự không muốn nói dối cô.

Sau lần ấy, cô không bao giờ nhắc đến câu chuyện đó nữa, cũng vẫn đối xử với hắn bình thường như mọi ngày. Tuy nhiên, hắn nhạy cảm nhận ra số lần cô đến thăm hắn giảm bớt, vẻ u buồn phiền não cũng xuất hiện trên mặt cô nhiều hơn. Nhìn thấy cô như thế, một nỗi đau không biết từ đâu đâm vào lòng hắn.

Hắn cũng nhận ra, gần đây trong phủ có thêm vài người lạ. Mặc dù cử chỉ phong thái không chê vào đâu được, nhưng chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra điều khả nghi. Trong số mấy người đó có một người đứng tuổi tóc trắng, lúc nào cũng dán mắt vào hắn, làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng đó là khách của cô, hắn không được phép có ý kiến.

Thời gian cô gặp hắn ngày càng ít đi, thay vào đó, thời gian tiếp chuyện với ông già kia lại nhiều lên. Lòng hắn đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, lại có chút chua chua.

Rồi cô ra lệnh cho hắn bái người tóc trắng đó làm thầy, học tập võ nghệ. Hắn nghe theo, mặc dù có đôi phần miễn cưỡng. Người kia đòi hỏi cực kỳ nghiêm khắc, bắt hắn luyện tập ngày đêm không được lơ là, người lúc nào cũng bầm dập, kể cả hắn vốn quen với việc bị tra tấn cũng có chút chịu không nổi. Nhưng thỉnh thoảng khi cô đến thăm hắn, hỏi han tình hình học tập của hắn, nhìn thấy cô vui vẻ cổ vũ hắn nỗ lực, hắn lại mềm lòng mà gồng mình lên, cố gắng vượt qua mọi thử thách.

Người tóc trắng không chỉ dạy cho hắn võ nghệ phòng thân. Những khi rảnh rỗi sẽ lôi đầu hắn ra, dạy hắn chữ viết, lại bắt hắn đọc sách đọc vở. Hắn nhanh chóng nhận ra, người này không chỉ võ nghệ tinh thông, mà học vấn cũng cực kỳ cao, chính là một điển hình văn võ kiêm toàn. Cảm xúc khó chịu ít ỏi còn sót lại trong hắn cũng nhanh chóng biến mất. Hắn muốn trở thành một người như thế, mạnh mẽ hơn bất cứ ai, để có thể bảo vệ cô.

Hắn chuyên tâm học tập, một tháng, rồi hai tháng trôi qua.

*

Cho đến một đêm, khi toàn phủ Thần nữ chìm trong biển lửa.