Cẩu Hoàng đế rất không vừa lòng, mặt nặng mày nhẹ một hồi, cuối cùng trực tiếp nhả ra thông tin mật, cô không muốn nghe cũng không được.
Theo lời lão cẩu Hoàng đế, hắn là gián điệp ngoại bang được cài vào hoàng cung từ nhỏ, vốn làm loại công việc vặt vãnh phụ giúp đám thái giám và cung nhân, đợi đến khi nào đủ 18 tuổi thì sẽ được tịnh thân, trở thành thái giám, tiếp cận Hoàng đế rồi ra tay sát hại.
Cô nhăn trán, kế hoạch này có vẻ dài hơi dữ ha.
Lão cẩu Hoàng đế đó nói tiếp, nhờ một may mắn nhỏ, thân phận gián điệp của hắn đã bị phát hiện. Cẩu Hoàng đế cho phép người có công phát giác ra việc đó, chính là tên quan thối nát kia, trực tiếp bắt người điều tra. Gã quan đó dùng hết mọi biện pháp đều vô hiệu, cuối cùng quyết định quẳng hắn ra đường, mặc kệ hắn sống hay chết. Nếu chết thì hết chuyện, mà nếu hắn được ai đó cứu, nhiều khả năng là đồng đảng của hắn.
Cô tròn xoe mắt. Giờ còn nghi cô là gián điệp nữa hả!
Cẩu Hoàng đế mặc kệ phản ứng của cô, rất bất đắc dĩ nói, bởi vì cô là người cứu hắn, nên đã làm khó tên quan kia rất nhiều. Có Thần nữ cô bên cạnh, tên quan đó không thể điều tra gì được. Do đó gã mới tâu với Hoàng đế, mời cô vào cung tham gia yến hội, rồi tìm cách cướp người.
Cô nổi giận. Nếu nói vậy, việc cô được mời vào cung không phải gì khác mà chính là bước đầu tiên của kế hoạch. Uổng công cô đã vui mừng như thế, vô tư không biết mình đang bước 1 chân vào miệng cọp.
Lão cẩu Hoàng đế nói, muốn cô trả lại người cho gã quan đó, để gã tiếp tục điều tra. Ám sát Hoàng đế là đại sự, không thể bỏ qua được. Nếu cô cần nô tài, lão sẽ đưa đến cho cô một đống tha hồ mà lựa chọn, chỉ cần cô chấp nhận yêu cầu kia.
Ngay lúc đó, cô rất muốn đập lão cẩu Hoàng đế ra bã, nhưng may mắn là vẫn kìm lại được.
Vừa nỗ lực kiềm chế, cô vừa hỏi cẩu Hoàng đế có bằng chứng gì chứng minh những điều lão nói là thật? Biết đâu gã quan thối nát kia nhìn trúng hắn, bịa đặt chuyện hắn làm gián điệp để một mũi tên bắn hai con chim, vừa danh chính ngôn thuận sớt đươc hắn trên tay Hoàng đế, lại có thể thỏa mãn thú tính bại hoại của mình? Lão cẩu Hoàng đế hơi nghẹn lại, có lẽ bị choáng trước câu hỏi của cô, sau đó mới nói, bằng chứng chính là nằm trên người hắn. Vai phải của hắn khi gặp nóng, đằng sau sẽ hiện lên một dấu xăm nhỏ hình chim phượng hoàng, chính là đặc điểm nhận dạng đặc biệt, chỉ người nào bị phái sang nước ngoài làm gián điệp mới có.
Cô xém tí thì phun cả trà vào mặt lão. Cái chi tiết bại não này thế mà cũng xuất hiện được à? Xăm như thế thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này? Không bị phát hiện mới là lạ đó! Mấy người ở cái thế giới này có biết suy nghĩ không vậy?
Lão cẩu Hoàng đế dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục mãi, thấy cô hoàn toàn không lay chuyển, lập tức đổi giọng nói hắn là nhân vật nguy hiểm, không thể để ở lại bên người Thần nữ, hạ lệnh cho người đem bắt hắn giải vào ngục; còn cô thì phải theo lão về hoàng cung để thanh tịnh và tu tỉnh, nói thẳng ra là muốn giam lỏng cô.
Cười khẩy, cô tiến lại gần lão cẩu Hoàng đế, nhanh như chớp rút lưỡi dao găm vẫn mang bên mình ra, kề sát vào cổ lão, lạnh lùng bảo lão cho cô thời gian. Khi nào hắn tỉnh lại, thương thế ổn định, cô sẽ để lão mang hắn đi mà không ý kiến gì, cũng sẽ ngoan ngoãn vào cung thỉnh tội. Còn nếu lão cưỡng ép cướp người, cô sẽ trực tiếp xuống tay, đồng quy vu tận.
Đến chính bản thân cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm thế chỉ vì hắn, Trong lòng chua xót, cô nghĩ phải chăng do cái thế giới điên loạn này làm cô cũng điên theo luôn rồi? Thôi thì điên cũng tốt, sống ở cái thế giới này, có khi người như cô mới là điên.
Cô không quan tâm việc thay đổi thế giới này, cũng không quan tâm nổi đến tất cả mọi người. Nhưng người mà cô đã quan tâm, cô nhất định sẽ quan tâm đến cùng.