Ba tháng, hắn hôn mê ba tháng rồi.
Ngày nào cô cũng đến kiểm tra hắn, nhưng vẫn không có chút động tĩnh gì.
Hắn còn có thể tỉnh lại không? Nếu hắn không tỉnh lại nữa thì cô phải làm sao bây giờ?
Nhớ lại cái lúc nhìn thấy hắn dưới căn mật thất kia mà cô không khỏi rùng mình. Dù chưa đến mức người không ra người, ngợm không ra ngợm như khi hắn bị quăng trên đường; thì tình trạng lúc ấy cũng phải một chín một mười.
Cẩu Hoàng đế đã hạ lệnh để hắn rời khỏi cô một tuần, nhưng cuối cùng cái một tuần ấy biến thành ba tuần, bốn tuần, rồi một tháng, hai tháng, đến mức mà cô ngày càng mất kiên nhẫn đến không thể chịu đựng nổi, trực tiếp xông vào phủ của tên quan thối kia đòi người.
Thở dài, cô thầm nghĩ rằng nếu biết trước trò "Một quậy, hai nháo, ba thắt cổ" cũng có tác dụng ở đây, mà còn có tác dụng lớn nữa, thì cô chả cần sống khép nép như từ trước đến giờ làm gì, trực tiếp quậy đến gà bay chó sủa từ trong phủ cho đến hoàng cung ra tận ngoài phố luôn rồi, cũng chẳng tốn đến hai tháng vò đầu bứt tai, đi qua đi lại hòng tìm được cách cứu hắn khỏi hang hùm.
Mà nhắc đến cái tên quan thối kia là cô lại chịu không nổi, băm vằm gã ra làm trăm mảnh cô cũng không hả dạ.
Cô đây không phải là chưa từng nhìn thấy Bɖʂʍ, nhưng mà ở cái mức độ bệnh hoạn của gã thì quả là lần đầu tiên được chứng kiến người thật việc thật. Sự biếи ŧɦái của gã làm cô không khỏi rùng mình. Cũng may thời gian sống ở đây không phải là ít, nên dù rất không muốn cô cũng bắt đầu quen với mấy chuyện này rồi, bằng không chắc vừa bước vào mật thất tại nhà tên quan thối đó, cô sẽ nổi da gà đầy người mà ói chết mất.
Thực ra cô có nổi da gà, cũng buồn nôn, nhưng rất may là còn kiềm chế được.
Nguyên cái mật thất của hắn nhốt toàn nam kỹ, mình trần như nhộng bị bịt mắt, bị đóng đinh, bị trói theo đủ tư thế vào đủ các loại dụng cụ tra tấn. Cô đoán lũ nam kỹ này hẳn là tìm cách trốn khỏi gã nhưng bị bắt lại, hoặc chỉ đơn thuần là gã thích vật họ ra làm này làm nọ. Cô không quan tâm sự thật là cái nào. Điều duy nhất cô quan tâm là hắn.
Cô vẫn còn nhớ rõ hình ảnh hắn khi đấy. Hắn quỳ gối trên bàn chông, ở chính giữa một căn phòng nhỏ trong mật thất, hai tay bị xích sắt trói lên cao, chân cũng bị xích lại ở hai cái cột hai bên, quần áo trên người rách đến mức không còn có thể nhận ra đấy là quần áo nữa, lộ ra toàn thân huyết nhục mơ hồ, máu chảy đỏ cả bàn chông phía dưới; thảm thiết đến không thốt nên lời. Đầu hắn gục ở trước ngực, có vẻ đã mất ý thức, ngay cả cô xông vào cũng không nhận ra, gọi cũng không trả lời.
Cô bất chấp tên quan thối kia ra lệnh cho đám gia nhân trấn áp mình, cũng bất chấp luôn lời đe dọa của gã rằng sẽ bẩm báo lên Hoàng đế, lấy lý do là "vì sự an toàn của Thần nữ", kiên quyết kêu gia nhân của cô đưa hắn đi. Ai dám động vào cô nào? Dù là Thần nữ cấp ba đi nữa thì cô vẫn là Thần nữ nhá! Tên Cẩu Hoàng đế kia cũng không thể động vào cô nữa là. Thích uy hϊếp hả? Vậy trực tiếp động thủ với cô đi, có dám không? Nên nhớ khi Thần nữ mất đi sự trong trắng, thì người bị xử tội là kẻ đã chạm vào cô đây, chứ không phải là cô nhé. Mặc dù suy xét cho cẩn thận, các Thần nữ khi bị ô uế rồi hẳn sẽ bị xử lý thế nào đó, nhưng lúc này không phải lúc để cô nghĩ việc ấy. Gã quan thối nát kia quả nhiên không dám làm gì, bực bội trơ mắt nhìn cô đưa người đi.
Cẩu Hoàng đế biết tin cô xông vào phủ quan lại của lão cướp người, tâm trạng cực kỳ không vui gọi cô vào Hoàng cung. Cô giả bệnh không đi. Lão lại cho thái y đến chẩn bệnh, cô từ chối không tiếp, lấy lý do bệnh của Thần nữ thì cũng không phải bệnh thường, thái y chỉ là phàm phu tục tử, sao có thể chữa được.
Cẩu Hoàng đế không thể làm gì hơn, đành ôm một bụng bất mãn đến phủ của cô, khiến lão cha già khốn nạn loạn hết cả lên, vì từ lúc lập quốc đến nay, chưa từng có vị Hoàng đế nào đến tư dinh của Thần nữ. Đây có thể coi là một loại vinh dự đặc biệt.
Hứ, cô phỉ nhổ vào! Cẩu Hoàng đế vừa gặp cô, ba hoa vài câu thăm hỏi bị cô trực tiếp chặn lại, đành phải phun ra nội dung chính lão muốn nói.
Lão hỏi cô có biết hắn là ai không? Cô đáp không.
Lão hỏi cô có muốn biết không? Cô vẫn đáp không.
Hỏi thừa, biết hắn là ai để làm cái quái gì? Hắn là người của cô, là "anh trai" trong lòng cô, ngoài ra hắn là ai cô cũng mặc. Mà theo tình hình Hoàng đế phải đến tận đây hỏi cô câu đó, có lẽ hắn cũng chẳng phải nhân vật tầm thường. Biết càng nhiều càng nguy hiểm, tội gì cô phải tò mò.