Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tứ Quốc: Quyển 1 - Nam Thùy Cố Sự

Chương 12: Xông vào hang cọp (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn đau đớn mở khẽ cặp mắt kèm nhèm đã quen với bóng tối khi tiếng xích cửa vang lên lẻng xẻng. Gã cai ngục cứ đúng giờ lại xuất hiện, lừng lững tiến vào mật thất, trên tay là roi da và móc câu sắt được nung đỏ. Khuôn mặt gã vuông vức không một biểu cảm, cơ thể cứng rắn như đá tảng, chỉ một cú ra đòn hết sức của gã cũng đủ khiến hắn tan xương nát thịt.

Từ lúc bị nhốt vào căn mật thất này hắn đã không còn nhớ được ngày tháng. Hoàng đế lệnh cho hắn đi theo Trình đại nhân một tuần, giờ có lẽ đã quá hạn một tuần rất lâu rồi mà hắn vẫn ở đây, ngày ngày chịu nhục hình đau đớn. Hắn biết rõ ánh mắt Trình đại nhân nhìn mình là như thế nào. Hắn còn nhớ như in cái đêm ở vườn thượng uyển. Vẻ đê mê thèm khát mà Trình đại nhân nhìn hắn cũng chính là ánh mắt của những gã xâm hại hắn lúc bị quẳng ra đường thoi thóp chờ chết. Những gã ấy chưa từng tha không làm nhục hắn, vậy thì liệu Trình đại nhân dưới một người trên vạn người kia có tha cho hắn không?

Câu hỏi cũng là lời đáp. Hắn chấp nhận đi theo Trình đại nhân là để cô không khó xử. Hắn biết cô muốn bảo vệ mình, nhưng người có thế có lực như Trình đại nhân làm sao cô chống chọi được? Chưa kể giá trị của hắn cũng chẳng đáng để cô làm vậy. Vì an toàn và hạnh phúc của cô, hắn chấp nhận tất thảy.

Gã cai ngục tiến lại gần. Móc câu sắt nung đỏ được gã vung lên tạo thành một đường cong chết chóc, nhanh chóng đâm xuyên qua bả vai hắn. Cơn đau đớn thấu gan thấu cốt khiến hắn chịu không nổi phải thét lên. Gã cai ngục cầm thêm một thanh móc câu khác đâm vào bả vai còn lại của hắn. Mắt hắn nổ đom đóm. Máu tươi tuôn trào làm đầu óc hắn choáng váng muốn ngất. Song gã cai ngục đã cầm chuôi hai chiếc móc câu nối vào xích sắt kéo lên cao, để hắn treo lủng lẳng giữa căn phòng, chân tay đều có còng sắt khoá lại.

Gã cai ngục lăm lăm roi da trong tay, hướng về bóng tối phía sau gọi một tiếng “Đã xong thưa đại nhân.”

Viên quan họ Trình bước ra khỏi chỗ tối ngẩng đầu lên nhìn món hàng xinh đẹp đang được treo như một khúc thịt heo ngoài chợ phía trên. Đây là thứ ông ta đã hằng khao khát có được bao lâu nay. Mỗi lần thấy mỹ nhân rêи ɾỉ kêu gào trong thống khổ là một lần ông ta cảm thấy cực kỳ sung sướиɠ.

“Đánh đi! Bắt nó phải nhận cho ta!” Ông ta nheo mắt, ra lệnh với tên cai ngục.

Một trận đòn roi trút xuống như mưa. Da thịt hắn đã sớm không còn nguyên vẹn, chẳng mấy chốc chỉ thấy huyết nhục mơ hồ. Máu chảy tong tỏng trên sàn để lại những vũng máu lớn đỏ thẫm. Ông ta ra dấu để tên cai ngục dừng tay, chậm rãi nói với hắn như thể tâm tình. “Cẩu tạp chủng như ngươi sống đến giờ cũng quá có phước rồi! Cần gì phải chịu đựng như thế, ngươi chỉ cần gật đầu thừa nhận một cái là xong! Ta sẽ ngay lập tức xin Thánh thượng cho ngươi một con đường sống.”

Hắn không hiểu ông ta nói gì. Bởi vì bị tra tấn quá lâu, thính giác của hắn đã yếu đi rất nhiều. Âm thanh vào tai chỉ thành những tiếng lùng bùng chữ được chữ mất. Hắn cảm giác như khung cảnh này rất quen, giống như rất lâu về trước hắn đã ở đây ngay tại vị trí này, cũng tên cai ngục này đã từng tra tấn hắn. Nhưng mỗi lần cố gắng muốn nhớ lại đầu hắn đều đau đến không chịu nổi.

“Không chịu sao? Đánh tiếp cho ta!” Giọng nói của viên quan họ Trình lại vang lên khô khốc.

Một trận đòn nữa lại giáng xuống, cú sau mạnh hơn cú trước. Sợi roi da của gã cai ngục không phải loại roi da bình thường. Bên ngoài roi da bao phủ một lớp gai sắt nhọn hoắt, cách năm phân lại có một chiếc. Từng sợi gai đánh vào da thịt tước da tóe máu, thật không khác gì cảm giác bị lột da sống. Hắn bặm môi cắn chặt răng không hé một tiếng nhưng cơn đau quá mức mãnh liệt. Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra tứ phía, chạm vào miệng vết thương lại càng khiến hắn thống khổ hơn.

Thỉnh thoảng trong đầu hắn hiện ra những hình ảnh lạ lùng, song đều nhanh chóng biến mất. Vì đang phải gồng mình hứng chịu cực hình, hắn không có thời gian để tóm lấy những hình ảnh ấy, chỉ cảm giác như đây không phải lần đầu ở trong căn mật thất này, cũng không phải mới gặp Trình đại nhân kia ở buổi yến tiệc trong cung. Ngay cả Hoàng đế hắn cũng có đôi chút cảm giác quen thuộc, tựa như đã từng gặp qua, cũng đã từng có gì đó hơn thế nữa xảy ra.

Gã cai ngục ra tay không biết mệt mỏi, chẳng chút nao núng. Cơ thể hắn bị treo lên đánh đã sớm không còn ra hình người, tứ chi xuội lơ chừng như bất tỉnh. Thấy vậy gã liền dừng tay, hạ người xuống kiểm tra rồi bẩm báo lại. “Bẩm đại nhân, bất tỉnh rồi ạ.”

Viên quan họ Trình nghiêng đầu ra sau khẽ vuốt cằm suy nghĩ. Hầu như tất cả các loại nhục hình tra tấn ông ta đều đã sử dụng trên người hắn. Trước sau như một hắn đều thủy chung không nhận. Đến cả lạy lục cầu xin ông ta buông tha cũng không có. Loại nô tài hạ đẳng lại có thể can trường đến nhường này, trong lòng ông ta nảy sinh nửa lòng khâm phục, nửa còn lại là thích thú bệnh hoạn.

Quay sang phía gã cai ngục, ông ta mỉm cười ra lệnh. “Chuẩn bị bàn chông, đặt hắn quỳ ở đó.” Nói đoạn phất tay áo rời đi, trong lòng nôn nóng trở lại với đám nam kỹ ở nội viện đang ngả ngớn mong đợi ông ta.

*

Điều ông ta không ngờ tới là đêm đó Thái Bình Thần nữ lại đột ngột tìm đến tận cửa phủ nhà mình.

Hơn nữa còn đem theo một đám tiền hô hậu ủng, gióng trống khua chiêng, loan cáo ông ta chính là nguyên nhân khiến thiên tượng giáng xuống. Thân là Thần nữ phải có trách nhiệm cứu khốn phò nguy, xả thân giúp dân. Hôm nay tới phủ ông ta chính là để xua tan chướng khí, giúp ông ta nhìn nhận ra sai lầm mà quay đầu là bờ, lấy dữ hóa lành, tạo phúc cho muôn dân. Bá tánh dọc theo đường đi nghe xong tin theo sái cổ, hô hào nhau cùng tới ủng hộ Thái Bình Thần nữ, tạo thành một cảnh tượng xưa nay hiếm.

Cô ta dùng hành động sét đánh không kịp bưng tai, cho người trực tiếp xông vào phủ của ông ta đánh một trận long trời lở đất. Viên quản gia quá mức sợ hãi đến tè ra quần, run lập cập khai ra vị trí căn mật thất trong phủ. Thái Bình Thần nữ chỉ chờ có vậy, oai phong dẫn theo mười tên thị vệ vũ khí tận răng tiến thẳng đến mật thất, một đường xông vào bất chấp ông ta luôn mồm khuyên ngăn.

Cuộc cướp người diễn ra chớp nhoáng, nhanh tới mức Trình đại nhân không kịp cho người bẩm báo Thánh thượng. Chỉ có thể trơ mắt nghiến răng nhìn người ông ta thèm khát bị Thần nữ dẫn đi.

“Đi, chuẩn bị ngựa! Ta cần vào cung báo cho Thánh thượng.” Ông ta nhìn theo đoàn người của Thái Bình Thần nữ, khí lực suy yếu nói với tên gia nhân bên cạnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »