Chương 11: Xông vào hang cọp (1)

Học tập cho tốt, rồi quay trở lại phục vụ chủ nhân?

Muốn chọc cười ai hả? Cô điềm đạm lắng nghe cẩu Hoàng đế nói biện pháp trừng phạt hắn vì khiến cô lo lắng thế nào, trong lòng cực kỳ tao nhã giơ ngón tay giữa lên trước mặt lão.

Muốn lừa trẻ nít sao? Nghĩ rằng cô không biết gì chắc?

Đưa hắn vào tay viên quan đó, có khác gì muốn mạng của hắn. Nếu cô suy đoán không nhầm, những kẻ ra tay với hắn tối qua chính là người của gã kia. Cái tên khốn ấy, ngoài mặt giả bộ phong lưu anh tuấn, ai ngờ cũng hèn hạ vô sỉ như vậy. Giờ lại còn lợi dụng quyền thế, mượn tay Hoàng đế để cướp người trên tay cô. Muốn cô giương mắt nhìn hắn đi vào hố lửa sao? Mơ đi!

Nhưng nói thì nói thế, cô cũng không biết phải làm cách nào để cứu hắn. Ý chỉ lần này là của Hoàng đế, không thể đổi trắng thay đen giống lần trước, cũng không thể đấu trực diện cướp người, vậy cô phải làm gì bây giờ?

Trong lúc cô đang suy nghĩ đến bạc cả đầu, thì hắn lại hết sức bình tĩnh mỉm cười với cô, nói rằng mình không sao, rằng hắn sẽ chuyên tâm học tập để được trở lại với cô càng sớm càng tốt, cô cần phải chú ý giữ gìn bản thân.

Cô xúc động rồi! Hắn một lòng một dạ với cô như thế, lo lắng quan tâm cô như thế, vậy mà cô thân là chủ nhân lại không thể bảo vệ nổi hắn.

Tên công công tâm phúc của Hoàng đế chẳng hiểu tình hình, đúng lúc ấy mà xông vào, nói với cô rằng gã nhận mệnh của Hoàng đế, đến đưa hắn tới chỗ tên quan đốn mạt nọ. Cô muốn ngăn cản, nhưng lại không biết lấy lý do gì, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng quẫn bách muốn chết.

Từ lúc cứu hắn đến giờ đã là nửa năm, thân hình hắn cũng không còn như lúc đầu, chỉ có da bọc xương. Giờ người hắn đã có da có thịt, phong thái tư thế lại đúng mực hòa nhã, hoàn toàn có khả năng hút hồn bất cứ ai nhìn thấy hắn, tất cả chuyện ấy không phải là nhờ công lao vỗ béo của cô sao? Vậy mà lại phải dâng cho người khác hưởng dụng, ai mà chịu nổi chứ. Quan trọng hơn hết là, cô không muốn trao hắn cho ai, để cho cái thế giới tệ hại đốn mạt này nghiền vụn người duy nhất cô coi trọng ra thành bã, việc đó cô làm không được. Chưa khi nào cô lại thấy hối tiếc như bây giờ. Nếu cô không để hắn làm người của cô, phải chăng hắn sẽ không phải gặp những chuyện này?

Không, cô suy nghĩ quá đơn giản rồi. Bất kể thế nào, chỉ cần cái xã hội này còn hỗn loạn da^ʍ dật như hiện nay, người có tư sắc khác thường, tính tình lại còn đạm mạc như hắn chắc chắn không tránh khỏi thân tàn ma dại. Chẳng phải chính mắt cô đã nhìn thấy hắn thê thảm như thế nào trước khi được cô mang về cứu chữa sao.

Không! Cô muốn cứu hắn. Cô nhất định phải cứu được hắn!

Nhưng làm cách nào cứu hắn thì cô không chắc. Nơi này thân cô thế cô, sức ảnh hưởng của danh vị Thần nữ tuy lớn nhưng thực quyền chẳng được bao nhiêu. Đến ra khỏi phủ Thần nữ cũng không dễ dàng gì, làm cách nào để cứu hẳn được?

Mặc cho mong muốn tha thiết của cô, thời gian vẫn cứ chảy trôi vô tình. Một tuần rồi lại một tuần, hình bóng người cô mong nhớ vẫn mãi xa ở phía chân trời không thấy bóng dáng. Lời hứa từ miệng Hoàng đế đúng thật không thể tin được mà! Nghiến răng cành cạch, cô làm gãy luôn cây bút lông hảo hạng nhập từ lân bang mà lão cha già mới mang tới hòng khiến cô vui lòng.

Sau cái hẹn một tuần của Hoàng đế, Thái Bình Thần nữ cũng chính thức bế quan không tiếp người đến vấn an nữa. Lão cha già không hiểu chuyện nghĩ cô muốn được nghỉ ngơi vì gần đây tâm tính không vui, bèn cho người đi khắp các phương tìm tới kỳ trân dị bảo để Thần nữ cô đây tiếp tục làm việc kiếm ngân lượng cho lão. Nhưng giờ trong lòng cô có lửa đốt, nào còn tâm trạng mà tiếp với đón ai. Người nào đến cửa cầu gặp cũng bị cô cho gia đinh nha hoàn đuổi khéo. Đuổi khéo không nghe thì đuổi thẳng mặt.

Trùng hợp sao, từ lúc phủ Thái Bình Thần nữ đóng cửa, thời tiết cũng ngày càng u ám. Cả mười ngày nửa tháng cũng không có lấy một ngày nắng, khiến cho việc đồng áng giao thương nơi kinh kỳ gặp nhiều khó khăn. Trong dân gian bắt đầu truyền nhau có phải thiên tượng này báo hiệu gì chăng. Lời đồn ngày đi ngàn dặm, chẳng mấy chốc vang đến Hoàng cung. Khi vào tai vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia đã thành “Hoàng đế vô năng mạo phạm nữ thần, trời giáng mây đen cảnh báo cho nghe, còn không tuân theo triều chính diệt vong.”

Hoàng đế: “...”

Cô: “...”

Tránh cho lời đồn càng lúc càng khó nghe, cuối cùng cẩu Hoàng đế đành phải đánh tiếng thỉnh cầu diện kiến Thần nữ, cho mời cô vào hoàng cung. Có mặt cùng cẩu Hoàng đế còn có hai người nghe nói là quan to trong triều. Người đứng bên phải có vẻ quen quen, mãi cô mới nhớ ra chính là người đã lên tiếng đề nghị thưởng rượu đối thơ lần cô vào cung trước đó. Gã ta họ Trình, dáng người ẻo lả tha thướt làm một cái lễ với Thần nữ, quả thật khiến cô nghi ngờ giới tính đối phương! Người còn lại bên trái cô chưa từng gặp bao giờ, nghe nói họ Cố, là một vị đại thần cũng có tham gia buổi tiệc hôm nọ.

Ẩn sau một lớp màn che mỏng manh vì cáo bệnh, cô thi lễ với từng người bọn họ.

Hoàng đế mở đầu một tràng dông dài, cô nghe tai trái ra tai phải, hoàn toàn không đáp lời lấy một lần. Đại ý Hoàng đế nói vẫn là muốn cô kiên nhẫn thêm, chú ý giữ gìn sức khỏe đừng quá lao tâm tổn sức. Nô tài của cô đang ở chỗ tên quan họ Trình được bồi dưỡng rất tốt, sẽ sớm trở về phục vụ bên Thần nữ. Vì tên nô tài của cô không có căn cơ nên thời gian rèn luyện hắn kéo dài hơn dự tính. Trình đại nhân còn đích thân đứng ra cam kết trái cam kết phải sẽ trả hắn trở về sau khi dạy bảo xong.

Cô ngồi sau màn khẽ giương khóe môi. Chỉ nói một câu “Thần nữ đã biết,” rồi xin cáo lui.

Vốn cô đang rầu rĩ không xác định được chính xác ai là người giam giữ hắn, giờ lại có người đích thân tới nói cho hay. Đây chẳng phải là điềm báo cô nên quậy tưng lên thì là gì?