Cô phát điên rồi!
Cô thực sự bị bức điên rồi!
Nhìn hắn nằm xụi trên cỏ, trên người không một mảnh vải, lòng cô đau đến mức không thở nổi. Nếu không phải cô nhớ ra, muốn tìm hắn cùng đến chỗ thái y nhờ chẩn trị, rồi phát hiện ra hắn biến mất, sau đó chạy khắp nơi tìm kiếm, may sao nhớ ra trong mấy mô-típ thường thấy người ta hay chọn mấy chỗ tối tối như kiểu vườn thượng uyển để làm việc xấu mà tìm đến đây, có lẽ giờ này hắn đã chẳng còn trên đời mà trở về với cô nữa. Những kẻ bắt hắn rõ ràng là muốn vũ nhục hắn, sau đó nhét hắn vào bao tải đẩy xuống đáy hồ. Tất cả những dụng cụ để làm điều đó đều bị bỏ lại, chứng tỏ bọn chúng bỏ trốn vội vã vì cô đột ngột tìm đến.
Cô gọi hắn, thấy ý thức hắn mơ hồ, liền vô cùng sợ hãi không cho hắn nhắm mắt lại.
Không phải trong mấy truyện trinh thám hay có cảnh người ta mất ý thức, nhắm mắt lại là đi luôn đó sao?
Cô siết chặt tay, muốn ôm lấy hắn, muốn vỗ về xoa dịu hắn, muốn sưởi ấm cho hắn, nhưng không thể được.
Cô nghe thấy hắn thì thào gì đó, dường như hắn trách cô không mang theo áo khoác.
Thời giờ đâu mà áo với chả khoác!!!
Cô gào lên, bắt hắn phải tỉnh táo, nếu không thì biết tay cô.
Cô thấy hắn run rẩy giơ tay về phía mình, theo bản năng vội giơ tay ra đón lấy, nhưng hai bàn tay còn chưa kịp chạm vào nhau, hắn đã nhanh chóng rụt tay về, biểu tình mơ mơ hồ hồ mà thê lương, thì thào những lời như nói với cô, lại như nói với chính mình, hoàn toàn đập thẳng vào trái tim cô, làm nó rướm máu.
Lần này cô nghe rõ. Hắn nói cô là Thần nữ, còn hắn chỉ là nô tài.
Thần nữ là tiên nữ.
Nô tài không phải là người.
Ông trời khốn nạn kia!!!! Ông còn muốn hành hạ hắn đến thế nào nữa mới vừa lòng đây!!!!????
Cô thừa nhận, lúc ban đầu cô chỉ quan tâm đến diện mạo của hắn, một mực hiếu kỳ không biết hắn sẽ trông thế nào sau khi bình phục. Nhưng sau mấy tháng trời bên nhau sớm tối, cô đã coi hắn như bạn bè để tâm sự, như một người anh trai từ lúc nào không biết. Cô thích cảm giác được hắn chăm sóc, nói cô cần phải mặc thêm áo khoác lúc trời lạnh, hay chỉ đơn giản đưa kẹo cho cô ngậm sau mỗi buổi học cùng Thần sư. Ở thế giới kia cô không có anh trai, vẫn luôn mong muốn có một người anh để được làm cô em gái bé nhỏ, được anh bảo vệ. Thế nên khi hắn xuất hiện, ở bên cô, cô đã rất mừng, rất vui; dần dần trong lòng coi hắn như người thân của mình.
Cô biết trong cái thế giới này, hắn nhất định không thể sống yên, nhưng cô vẫn nuôi một ảo tưởng, ảo tưởng rằng cô có thể bảo vệ hắn, che chở cho hắn, ảo tưởng rằng ở bên cạnh cô, hắn nhất định sẽ không bị đối xử như trước nữa.
Cô không biết rằng, khi ảo tưởng tan vỡ, lại đau đến mức này.
Cô kiên quyết đứng thẳng dậy, ra lệnh cho quân lính đưa hắn trở lại viện của thái giám, còn kêu người gọi thái y đến cho hắn. Bản thân cô quay về Thần cung, thay một bộ quần áo khác, rồi nhanh chóng tiến đến viện nơi hắn ở. Hắn không vào được chỗ của cô, vậy thì cô sẽ ở lại chỗ của hắn.
Sau khi được thái y cho thuốc, hắn nằm ngủ ngon lành trên giường, cứ như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt đã được lau sạch sẽ, chỉ còn vài vết thâm tím, bầm dập ở một bên, vẫn mãi chưa lành, cô còn lo liệu có ảnh hưởng đến nhan sắc của hắn sau này không, nhưng dù sao hiện giờ nhìn kỹ cũng không quá khó coi lắm. Cô quan sát hắn cho đến lúc hai mắt díp lại, nằm gục cạnh giường hắn gà gật.
*
Nheo một bên mắt ngồi dậy, thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy sau khi tỉnh là cô.
Cô mệt mỏi gục đầu bên cạnh giường, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy một góc chăn hắn không rời. Bờ mi cong vυ"t vẫn còn vương chút nước.
Lòng hắn thắt lại. Hắn từng tự nhủ sẽ không bao giờ để cô khóc nữa, nhưng lần này hắn lại làm cô khóc.
Chậm rãi bước xuống giường, hắn cầm theo tấm chăn mỏng phủ lên người cô, muốn đặt cô nằm lên đó, nhẹ nhàng hết sức có thể. Nhưng cô đột ngột tỉnh lại, giương cặp mắt bồ câu tròn xoe nhìn hắn.
Trái tim hắn đánh thịch một cái, nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của cô.
Hắn nghe thấy cô cằn nhằn, trách hắn tại sao chưa gì đã xuống giường rồi, đáng lẽ phải nằm tĩnh dưỡng thêm, rồi hắn cảm nhận cô cố đẩy hắn về lại giường, bàn tay nhỏ nhắn cách hắn một lớp chăn.
Bị cô bất ngờ lôi kéo, hắn không cẩn thận trượt chân, ngã lên nệm, kéo theo cả cô cũng mất thăng bằng đổ sấp xuống người hắn. Vội vàng đỡ lấy cô trong vòng tay, trái tim hắn loạn nhịp, Mặc dù đã cách một lớp chăn, hắn dường như vẫn có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cô trong tay, bộ phận quan trọng nào đó còn chưa phát dục, hoàn toàn chỉ là một cô bé con bình thường. Nước da cô sáng trong, thân thể mềm mại như kẹo bông, lại thêm đôi mắt bồ câu bất ngờ mở to nhìn vào hắn, hại hắn không có cách nào loại bỏ những suy nghĩ đang bùng phát trong đầu.
Hắn quay đầu sang một bên, nhanh chóng đẩy cô ra xa. Để người khác bắt gặp sẽ không tốt. Hắn không muốn danh dự của cô bị hủy trong tay hắn.
Có tiếng bước chân bên ngoài, rồi giọng một vị công công the thé cất lên, báo hiệu Hoàng đế đang đến.
Hắn chưa kịp ngạc nhiên thì Hoàng đế trong trang phục lâm triều đã xuất hiện ở cửa, vội lập tức quỳ xuống dập đầu, không dám ngẩng lên, bởi vì kẻ làm nô tài không được phép diện kiến Long nhan.
Hắn nghe Hoàng đế hỏi thăm cô mấy câu, như nghỉ ngơi thế nào, có thoải mái không, hoàn toàn coi hắn như không tồn tại. Chưa được Hoàng đế cho phép, hắn không dám tự ý đứng lên, chỉ có thể quỳ rạp bốn chân, cúi đầu sát đất, làm đúng quy cách bổn phận của mình. Bên tai hắn nghe được cô trả lời Hoàng đế, biểu hiện hoàn toàn không che dấu vẻ không vừa lòng, khiến cho hắn vô cùng lo lắng.
Hoàng đế cười lớn, lúc đấy mới quay sang liếc mắt nhìn hắn dưới mặt đất.
Hắn nghe Hoàng đế cho phép đứng dậy, rồi Hoàng đế hỏi hắn tình hình thương thế ra sao, nghe nói tối qua có người bắt cóc hắn, có biết là kẻ nào hay không. Hắn trả lời, nói rằng vì trời quá tối nên hắn không thể nhìn rõ là ai. Khi nói ra điều này, hắn thoáng thấy vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt cô, nhưng rất nhanh chóng biến mất.
Hoàng đế gật đầu, chậm rãi uống một ngụm trà, rồi nhăn mày lại mà bảo hắn, thân là nô tài lại để cho chủ nhân lo lắng, khiến chủ nhân cả đêm túc trực bên giường chăm sóc, trên đời liệu có đạo lý nào như thế không?
Hắn giật mình. Dù lúc nãy vừa tỉnh lại đã nhìn thấy cô, hắn cũng không nghĩ cô lại qua đêm ở đây. Trong lòng vừa có điểm ngọt ngào lại có điểm đau đớn, hắn quỳ bộp một cái xuống sàn, cúi đầu sát đất nhận tội.
Hoàng đế mỉm cười, nói rằng tội hắn đáng phải phạt nặng, nhưng niệm tình Thần nữ là cô ở đây, hắn chỉ phải chuyển đi nơi khác một tuần, ở bên một vị quan mà rèn luyện, rồi sau đó nếu đạt thành tích tốt sẽ trở lại phục vụ cô. Vừa nghe thấy mình phải xa cô, lòng hắn chùng xuống, như có vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn kịch liệt. Cố gắng cất giọng, hắn cảm tạ ân điển Hoàng đế, thân thể vẫn cúi rạp trên đất, trong lúc cô cung kính đưa tiễn Hoàng đế ra cửa phòng.
Từ giờ hắn sẽ phải xa cô.
Hắn có thể đoán ra ai là người đề xuất ý kiến này với Hoàng đế, cũng tự hiểu lần này lành ít dữ nhiều.
Thân là nô tài, há có thể lựa chọn sao?
Lần này, hắn còn có thể trở lại bên cô không?