Chương 1: Nhất định là mơ!

Cô ngồi thu lu trong góc nhà, mắt nhắm tịt, tự kỷ ám thị đến n lần: "Mình đang mơ! Mình đang mơ! Nhất định là mình đang mơ!"

Hai tuần đã qua kể từ lúc cô vô duyên vô cớ xuyên đến cái thế giới chết tiệt này.

Ông trời, ông bị hâm phải không? Cô đang yên đang lành ôm gấu bông lăn lộn trên giường, chỉ mới nói một câu: "Chán quá đi, giá được đi chơi xa đâu đó một chuyến cho vui nhỉ?", sáng hôm sau tỉnh dậy đã thình lình thấy mình ở cái thế giới này rồi. Câu kia rõ ràng là một câu nói hết sức bình thường mà??? Tại sao vừa mới nói xong cô đã bị tống cổ sang thế giới khác là sao? Ông điên nó vừa chứ!

Thôi được rồi, xuyên thì cũng đã xuyên rồi. Cô còn mong chờ xem cái chỗ này nó như thế nào, nếu là thời xưa thì có thể đem mấy cái kiến thức hiện đại ra mà hù thiên hạ, rồi trở thành nữ nhân "vạn người mê", sau đó kiếm được một người chồng tuyệt thế mỹ nhân kiêm tuyệt đỉnh anh hùng, tận hưởng những tháng ngày nhàn hạ được bao nuôi. Ấy vậy mà ...

Con mẹ nó, xin phép cho cô được chửi thề một câu, chứ mà không nói ra thì cô chắc chắn không phải là cô nữa! Cái thế giới này bảo đảm là do một tên điên tạo ra! Ai mà muốn sống ở cái thế giới này cơ chứ!! Được rồi, chắc sẽ có vài tên điên muốn ở đây, nhưng cô thì không bị điên!

Bao nhiêu hy vọng của cô giờ bay sạch rồi. Giờ chỉ cầu ai đó đến cứu cô đi!!!!

Hả? Thế giới này như thế nào ấy hả? Ôi, cô thực sự không muốn nói về nó đâu, nhưng mà nếu không kể ra chắc không ai biết được nó khốn nạn đến mức nào.

Thở dài não nề, cô hét to: "Đây là một thế giới bị điên!"

Trước tiên phải nói đến, đây là một thế giới phong kiến cổ đại. Nói thế chắc mọi người đều nghĩ đến mấy thứ như công chúa, hoàng tử này nọ, rồi thì áo quần là lượt, nam thanh nữ tú rót rượu ngắm trăng ngâm thơ giải sầu có phải không? Sai bét rồi. Ở đây không có công chúa, không có hoàng tử, chỉ có một vị Hoàng đế cùng dàn hậu cung của hắn thôi. Hoàng hậu ấy hả? Đốt đèn tìm đỏ mắt cũng không có đâu. Mà cái hậu cung này thì cứ gọi là vô cùng hoành tráng, toàn nam sủng cả, ngót nghét cũng phải ba ngàn người, một mống nữ nhân cũng không thấy!

Bắt đầu nghĩ đến chuyện tình giữa nam nhân với nhau rồi đúng không? Xin lỗi nha. Không có chuyện ấy ở đây đâu. Giữa nam nhân với nhau chỉ có ấy ấy thôi. Phải, không sai, chính là chuyện mà ai cũng biết là gì đó. Ngoài ra thì không còn gì cả. Lý do á? Hahaha, lý do thì vô cùng nực cười. Vì nam nhân ở đây chỉ yêu nữ nhân thôi.

Bắt đầu khó hiểu rồi đúng không? Để cô nói cho mà biết. Số nữ nhân ở cái nước chết tiệt này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, mà nam nhân thì hằng hà sa số. Bọn họ không tự thỏa mãn nhu cầu của nhau thì ai làm? Nhưng họ lại có quan niệm rằng tình yêu chỉ được dành cho nữ nhân. Tức là tách bạch hai mặt tinh thần và thể xác riêng biệt, thế nó mới kỳ cục.

Người đứng đầu đất nước là Hoàng đế, tên thường gọi trong dân gian là Cẩu Hoàng đế, còn tên chính thức là gì cô không biết, vì cô cũng chưa từng nghe ai gọi tên Hoàng đế ra miệng bằng thái độ kính trọng bao giờ. Trên Hoàng đế là Nữ thần, thực quyền không có, chính xác là một bình bông di động mang tính chất tôn giáo. Vị Nữ thần này nghe nói năm nay cũng ngót nghét trăm tuổi rồi, vẫn còn trinh nguyên, chưa ai đυ.ng tới, ngày ngày đều ngồi trên điện từ sáng đến tối cho quần thần chiêm ngưỡng nhan sắc được thần thánh bảo hộ.

Mẹ nó, già khú rồi, nếp nhăn đầy người ra, ở đấy mà vẻ đẹp được thần thánh bảo hộ!

Ngoài vị Nữ thần này ra, nghe đâu trên cả nước còn có dăm ba vị nữ nhân nữa, nhưng người nào cũng được cẩn thận cất giữ trong nhà như báu vật bảo bối, không ai được đυ.ng vào. Tuyệt vời đúng không? Ờ, khốn nạn ở chỗ là cũng không được đυ.ng vào ai luôn, phải giữ gìn phép tắc còn kinh khủng hơn cả khuê nữ ngày xưa đó. Đến cả nói chuyện với người khác cũng bị giám sát! Đấy rõ ràng là cầm tù mà!!!

Quay trở lại vấn đề, cô thực sự rất muốn hét vào mặt ai đó là rốt cuộc cái bọn nam nhân lúc nhúc kia ở đâu chui ra, nếu nữ nhân ít đến thảm thương như vậy?

Vì vấn nạn bất bình đẳng giới tính đó, đây chính xác là một thế giới nam quyền. Nam nhân vừa là chúa, đồng thời cũng kiêm vai nô ɭệ luôn. Nữ nhân bị tống cổ sang một bên để thờ, chỉ chiếm được trái tim nam nhân, thể xác thì miễn. Đó là tất cả những gì cô tổng kết được sau hai tuần.

Cũng từ cái vấn nạn kia mà sinh ra rất nhiều tệ nạn xã hội, ví dụ như nam kỹ. Ờ, đặt ở cái thế giới này thì nam kỹ hẳn là chuyện bình thường, nhưng cái bất bình thường là nó lại ngược lại, tức là nam kỹ có một vị trí rất cao trong xã hội, tiền bạc và quyền lực chỉ đứng sau hoàng tộc. Con mẹ nó, nhắc đến hoàng tộc cô cũng rất muốn chửi rủa, nhưng thôi nói sau. Trước đã nói đến Hoàng đế, có Hoàng đế ắt có quần thần (không nói đến hậu cung). Những vị "quan lại" này cũng chính là nam kỹ.

Được rồi, cô rất muốn đập đầu vào tường rồi. Các vị quan lại đó cũng có nam kỹ của mình, nhưng sự khác biệt là họ được phục vụ cho Hoàng đế, và chỉ Hoàng đế mà thôi. Còn khác biệt giữa đám quan lại và chúng phi tần trong hậu cung thì đơn giản là đám trong hậu cung toàn bộ là "thái giám" hết, nhằm tránh việc có tên nào mù đường đi lạc sang cung của Nữ thần rồi làm vấy bẩn Thánh thể.

Nam kỹ của quan lại thì thấp kém hơn, nhưng vẫn có vị trí đáng ngưỡng mộ, vừa được ăn ngon mặc đẹp, lại được đối xử như con người, hạn chế thì chỉ có mỗi một việc là không được nạp nam kỹ khác cho mình, còn thích làm chuyện đó với ai thì làm, không cần lo việc có cắm sừng chủ nhân của mình hay không.

Quan niệm về chuyện giường chiếu ở đây đặc biệt khó chấp nhận, kể cả với một người đến từ thế giới khác vốn cởi mở hơn như cô.

Tất cả nam nhân, trừ Hoàng đế cùng hoàng tộc và đám quan lại ra, tức là toàn bộ từ kẻ hầu cho đến người dân đi đường, tên gác cổng hay bác thợ rèn gì đó, đều có thể bị lôi ra làm chuyện xxoo bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ nửa đêm cho đến ban ngày. Giữa đường có thể bắt gặp nhan nhản những cậu bé xinh xắn đang bị một tên đầu trâu mặt ngựa nào đó "xử lý". Bước vào tửu quán cũng có thể thuận tiện nhìn thấy tiểu nhị bị quấy rối, chuyển từ phục vụ bao tử thực khách sang thỏa mãn nhu cầu bức xúc của nam nhân.

Đám nam kỹ chỉ phục vụ một người thì được đề cao, nhà lầu gác tía, còn những người bình thường khác thì còn không có quyền phản kháng, phục vụ một người thì được coi là vinh dự, bị nhiều hơn một người lôi ra "làm việc" thì chính là rác rưởi, là loại thứ dân hèn kém.

Sau khoảng hai lần trốn ra khỏi nhà, chứng kiến thảm cảnh không bút nào tả xiết kia, cô ói lên ói xuống, ói ra cả mật xanh mật vàng, đầu óc váng vất, lúc đó mới hiểu vì sao các cô gái lại được bảo vệ đến tận chân răng, không ai được phép ra khỏi nhà mà không đi kèm một đoàn hộ tống tiền hô hậu ủng. Mấy cô khuê nữ bị nuôi như chim trong l*иg kính mà gặp phải chuyện kia, không sốc chết mới là lạ!

Ở một cái xứ khỉ ho cò gáy như thế này, bảo cô phải sống làm sao?