Cố Trì Quân giống như là con cua còn sống bị ném vào trong nồi hấp, làn da áp sát vào người Từ Tư bỗng nhiên ửng đỏ. Cậu rút chân ra, mũi chân lạnh cóng vẫn còn lưu lại nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể Từ Tư, thu về để xuống phía dưới, chỉ hận không thể nhanh chóng co tròn người lại trốn đi, nới rộng khoảng cách giữa cậu và hắn.
Cố Trì Quân của trước đây rất ít khi cự tuyệt như vậy, trong phần lớn mối quan hệ bao nuôi của giới giải trí, thì người được bao dưỡng giống như một chú chim hoàng yến kiêu căng, nhưng mối quan hệ của Từ Tư chú chim này càng giống như được nuông chiều hơn, Cố Trì Quân rất nghe lời, cũng rất an tĩnh, Từ Tư tìm cho cậu tài nguyên, cho đại ngôn cậu đều nhận hết, nhưng khi hắn hỏi cậu muốn cái gì, cậu sẽ lắc đầu, nói rằng gần đây công việc quá nhiều rồi cho nên không cần nữa.
Từ Tư cũng có chút cảm giác được chiều chuộng, nên là dù hiện tại quan hệ của họ có bị tráo ngược, đổi thành hắn theo đuổi Cố Trì Quân, thì vẫn rất khó tránh khỏi bởi vì bị cậu tránh né mà tổn thương.
Thế giới này có lẽ cũng không chỉ có mỗi mình tôi có lòng tham như vậy, Từ Tư được voi đòi tiên nghĩ, chỉ là tôi hi vọng rằng em ấy có thể lại yêu tôi như ngày đầu tiên mà thôi.
Không phải Từ Tư chưa từng nghĩ đến những thủ đoạn nhỏ, dù sao mấy ngày vừa qua ở đây công ty của hắn cũng đã liên hệ với đoàn đội của Cố Trì Quân, thành thật mà nói, chuyện này có thể xử lí rất dễ dàng, nhưng mà bản tính nhạy bén của một thương nhân khiến cho hắn nhận ra rằng, một khi hắn dùng phương thức này để đoạt lấy thứ mà hắn mong muốn, thì đồng nghĩa với việc hắn phải gánh chịu nguy cơ vĩnh viễn mất đi Cố Trì Quân.
Từ Tư tràn đầy nhiệt huyết trên con đường gây dựng sự nghiệp đầy mạo hiểm như leo vách đá, vậy mà đã bỏ lỡ Cố Trì Quân tận hai lần, một người xưa nay không tin thần phật như hắn có hơi sợ hãi trước bàn tay vô hình của số mệnh, thật là buồn cười, từ trước đến nay người khác đều nói Từ Tư quyết đoán gan dạ, mà nay hắn lại trở thành một kẻ nhút nhát trong chuyện tình cảm.
Từ Tư thấy cậu né tránh mình như thế cũng khống chế hành vi lưu manh mới vừa nãy của hắn, thoáng ưỡn thẳng người lên, cách xa khỏi Cố Trì Quân một khoảng.
Hai người đàn ông to con ở trên ghế sa lon anh ngồi đầu tôi ngồi đuôi, ở giữa có một khoảng trống to thật to, Cố Trì Quân lúng túng, mặc dù cậu không muốn thuận theo Từ Tư, nhưng trong lòng thực chất chẳng muốn để cho hắn bị bẽ mặt.
"Bây giờ tôi hết lạnh rồi."
"Hết lạnh là được."
Từ Tư đứng lên, sắc mặt bình thường, để hóa giải cục diện tẻ nhạt này, hắn lấy điện thoại di động ra lướt một hồi, mở tin tức lên lại đột nhiên trầm ngâm.
"Em có còn nhớ Lục Vi Tầm không?"
"À, nửa kia của anh trai anh, ông chủ nhỏ của nhà họ Lục?"
"Ừ, anh ta sắp sửa đầu tư vào hai hạng mục ở chỗ các em, có thể tuần sau sẽ đến đây thăm trường quay, sẵn tiện kí hợp đồng, quay phim chụp ảnh gì đó, chắc là lát nữa quản lí của em sẽ nói kĩ lại sau, nội dung này cần em và một vài nghệ sĩ khác tham gia nữa, quay một vài đoạn quảng cáo bí mật, công khai sau, tôi nhớ em vẫn chưa có đại ngôn rượu và hàng tiêu dùng, nếu như lần này hợp tác không tệ thì có thể cân nhắc tiếp xúc với bọn họ xem."
Cố Trì Quân gật đầu, cảm thấy hơi kì lại nên lại hỏi, "Chỉ là quay một cái quảng cáo nho nhỏ thôi mà Lục tổng cũng muốn đích thân đến sao?"
Từ Tư há miệng, đột nhiên cảm thấy những lời này không thể nói ra thành tiếng.
"Anh ấy nghỉ phép để đi cùng với anh trai tôi."
Biểu tình của Cố Trì Quân khựng lại, Từ Tấn giống như một lời nguyền trong mối quan hệ của bọn họ, cho dù khúc mắc đã được gỡ bỏ, nhưng quan hệ này không còn giống như ngày trước nữa, Cố Trì Quân không tránh khỏi cảm giác được đau nhói dâng lên từ vết thương cũ.
Làm sao có thể không đau chứ? Người từng yêu, dù là đang thanh tỉnh, hay là trong lúc vô tri vô giác, vẫn có thể nhìn thấy thông qua đôi con ngươi tràn đầy tình yêu là ánh mắt vuốt ve một khuôn mặt khác, cứ xem như năm đó người mà Từ Tư nói yêu chính là Cố Trì Quân, thì cũng khó mà thay đổi được sự thật rằng hắn đã dành hơn mười năm cuộc đời để yêu Từ Tấn một cách thầm lặng.
Cố Trì Quân chỉ là thấy mình giống hệt như một con hổ giấy dùng khí thổi phồng lên, ỷ vào việc hiện tại Từ Tư đang thích mình mà giương nanh múa vuốt cố làm ra vẻ, thực tế là nhẹ tênh không có chỗ dựa vào.
Rất lâu trước đây, cậu đã từng ngưỡng mộ Từ Tấn, cũng từng ghen tị với Từ Tấn, vì sao trên thế giới này lại có một người giống anh, như thể Thượng Đế đã đem tất cả sai lầm của mọi người vùi vào lớp bùn đất, sau đó nặn thành Từ Tấn được yêu thương bao bọc lấy mình.
Anh có một tuổi thơ đầy đủ sung sướиɠ, không bao giờ thất bại, có từ thanh mai trúc mã đến người yêu nương tựa lẫn nhau, còn có một người em trai thầm mến hết lòng hết dạ để giải bày tâm sự, mà Từ Tấn lại hiền lành, ôn hòa, không có tính công kích, dù biết rằng Cố Trì Quân là tình nhân mà em trai mình nuôi bên ngoài, nhưng những lúc tình cờ gặp trong tiệc rượu cũng chưa từng khiến cho cậu khó xử, thậm chí còn giải vây cho cậu những lời đàm tiếu bóng gió.
Từ Tấn còn một mình hẹn Cố Trì Quân ăn cơm, khi đó Từ Tư đang bận bịu với một dự án đa quốc gia, mà anh và Lục Vi Tầm thì mới kết thúc tuần trăng mật trở về, tâm tình của Từ Tư cực kì tệ, mấy ngày liền không về nhà, đều là ở khách sạn cùng Cố Trì Quân làʍ t̠ìиɦ xong là đi.
Cố Trì Quân ngầm hiểu rất rõ hắn đang phiền muộn vì cái gì, thế mà cậu lại chẳng thể nói một lời.
Cậu được Từ Tấn hẹn ra ngoài ăn cơm, hai người ngồi ở nhà hàng xoay trên tầng bốn mươi của tòa nhà ven sông, Từ Tấn cười xòa, nói cậu không cần đội mũ đeo khẩu trang, tính bảo mật ở đây rất cao, không phải sợ bị chụp lén. Mặt Cố Trì Quân bị gió sông tạt vào, cậu cười đáp lại nhưng đã sắp không thể nén được giận, nước chanh ấm áp rót vào cổ họng bỗng nhiên thấy đăng đắng.
Cậu nghĩ trong đầu, tôi đâu có sợ bị chụp lén?
Tuy nhiên, búp bê mô phỏng cho dù có được thợ làm tinh xảo đến mức nào đi chăng nữa, thì ở trước mặt chính chủ đôi khi cũng sẽ khó che giấu được sự hoảng sợ và đê hèn.
Chỉ cần nghĩ tới sự quẫn bách cùng khổ sở của ngày hôm đó, Cố Trì Quân sẽ cảm thấy lòng mình giống như có một cái ống thổi vừa đâm xuyên qua, bị Từ Tư nắm tay không ngừng lôi kéo gợi nhớ những chuyện trong quá khứ, dù có cố lấp như thế nào thì thứ còn lại vẫn chỉ là những lổ hổng và cơn gió quật cậu đến phát đau.
Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười gật đầu, nói không ngờ Từ tổng và Lục tổng vẫn đằm thắm thật, đã đi công tác thì thôi còn chen tiểu trăng mật vào, sau đó hả giận nhìn sắc mặt của Từ Tư, lả lướt an ủi hắn:
"Anh cũng đừng khổ sở."
Trong lòng Từ Tư dĩ nhiên biết, Cố Trì Quân khó khăn lắm mới vượt qua được tổn thương, vì lời nói của hắn mà nói lẫy một câu thôi, ấy vậy mà hắn cũng đau lòng, nhưng mà không phải hắn đố kị vì Từ Tấn ân ái với Lục Vi Tầm, mà là không nhìn nổi trạng thái rõ ràng không vui nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ của Cố Trì Quân.
Hắn đến nắm lấy tay Cố Trì Quân, bị người nọ né tránh không dấu vết.
"Nếu như em không thích, chúng tôi sẽ không làm phiền, cũng không nhất định phải quay quảng cáo, không muốn quay cũng không sao, đừng ở đây khó chịu, nếu không thì tôi giúp đạo diễn xin nghỉ, cho em ra ngoài chơi mấy hôm?"
Cố Trì Quân nhìn khí thế không thấy cậu mất kiên nhẫn là sẽ không bỏ qua của Từ Tư, vội vàng xua tay.
"Cần gì phiền toái như vậy, người khác cũng quay chẳng lẽ tôi không quay, đi chơi thì chơi, trở lại vẫn phải tiếp tục làm việc."
Cậu vừa nói vừa mở điện thoại chẳng có một thông báo nào, cố ý nhìn hai lần rồi bò dậy khỏi ghế sa lon đi ra ngoài.
"Từ tổng, đoàn phim nấu cơm rồi, anh cũng đến ăn chút gì đi."
Bữa ăn này của đoàn phim không giống với những bữa ăn của đoàn quay trong thành phố, bởi vì đoàn bọn họ đi vào vùng chăn nuôi sâu, rất khó để tìm một nhà hàng có thể một ngày ba bữa giao cơm hộp, cho nên mới thuê mấy gia đình nông dân bản địa mỗi ngày đều tới nấu đồ ăn, mặc dù chỉ là mấy món ăn hàng ngày trong gia đình, nhưng lại mang hương vị đặc sắc riêng của vùng miền, ngon hơn nhiều so cới cơm hộp bữa nào cũng như bữa nấy.
Bọn họ đã nắm bắt được Từ Tư sẽ đến lúc nào, cho nên đã sớm chào hỏi, thức ăn ngoại trừ mấy món thường ngày còn có thêm rau tươi và súp nóng, tuy nhiên mấy món ăn này Cố Trì Quân vô phúc hưởng thụ, đạo diễn khen ngợi cậu trước ống kính, nhưng mà vì vóc dáng đặc thù trong phim cổ trang cho nên yêu cầu rất nghiêm khắc, cũng có chút bất thường, hễ mà Cố Trì Quân gắp chừng hai đũa thịt, là ngày hôm sau đạo diễn sẽ nhìn ống kính thở ngắn thở dài từ sáng đến trưa.
Cho nên Cố Trì Quân dứt khoát đoạn thực, bọn họ ngồi quanh một chiếc bàn dài thấp, trên bàn người người hỗn loạn, thức ăn phong phú bày đầy bàn, nhưng trước mặt cậu chỉ có một bát canh suông và một đĩa salad, hai ba miếng ức gà đáng thương nằm phía trên, phủ thêm dưa leo và rau diếp, một miếng nước sốt salad cũng không có.
Đạo diễn và vài dân du mục đưa đồ ăn đến cùng nhau ngồi uống rượu, sau khi thời tiết lạnh hơn, thì lúc ăn cơm rất nhiều nhân viên trong đoàn cũng hẹn nhau uốn vài ly, ở nơi này có một loại rượu cao lương gia truyền, nồng độ cồn không cao, nhưng lúc uống rất cay miệng, chỉ một hớp mà cổ họng như bị một ngọn lửa thiêu đốt, có hiệu quả hơn nhiều cách thức sưởi ấm khác, Cố Trì Quân không thích mùi rượu, cho nên triệt để xa lánh nó, chỉ ôm món salad nhạt nhẽo của mình ăn từng miếng một.
Trái lại Từ Tư khách khí cùng đạo diễn và mấy người trong tổ chế tác cụng ly đổi chén uống mấy lượt, hương rượu cao lương bá đạo cường hãn thẳng tắp phả vào chóp mũi, khiến cho hắn cay đến mức muốn đổ mồ hôi. Mấy người đạo diễn lại nói chuyện rôm rả, mà Từ Tư chỉ chuyên tâm uống rượu, có cô gái nhỏ ngồi bên cửa đột nhiên kêu lên một tiếng, la hét rằng tuyết rơi rồi, sau đó chạy ra ngoài xem.
Hiện tại đang là cuối thu, tuyết vùng núi rơi vừa sớm vừa dày, bông tuyết lại bé xíu như hạt muối hạt cát, nhưng không quá nửa bữa cơm đã phủ đầy một tầng tuyết trắng toát bên ngoài, ngay cả cửa sổ phòng ăn của bọn họ cũng bị tuyết bám vào chặn mất không ít ánh sáng.
Khi Từ Tư thu hồi lực chú ý liền nhìn thấy Cố Trì Quân đang ngồi trong một góc cạnh cửa sổ chụp ảnh, hắn đợi một lúc không lên tiếng, sau đó mở điện thoại vào weibo mới thấy bài đăng mới nhất của Cố Trì Quân, đó là bức ảnh ngoài cửa sổ được chụp từ góc độ nơi mà cậu ngồi vào lúc nãy, bên dưới người hâm mộ đã bắt đầu lao nhao về việc họ nhớ cậu thế nào cùng với sự mong chờ vào tác phẩm mới này.
Cố Trì Quân chọn một vài bình luận để trả lời, nhưng có một bình luận dù chỉ được cậu nhắn trả vẻn vẹn một câu ngắn gọn thôi cũng khiến cho bọn họ kích động đẩy lên top.
Người hâm mộ kia nói, "Tuyết rơi rồi á? Thế thì xin mời Cố Cố của chúng ta ăn lê lạnh Đông Bắc nè" kèm theo một tấm ảnh mấy trái lê đông lạnh đen bóng, Cố Trì Quân trả lời ba dấu chấm than, sau đó nói muốn ăn.
Cố Trì Quân lớn lên ở phương Nam, không hiểu biết nhiều về mấy món ăn ở vùng Đông Bắc, lần đầu tiên được ăn chính là lần đó Từ Tư đột nhiên có nhã hứng đưa cậu đi Cáp Nhĩ Tân trượt tuyết, cậu khịt mũi xem thường trước kem que Martell, cảm thấy nó không có gì quá khác biệt với kem bình thường mà cậu hay ăn, trái lại bị rung động bởi sự mới mẻ của thức ăn theo mùa như lê đông lạnh tiện tay mua của người bán hàng rong trước cửa nhà nghỉ, nếu không phải là vì Từ Tư ở đằng sau lo lắng thời tiết đã lạnh, cậu còn ăn mấy món hại dạ dày thế này mà ngăn cản cậu, chỉ sợ là mấy ngày ở lại Cáp Nhĩ Tân Cố Trì Quân hận không thể một ngày ăn hai ba trái.
Từ Tư nhớ lại hình ảnh Cố Trì Quân ăn lê cắn rôm rốp như con sóc nhỏ, không nhịn được bật cười, Cố Trì Quân người này thật sự là quá đơn giản rồi, ngày thường thấy cậu không mong không cầu thứ gì, nhưng đối với những chuyện ăn uống cỏn con thế này, một khi đã thỏa mãn thì sẽ tỏ ra vui vẻ phơi phới.
Cố Trì Quân tiêu thụ món salad một cách vô cùng đau khổ, người trên bàn còn chưa ăn thỏa thích, mà Từ Tư không biết đã rời khỏi chỗ từ lúc nào, cậu khống chế mình không nên nhớ lại một tuần lễ kia quá rõ ràng, không thấy bóng dáng của hắn, Cố Trì Quân trong lòng nghĩ người nọ đi đâu thì có liên quan gì tới mình, mặt khác không nhịn được gọi trợ lí của Từ Tư đến hỏi hắn đã đi đâu?
"Từ tổng hả, lúc nãy nói là đi mua cái gì đó, không cho tôi đi theo, nhưng mà anh Trì Quân này, trước khi đi anh ấy có dặn, nói nếu như anh hỏi thì nói anh tới lều vải bên kia tìm người là được."
"Ờ... Tôi cũng chỉ hỏi thôi, đâu có muốn đi tìm anh ta thật đâu, không sao, cậu ăn tiếp đi."
Nỗi lòng của Cố Trì Quân giống như là bị người chạm vào, lại chối cãi như không có chuyện gì, sau đó chào hỏi đạo diễn rồi rời khỏi nhà ăn.
Bên ngoài tuyết rơi càng lớn hơn, bông tuyết cũng từ hạt cát nhỏ biến thành một bông tuyết hoàn chỉnh, đạp trên nền đất phát ra âm thanh loạt soạt, khiến cho Cố Trì Quân lại nhớ đến lần cậu và hắn đi Cáp Nhĩ Tân, trong ấn tượng của cậu, đây cũng là lần đi chơi thuần túy nhất của bọn họ, một chuyến đi chơi giải trí thực thụ, cậu nghĩ rằng Cáp Nhĩ Tân lạnh hơn ở đây, tuyết ở đó cũng lớn hơn một chút.
Cố Trì Quân không muốn đi tìm Từ Tư, nhưng cậu không biết có phải là vì khung cảnh giống như đã từng quen biết khiến cho tâm trí cậu bị phân tán hay không, bước chân không tự chủ được hướng về phía lều vải.
Từ Tư không phải là kiểu người dù bận vẫn nhàn mà ngồi thong thả trong lều, hắn ngồi ở bên ngoài, trong áo khoác nhung còn đang ôm cái gì đó phồng lên rõ ràng. Mặc dù lều của hắn không nằm trong phạm vi trường quay, nhưng đôi khi cũng có nhân viên đoàn phim đi qua đi lại, ai cũng tò mò ngoái lại nhìn hắn mấy lần.
Cố Trì Quân hơi buồn bực, đứng cách xa một khoảng nhìn hắn thật lâu không lên tiếng, phát hiện hắn gom tuyết lại một chỗ, đắp thành một cái đồi nhỏ, rồi ngồi xổm ở đó giống như là kẻ gian đang giở trò giấu đồ.
"Từ tổng lớn đầu thế rồi, còn có lòng chơi đùa ha."
Cố Trì Quân cạn lời, vừa trêu ghẹo vừa đi tới, không biết người kia nổi điên làm cái gì, ngày tuyết rơi lạnh thế này, kẻ trăm công nghìn việc như tổng tài hắn nếu bị đông cứng người thì làm sao bây giờ? Nào ngờ nói được nửa câu thì ngừng lại.
Cậu đi tới sau lưng Từ Tư, mới nhìn thấy hắn quỳ ở đó, đống tuyết trước mặt được Từ Tư chế thành một cái hố tuyết nhỏ, lôi mấy quả lê thơm ôm trong ngực ra bỏ vào trong, sau đó nghiêm túc gom tuyết phủ lên trên.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Đông lê."
Từ Tư ngẩng đầu lên, Cố Trì Quân mới nhận ra sắc mặt hắn đỏ ửng không bình thường, Từ Tư của mọi ngày là người giỏi ăn giỏi nói, một khi đã kiệm chữ như vàng, thì đó là lúc hắn đã say.
Cố Trì Quân nhớ lúc nãy hắn ở trên bàn uống mấy ly rượu cao lương, phần lớn rượu đế đều như vậy, mùi vị và nồng độ đều mạnh, lần đầu mới uống, bốn năm người trong đoàn say ngã nhào, người như Từ Tư cũng khó tránh khỏi giống như vậy. Cho dù có là tổng tài bá đạo đi chăng nữa, thì rượu vào nhiều rồi không thể nói phải trái, Cố Trì Quân khựng lại một lúc, ôm cánh tay hắn muốn kéo nó khỏi hố tuyết.
Từ Tư đã ngồi ở đây từ lâu, tay bị Cố Trì Quân kéo lấy, tuyết đọng trên đầu vai và đỉnh đầu rào rào rớt xuống, cậu có thể nhìn thấy rõ trên sống mũi cao đẹp của hắn vươn lại một bông tuyết sắp bị nhiệt độ cơ thế ấm áp khiến cho hóa thành giọt nước trong suốt.
"Trong xe phòng và khách sạn đều có tủ lạnh, anh còn ở đây nghịch tuyết làm chi, để cho người ta nhìn thấy lại chê cười, nói không chừng còn bị trộm đi nữa đó."
"Để đông trong tủ lạnh ăn không ngon bằng, khi đó chúng ta mua, cũng là là lê được đông trong tuyết lấy ra mà."
Người uống say thân thể nặng nề, cả người Từ Tư đổ xuống lấy cơ thể Cố Trì Quân làm điểm tựa, lông mi đọng lại tuyết và giọt nước, bên dưới là một ánh mắt mờ mịt đang nhìn chằm chằm Cố Trì Quân.
"Em thích ăn lê đông, Quân Quân, tôi làm cho em, không để cho ai trộm đi hết, tôi ở đây trông nó."
Bởi vì uống rượu, thanh âm của Từ Tư có chút nghèn nghẹt, giọng nói ôn tồn, lời nói nhỏ nhẹ phá lệ phạm quy.
Cố Trì Quân chỉ cảm thấy lòng mình lại bị hắn lôi kéo, cậu rõ ràng nghe được nội tâm ầm ĩ cảnh cáo mình trước người đàn ông này, nhưng lại không khống chế được nhìn vào ánh mắt của Từ Tư, trong đôi con ngươi u ám hoàn toàn là bóng dáng của cậu, hương rượu xông đến khiến cho tình yêu suýt nữa thì tràn ra ngoài, cậu yêu Từ Tư mười lăm năm, không có cách nào ngăn cản bản thân mình không sa vào trong ái dục cùng đối phương trong chốc lát.
Cố Trì Quân có chút ấm ức hít sâu một hơi, liếc nhìn chung quanh thấy không có người mới vươn tay kéo cái mũ viền lông sau lưng áo khoác của Từ Tư, vành mũ rộng trong chớp mắt che kín khuôn mặt của cả hai người, Cố Trì Quân mất khống chế hôn lướt qua, hai đôi môi và hơi thở dán sát vào một chỗ, cậu ngửi được hương vị của rượu cao lương từ chỗ Từ Tư, hương rượu làm cho đầu óc cậu choáng váng, bên dưới vành nón, cơ thể bắt đầu bị hun nóng lên.
"Em có còn lạnh không?"
Môi dính vào nhau trong giây lát, Từ Tư lùi ra một chút, trong giọng nói mang theo khẩn cầu yếu ớt, dè dặt hỏi Cố Trì Quân, cánh môi khép mở phả ra hơi thở ẩm ướt vây quanh đầu môi của cậu.
Cố Trì Quân có hơi hối hận vì vừa rồi cậu quá kích động mà chủ động hôn, nhưng khoảng cách quá gần, ngay cả việc nâng mắt đối mặt với Từ Tư cậu cũng không có đủ dũng khí, cậu cảm thấy mình thật sự quá không kiên định, quá mất mặt.
"Không lạnh."
Cậu phiền não, gượng gạo trả lời, nhưng lại không ngờ bị Từ Tư đổi thế ôm vào trong ngực, giống như ôm một con gấu bông quá khổ, cũng không cho phép món đồ chơi xinh đẹp này tránh thoát khỏi vòng tay của mình.
Từ Tư gần như lại muốn ỷ thế đòi hôn.
"Nhưng mà tôi lạnh, Quân Quân, vậy em giúp tôi ấm hơn đi."
Không đợi Cố Trì Quân cự tuyệt, Từ Tư đã vừa bế cậu lên vừa ôm hôn cậu.
tbc.