Mùa thu ở trên núi vừa đến là kéo theo cái lạnh thấu xương, trước đó Cố Trì Quân còn đang ở trên phim trường mặc quần cộc ăn thịt nướng, ngay sau đó đã bị quản lí nhìn thấy bắt trùm thêm áo lông và mũ bông.
Từ Tư vẫn cứ đến theo thường lệ, một tuần hai lần giống như đi kiểm tra thường xuyên, một lần tới thì mang rau và trái cây tươi đến, một lần khác thì mang theo đồ ăn theo bữa chia cho mọi người, làm cho cả đoàn phim nghĩ rằng hắn đã nhìn ra được triển vọng của bộ phim này, từng người một lệ nóng quanh tròng chỉ hận không thể sản xuất một bộ phim tốt hết sức có thể để báo đáp sự xem trọng của Từ tổng.
Ban đầu Cố Trì Quân tránh không muốn gặp hắn, nhưng da mặt Từ Tư lại dày một cách bất thường, lúc nào cũng đuổi theo cậu, máy quay phim trong đoàn lúc nào cũng mở, Cố Trì Quân bị hắn đuổi theo hai ba lần cứ như mèo vờn chuột, cho nên cậu không thèm tránh nữa, chỉ có thể gắt gao trừng mắt với hắn mầy lần, sau đó nén giận dẫn người vào trong lều của mình.
Cố Trì Quân sợ lạnh, cậu là đứa trẻ được nuôi lớn ở Hải Nam quanh năm bốn mùa như xuân, không thể chịu được lạnh, mấy năm trước cậu sống ở Thượng Hải chỗ Từ Tư, trong nhà cũng sẽ được lắp hệ thống sưởi khiến cho phòng ốc nóng ran, sau đó cậu cuộn mình trong cái chăn màu vũ trụ của mình, để chân trần nằm ngủ trên ghế sa lon, chỉ chờ Từ Tư về nhà liền giống như một con mèo ưỡn người lên chào đón.
Sau đó Từ Tư cũng phát hiện, vật tựa như chủ, thật ra Cố Trì Quân rất nhiều lần tỏ ý muốn nuôi mèo ở nhà, chỉ là Từ Tư vốn có cảm giác mình không thích động vật nhỏ cần phải chiều chuộng và dễ cáu giận như mèo, hắn thà nuôi chó còn hơn, nhưng Cố Trì Quân thì có vẻ không thích chó lắm.
Từ Tư cũng không phải kim chủ bá đạo tính cách ngang bướng gì, nếu như Cố Trì Quân kiên trì hơn một chút, cậu muốn nuôi mèo con hay con gì hắn cũng để cậu tùy ý, nhưng về sau khi Từ Tư hỏi lại, cậu cũng chỉ không quá để ý, cậu nói, lúc đó chỉ là thuận miệng nhắc đến thôi, dù gì cậu là người lúc nào bận bịu công việc đi xa nhà, không thể chăm sóc tốt bé thú cưng.
Khi đó Từ Tư một tay lật hồ sơ, một tay khích lệ xoa lên mái tóc hơi xoăn mềm mại của Cố Trì Quân, lời ra ngoài miệng toàn là những câu cưng chiều, hắn nói chỉ cần em vui vẻ là được, không bằng tìm một dì giúp việc chăm sóc nó, nếu em thích, thì cứ tùy ý đem nó bay lượn theo em cũng không phải không được.
"Nhưng mà... Nó cũng sẽ không vui đâu."
"Hả?"
Tâm trí của Từ Tư đắm chìm trong hồ sơ thương vụ, lúc này mới chú ý đến Cố Trì Quân, theo thói quen nhíu mày hỏi cậu vừa mới nói gì. Cố Trì Quân tựa hồ mới phát giác mình lỡ lời, vội vàng lắc đầu nói không sao, đó cũng chỉ là một ý tưởng cậu nhất thời cao hứng nghĩ tới mà thôi, không cần để ý.
Mãi sau này hắn mới phát hiện ra Cố Trì Quân rất giống loài mèo, cậu luôn luôn để mình ở trạng thái khắc chế bản năng thân cận trong tiềm thức, thế nhưng chỉ cần Từ Tư hơi để tâm cậu một chút, có lẽ là hắn sẽ sớm phát hiện ra tín hiệu từng giây từng phút Cố Trì Quân đều muốn đến gần hắn hơn.
Vì tránh để cho lúc đọc thoại không thở ra hơi khói trắng, trước khi diễn bọn họ phải ngậm một viên đá mới có thể thu được một cảnh quay bình thường, trong gió rét Thanh Hải, Cố Trì Quân đã ngậm mấy viên đá liền, ngậm đến lúc nó gần tan hết thì phun ra ngoài, sau đó thợ trang điểm nhanh chóng chạy đến giúp cậu dặm lại son môi bị nước đá làm cho trôi đi, cho dù giờ phút này răng và đầu lưỡi của cậu đã sắp lạnh cóng không nhịn được va cầm cập vào nhau, cậu vẫn phải nỗ lực ổn định giọng nói của mình, không thể để cho cả đoàn chỉ vì lỗi sai nhất thời của cậu mà phải quay lại cảnh phim.
Từ Tư đã đến từ rất sớm, trước khi bắt đầu lễ khai máy hắn đã đứng ở ngoài cổng đoàn, xa xa nhìn thấy một đoàn nhân viên mặc áo khoác lông đang làm việc, Cố Trì Quân mặc một bộ trang phục mỏng manh lạnh run trong gió, run lẩy bẩy nhổ một ngụm nước đá ra ngoài.
"Từ tổng, hay là chúng ta đi chào hỏi đạo diễn trước rồi đi, lát nữa là bắt đầu quay rồi?"
Trợ lí đứng bên cạnh nhìn Từ Tư biến sắc, dè dặt hỏi, lại thấy chân mày của hắn hết sức nghiêm túc nhíu lại.
"Đi cái gì mà đi, cậu đi rồi thì không phải một miệng nước đá của em ấy bỏ không vô ích hay sao?"
Nói xong, Từ Tư lôi một cái áo lông đồng phục của đoàn phim mắc trên ghế, sau đó đuổi trợ lí đi mất, còn hắn chọn một chỗ khá kín đáo trong phim trường ngồi xuống xem Cố Trì Quân diễn.
Từ trước đến nay, hầu hết các hợp đồng đóng phim của Cố Trì Quân đều có vốn của nhà hắn góp vào, mặc dù hắn đầu tư vào rất nhiều hạng mục, nhưng cũng không quên bao rạp phim điện ảnh, rất ít khi quên, nhưng sự thật là ngay từ đầu hắn vẫn không đích thân xem tác phẩm của cậu, trước kia người bên cạnh hắn đánh giá Cố Trì Quân chỉ dùng một câu chuyên nghiệp để khen ngợi cậu, hắn đều chỉ xem như bọn họ nịnh hót, nhưng các đạo diễn và giám chế tính tình vốn cao ngạo quái gở cũng đánh giá cậu như vậy, mà nay hắn trực tiếp đến xem mới phát hiện, thật ra Cố Trì Quân trong thế giới mà hắn không thấy, dường như vẫn đang chiếu sáng lấp lánh.
Hắn không thể nhìn rõ Cố Trì Quân qua tầng tầng lớp lớp máy quay và khung ảnh, trong bối cảnh quay Cố Trì Quân rất nhỏ bé, hắn chỉ có thể nhìn thấy được đường nét thân ảnh của cậu và vạt áo bị gió thổi lất phất tán loạn, cùng với ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua, ngay cả trong thời điểm thế này, Cố Trì Quân cũng vô cùng giống như một con mèo mang một loại năng lượng trầm tĩnh dễ khuất phục, chỉ có đôi mắt kia là thủy chung quật cường và tràn đầy nhiệt huyết, Từ Tư đột nhiên nghĩ, hắn không nhớ là ở trong quyển tạp chí nào, nhưng có một vị biên tập viên thời trang đã từng nói, Cố Trì Quân đẹp nhất là ở đôi mắt này, chính nó đã phá vỡ sự nhu hòa không sắc bén trên gương mặt cậu, giống như giương cờ chiêu hồn tung bay ngược gió.
"Cắt! Cảnh này thông qua! Mau mau mau, trợ lí đâu mang quần áo đến!"
Đạo diễn ở bên này liên tục kêu gọi trợ lí hỗ trợ đem thêm đồ tới, âm thanh còn chưa dứt, Từ Tư cũng đã sải bước đi tới, cầm áo khoác lông dày như tấm chăn khoát lên người Cố Trì Quân, mới vừa nãy Từ Tư sai trợ lí đi lấy mấy cái túi chườm nóng, nhét vào bên trong áo lông, cho nên trong nháy mắt cả người Cố Trì Quân giống như đang bị bao vây trong cái lò sưởi.
Cơ thể Cố Trì Quân bị lạnh cứng cho nên phản ứng hơi chậm, bỏ lỡ cơ hội đẩy Từ Tư ra trước tiên, Từ Tư vẫn đang nắm lấy vạt áo của áo khoác lông, kéo khóa kéo từ dưới cùng lên đến tận cằm, mặt cậu vì lạnh mà tái nhợt, chỉ có đôi mắt được trang điểm và đôi môi đỏ mọng tươi tắn là giống như hình vẽ trên giấy trắng vậy.
Cố Trì Quân còn chưa kịp nói chuyện, Từ Tư đã tiếp tục vởi bỏ khăn choàng trên cổ mình, dùng chiếc khăn đã được nhiệt độ cơ thể của mình làm ấm nhẹ nhàng quấn quanh trên cổ cậu.
"Hình như trụ sở chính của công ty chuẩn bị được công bố ra thị trường, sao gần đây anh cứ thường xuyên lui tới chỗ trời đất hoang vu không người sinh sống này của chúng tôi vậy, không sợ đối thủ cạnh tranh gây trở ngại cho anh à?"
Cố Trì Quân chôn mặt trong khăn choàng ấm áp một hồi, bản tính ngạo kiều trong tiềm thức và miệng lưỡi độc địa sau khi hết cóng bỗng nhiên xuất đầu lộ diện, ánh mắt bị hơi lạnh làm cho ươn ướt, vô cùng giống như đôi mắt tròn xoe của động vật nhỏ.
"Xem ra Quân Quân quan tâm tôi như vậy, chờ lát nữa quay lại, sưởi ấm rồi nói sau."
Từ Tư mới không quan tâm động vật nhỏ của hắn đang khua móng vuốt, cứ như vậy khıêυ khí©h chọc cho cậu nổi giận, cẩn thận quấn thêm một vòng khăn choàng gọn gàng trên cổ áo, sau đó không cho phép cự tuyệt nắm bàn tay bị cóng đến mức khớp xương cũng ửng đỏ của Cố Trì Quân, nửa dắt nửa xoa đưa cậu về lều vải ở bên sân nghỉ.
"..."
Cố Trì Quân bị dẫn vào trong lều, gian phòng của Từ Tư đã sớm được người ta dùng máy sưởi làm ấm rồi, vô cùng ấm áp, từng luồng gió ấm ngay lập tức ùa đến bao vây lấy Cố Trì Quân, trung hòa giá rét trên tứ chi bách hài của cậu. Cậu chạy đến ghế ngồi mà bình thường mình yêu thích nhất ngồi xuống, trong lòng biết chắc rằng có Từ Tư ở đây, trợ lí của cậu tuyệt đối không ai dám chạy vào đây tìm cậu.
Từ Tư thấy Cố Trì Quân chui vào trong góc cuộn người lại, phủ thêm một tấm chăn nhỏ càng giống như là đang tìm kiếm cảm giác an toàn, hắn cảm thấy lòng mình hoàn toàn trở nên mềm mại.
"Quân Quân, em ở ngoài trời lạnh lâu như vậy, quay về đây đăng nhiệt độ đột ngột sẽ dễ bị nứt da lắm."
"Cũng đâu có liên quan gì đến anh..."
Cố Trì Quân vốn là muốn dùng lời lẽ nghiêm túcđể đáp lại, nhưng có lẽ vì không khí trong lều quá mức ấm áp, mới vừa mở miệng nói mấy chữ, câu chữ của cậu đã bị một cái ngáp dài cắt đứt.
"Không liên quan, không liên quan, là tôi chạy đến quan tâm em, là tôi tự đến, được chưa?"
Tính cáu kỉnh của Cố Trì Quân âm thầm nổi lên khi thời tiết trở lạnh, mặc dù phần lớn thời gian ban đầu cậu thỉnh thoảng vẫn toát ra vẻ ngoan ngoãn thuận theo, nhưng chỉ cần mệt mỏi là sẽ rất dễ dụ dễ dỗ, giống như lúc này, Từ Tư ngoài miệng trả lời như súng liên thanh, còn người thì ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh bên ghế sa lon mà Cố Trì Quân đang nằm, vừa vươn tay cởi đôi ủng diễn mà cậu đang mang.
Mấy phụ kiện cổ phong dùng trong diễn xuất này nói chung chỉ được vẻ bề ngoài, đều được dùng bìa cứng và vải bố tạo nên, căn bản không thể chống gió phòng lạnh, cởi giày ra còn thấy thêm một lớp vớ lông cừu, nhưng mà dù vớ có dày đến mấy thì khi sờ vào lòng bàn chân vẫn cảm thấy nó đã lạnh như băng.
"Từ Tư anh làm gì..."
Cố Trì Quân phát hiện giày mình đã bị người nọ cởi ra, mũi chân trong không khí thiếu tự nhiên co lại, vừa định giãy dụa liền cảm thấy cổ chân của mình bị ai kia giữ lại.
Dáng người của Cố Trì Quân không tính là thấp, nhưng mà bàn chân cậu nhỏ hơn so với chân đàn ông bình thường, cổ chân cũng nhỏ gầy, nằm gọn giữa những khớp ngón tay thon dài không nhịn được siết chặt của Từ Tư, đã vậy còn buồn ngủ, cậu thử vùng vẩy người một cái, nhưng không thế giật chân ra khỏi lòng bàn tay của hắn.
"Có làm gì đâu, em cứ việc ngủ đi, buổi chiều có còn phải quay không?"
Từ Tư nắm cổ chân cậu vô cùng tự nhiên, kéo bàn chân lạnh lẽo của cậu nhét vào trong áo khoác, lông cừu lót bên trong cùng với nhiệt độ cơ thể khiến cho luồng khí ấm trong nháy mắt rừng rực bao quanh chân Cố Trì Quân, Từ Tư khẽ nhíu mày, nắm luôn cái chân còn lại của cậu.
Cố Trì Quân cảm thấy bối rối trước hành động này của Từ Tư, nhưng mà nhiệt độ truyền đến bàn chân cậu thật sự là quá ấm áp và nóng bỏng, nhất thời Cố Trì Quân không nỡ rời khỏi, thậm chí táo tợn dùng mũi chân vạch vạt áo Từ Tư lên, trực tiếp ấn lòng bàn chân lên cơ bụng trần của hắn, cảm nhận ấm nóng chân thực từ da thịt mất đi vật cản.
Cố Trì Quân dường như đang muốn gây hấn mà trừng mắt nhìn Từ Tư, trong đôi mắt hạnh tròn trịa tràn đầy kiêu ngạo và khıêυ khí©h, đang chờ đợi sắc mặt của hắn biến hóa.
Thịt bụng bị lòng bàn chân lạnh lạnh chạm vào khiến cho Từ Tư giật thót, một giây kế tiếp ánh mắt hắn tối sầm lại, hiển nhiên là Cố Trì Quân không thể nào biết được, hình ảnh mà Từ Tư nhìn thấy được, chính là cậu với dáng vẻ áo quần xộc xệch nằm trên ghế sa lon, chân còn đang mò mẫm dò tìm trên người hắn.
"Em còn lạnh không?"
Từ Tư đột ngột cất tiếng hỏi, giọng nói hơi khàn.
"Lạnh!"
Cố Trì Quân cho rằng Từ Tư hỏi như thế là muốn để cho cậu rút chân ra, nhưng cậu càng cáu giận Từ Tư là lại càng muốn làm ngược lại lời hắn, vừa nói vừa diễu võ dương oai đạp đạp vào cơ bụng của hắn, đầu ngón chân cuộn lại trong vô thức cọ vào da thịt.
Từ Tư ghiến chặt răng, sự mất kiên nhẫn hiếm thấy không thể kiểm soát được xuất hiện.
"Quân Quân, tôi vốn dĩ là muốn chầm chậm tiến tới."
"Hở?"
"Không có gì, không phải vẫn còn lạnh sao, tôi sưởi ấm cho em."
tbc.