Chương 1

Từ Tư yêu thầm Từ Tấn mười năm, yêu thầm anh trai ruột của hắn mười năm.

Từ Tấn vì Lục Vi Tầm làm bao nhiêu chuyện, hắn cũng sẽ vì Từ Tấn làm bấy nhiêu chuyện.

Hắn vẫn luôn thắc mắc Lục Vi Tầm rốt cuộc có cái gì tốt? Miệng cọp gan thỏ, ỷ vào gia thế và tiền tài để gây dựng cơ nghiệp lớn mạnh, rồi lại mơ mộng xây dựng một tòa lâu đài trên mây để đánh bóng tên tuổi.

Mà người này đối với Từ Tấn vẫn luôn không được tự nhiên, không chịu thẳng thắn chấp nhận tình cảm của Từ Tấn, không muốn công khai sự thật y và Từ Tấn đang ở bên nhau, nhưng đột nhiên hoàn toàn muốn chiếm đoạt anh làm của riêng, vừa giống một tên địa chủ tham tiền lại vừa giống một con bạo long bảo vệ kho báu của mình, bất cứ ai đến gần Từ Tấn đều bị ánh mắt sắc lẹm của y đuổi chạy đi mất.

Nhưng càng về sau Từ Tư càng không thể phủ nhận, thật ra quá trình trưởng thành của hắn không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi Lục Vi Tầm, hắn muốn lấn áp Lục Vi Tầm trong cái ngành công nghiệp thương mại này, cũng muốn thu hoạch được những thành tựu khác ngoài sản nghiệp của gia tộc, thậm chí hắn còn học hỏi Lục Vi Tầm cách ăn mặc trưởng thành lão luyện, cố ý để lộ dáng vẻ thành thạo chính chắn.

Càng ngày càng có nhiều người khen ngợi, tán tụng hắn, bọn họ nói nhà họ Từ hổ phụ không sinh khuyển tử*, trước kia Từ Tấn trở thành gia chủ, làm một cái kiềng ba chân gánh vác gia tộc trên lưng, sau đó đến lượt hắn ngang tàng bành trướng cơ nghiệp, hắn và Từ Tấn chia đôi gia tộc ra làm hai phía, thế nhưng trước sau vẫn là anh em hòa mục, vẫn luôn yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.

*Câu gốc: 虎父无犬子, có nghĩa là người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài.

Hắn không phải chưa từng nghĩ đến chuyện chống lại lôi trì, biến Từ Tấn trở thành người chỉ thuộc về một mình hắn.

Nhưng hắn không tài nào nắm bắt được tình yêu này, mười năm âm thầm trao đi tình cảm cho Từ Tấn, mười năm này hắn nghe Từ Tấn nói đến dáng vẻ của Lục Vi Tầm vô số lần, có lúc hắn sẽ khổ sở, cũng sẽ có lúc tức giận, nhưng phần lớn biểu cảm thường sẽ là ôn nhu giãn mày, cong môi mỉm cười.

Từ Tấn như một người anh cả vừa có trách nhiệm lại vừa dịu dàng vỗ vai hắn, anh nói, Tiểu Tư, đời người không dài, không thể chờ đợi lâu, em cũng nên tìm kiếm một người để yêu đương đi thôi. Nếu không gặp được Lục Vi Tầm, anh trai của em cả đời này chắc sẽ chỉ là một kẻ vì gia tộc mà vất vả cống hiến, trở thành một cái vỏ rỗng tuếch bị rót đầy trách nhiệm, khi yêu anh ấy rồi, anh mới cảm thấy, hóa ra đây chính là cảm giác thật sự được sống.

Hai mắt Từ Tư ê ẩm đau xót rũ xuống, không muốn để cho Từ Tấn nhìn thấy nước mắt và một chút thương tâm thoáng qua, hắn cười khẩy.

"Lục Vi Tầm, anh ta tốt ở chỗ nào chứ?"

Từ Tấn huých bả vai hắn một cái, cười mắng hắn nói bậy, Lục Vi Tầm chỗ nào cũng tốt.

Nhà họ Từ khao khát có được vị thế trên thương trường, nuôi lớn một Từ Tư biết cách ngấm ngầm tính toán, thủ đoạn lôi đình, nhưng sự giáo dục và ý thức đạo đức đã ngấm sâu từ trong xương tủy khiến cho hắn không có cách nào tiến thêm một bước nữa.

Nếu như giữa tình yêu của Từ Tấn và Lục Vi Tầm có một nửa vết nứt, hắn nguyện sẽ trở thành đao búa khai sơn, cả đời triệt để chặt chém, chỉ để kéo Từ Tấn trở lại ôm anh vào lòng.

Nhưng mà Từ Tấn yêu Lục Vi Tầm, yêu đến mức hoàn toàn chìm đắm, yêu đến mức quên mình, Lục Vi Tầm, mặc dù Từ Tư không thừa nhận... Nhưng trên đời này, có lẽ y mới chính là người yêu sâu đậm hơn Từ Tư.

Từ Tư không quan tâm, có thể tình yêu đối với hắn là một biến cố có xác suất nhỏ đến mức hắn chưa thể gặp được mà thôi, cuộc đời sở hướng phi mỹ mà hắn dành cho Từ Tấn sẽ dừng lại sau mười năm, đây chính là lúc hắn nên tăng tốc tiến về phía trước, đâu có ai ngờ ngày thứ hai sau khi đưa ra quyết định này, hắn gặp được Cố Trì Quân trong tiệc rượu.

Cố Trì Quân là đỉnh lưu mới nổi của năm nay, xuất đạo bằng vai nam chính trong một bộ phim dã sử, gương mặt cậu loang lổ bùn đen và nước bẩn, nhưng cách màn hình vẫn có thể nhìn ra được nét đẹp thanh tú đến lay động lòng người.

Một gương mặt câu hồn, cộng với kỹ năng diễn xuất cực đỉnh.

Không có gì phải nghi ngờ khi Cố Trì Quân sớm trở nên nổi tiếng.

Ở trong vòng giải trí này, ngôi sao đột nhiên tỏa sáng, lại còn đến chỗ tụ họp của đám tư bản chẳng khác nào một đĩa thịt chín mềm mang đến dâng lên cho sói, trước hết là phá bỏ đại ngôn, lại phân chia sạch sẽ thanh danh cùng với công dụng của người nọ, sau đó mới nuốt gọn cả thân xác, ói ra xương xẩu và cặn bã, sau đó bán sang cho kẻ kế tiếp ăn xài.

Đây chính là thú vui mà từ trước đến nay Từ Tư vô cùng xem thường, hắn xem thường những buổi tụ họp này, cũng xem thường cả những người đến tham gia nó.

Nhưng mà ánh mắt sạch sẽ lóe lên sau ly rượu vang của Cố Trì Quân lại khiến cho lòng hắn nảy sinh chút toan tính, hắn phân phó cho trợ lí lo liệu, không nói nhiều liền rời khỏi nơi này.

Trợ lí của hắn lần đầu tiên trong đời nghe loại chỉ thị này không biết phải làm sao, cho nên khi Từ Tư về đến nhà, phát hiện vị đại minh tinh nọ đã được đưa tới nhà riêng của hắn, hơn nữa còn đang ngồi trên ghế sa lon mặt đối mặt uống trà với Từ Tấn thì không khỏi đau đầu.

Từ Tấn kéo hắn qua một bên, dặn dò em trai một cách hẳn hoi, nói hắn muốn yêu đương thì phải nghiêm túc một chút, dù gì Tiểu Quân cũng là người trong giới giải trí, nếu như thật sự muốn cùng người ta ở chung một chỗ thì không được đùa bỡn.

Từ Tư muốn giải thích, nhưng chỉ há miệng chứ không nói được lời nào.

Nhân vật chính thường sẽ không ý thức được người khác cũng giống như mình, y hệt Từ Tấn giờ phút này hoàn toàn không nhận ra, dáng dấp của Cố Trì Quân thật sự rất giống anh.

Vì vậy Cố Trì Quân liền trở thành người bạn cặp đầu tiên, cũng là người duy nhất ở bên cạnh Từ Tư.

Không phải Từ Tư chưa từng nghi ngờ, vì sao Cố Trì Quân lại chấp nhận chuyện mình được bao nuôi một cách tự nhiên như vậy. Hắn vẫn cho rằng Cố Trì Quân chỉ là một đứa trẻ mới nổi sạch sẽ lại đơn thuần, nói chung cậu sẽ xem loại quan hệ này là một loại nhục nhã.

Nhưng mà cậu không hề thấy vậy.

Bọn họ rất ít khi làʍ t̠ìиɦ, nói hắn mua Cố Trì Quân về làm một kẻ thế thân, chi bằng nói hắn đưa cậu về nhà làm người chạy việc còn đúng hơn, phần lớn thời gian hắn và Cố Trì Quân ở chung với nhau sẽ là mỗi người ở một nơi khác nhau làm chuyện riêng của mình, lúc rảnh rỗi Cố Trì Quân sẽ xem rất nhiều phim, Từ Tư không thích tiếng ồn, nhưng lúc xử lí công việc sẽ không bắt cậu không được gây ra tiếng động.

Từ Tư sẽ cùng cậu đi tham dự sự kiện, không chút do dự nắm tay cậu, ở những sự kiện công khai hắn sẽ lấy danh nghĩa của mình vì Cố Trì Quân mà bao rạp tiếp ứng, hắn vừa chủ động thẳng thắn, vừa nhiệt tình khéo léo, trong tiếng khen ngợi của mọi người và âm thanh la hét hỗn loạn của người hâm mộ, hắn gần như cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân thực thụ.

Hắn nghĩ như vậy cũng không tệ lắm, bỏ qua một quãng thiếu thời thầm mến không có kết quả, lại gặp phải một đoạn cảm tình nước chảy thành sông.

Hợp đồng kéo dài được năm năm, Cố Trì Quân không muốn tiếp tục gia hạn nữa.

Cậu gần như đã quyết định cự tuyệt dù cho Từ Tư hết lần này đến lần khác trả giá cao hơn, từ chối kể cả khi người nọ đưa ra những điều lệ không thể tưởng tượng nổi, mặc dù chúng có thể đáp ứng cho công việc và vô cùng có lợi cho cậu.

Lần đầu Từ Tư hiểu được cảm giác mình không thể kiểm soát được mọi chuyện, hắn còn chẳng thèm mặc Âu phục, áo sơ mi mỏng dính chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác đã liền chạy vội ra cửa xông vào màn tuyết, chỉ vì Cố Trì Quân gửi một đoạn tin nhắn ngắn gọn cho hắn, cậu nói, chúng ta gặp nhau ở nơi lần đầu tiên anh và em gặp mặt có được không?

Hắn thấy tấm ảnh mà Cố Trì Quân gửi đến, nhớ ra rồi, hình như tiệc rượu lần đó không phải là lần đầu tiên mà bọn họ gặp nhau.

Hắn chạy xuyên qua màn tuyết dày, băng qua một hàng cây hông đã khô héo, đến trước cổng trường tiểu học của bọn họ.

Có một người ngồi ở bờ tường trước cổng trường, bé trai nhỏ đã từng bị một đám con cháu nhà giàu không ai trong ngôi trường quý tộc này dám đắc tội bắt nạt, thầy giáo mắt nhắm mắt mở không quan tâm, đứa bé kia học được cách trèo tường, học được cách chạy trốn, sử dụng những thủ đoạn bất đắc dĩ này đổi lại được vài phút nghỉ ngơi cho bản thân trong ngôi trường mà cậu đang theo học.

Cho đến khi cậu gặp được Từ Tư lớn hơn cậu một cấp, Từ Tư mới lớp sáu, còn chưa biết yêu đương là gì, hắn chỉ là vì không thích nhìn thấy có người bắt nạt con nít, cho nên ra tay ngăn chặn, phát hiện nhóc con này có vẻ ngoài rất giống với anh trai của mình.

Cậu trai kia mời Từ Tư ăn quýt, vừa ngọt vừa mềm, cậu còn mời Từ Tư uống nước ngọt đông lạnh, năm đồng một túi, vừa uống vừa nói về một gia đình bình thường, không làm kinh doanh, những chuyện mà cậu đã trải qua là một thế giới mà Từ Tư hoàn toàn không thể trải nghiệm, nhưng ở trong thế giới đó, cậu bạn này hình như vui vẻ hơn hắn rất nhiều.

Đây chính là người bạn đầu tiên của Từ Tư, ở một thế giới khác.

Nhưng cậu đột ngột rời khỏi thế giới của hắn, Từ Tư thậm chí không biết tên họ của cậu, chỉ là tình cờ nghe được tin đồn, đứa trẻ học lớp bốn bị bắt nạt đã chuyển trường vì bị đánh gãy xương, những người bàn tán về chuyện này hầu hết đều mang theo ý đùa cợt, hắn chỉ cảm thấy tức giận.

Hắn tưởng rằng mình đã quên rồi.

Cho tới khi lên cấp ba, Từ Tư nhớ đến một màn Từ Tấn cười rộ tỏ tình với Lục Vi Tầm, bởi vì xấu hổ mà mi mắt cong cong, dưới mắt có một nốt ruồi nho nhỏ, giống hệt như gò má mấy năm về trước ẩn hiện trong trí nhớ của hắn, đối phương mỉm cười, đang nói gì đó.

Đáy lòng Từ Tư co rút một cách khó hiểu, rung động, hắn nghĩ rằng mình yêu Từ Tấn.

"Từ Tư, gặp lại anh, trong chớp mắt em thật sự đã rất hạnh phúc, em vẫn luôn cho rằng tất thảy những ngưỡng vọng, những ái mộ của em đã hóa thành những vì sao bay vào lòng em rồi, ngày hôm ấy em vui lắm, nhưng khi nhìn thấy Từ Tấn, em bỗng cảm thấy chúng dường như đã tan vỡ."

"Cũng không sao, em yêu anh mười lăm năm, anh mà em thích không phải là anh của hiện tại, nhưng mà em vẫn muốn cho bản thân mình một cơ hội, năm năm, em dùng năm năm này, ở bên cạnh anh."

"Em là một người có lòng tham, thật ra em muốn mượn cơ hội này để trả lại tình yêu mà mười lăm năm qua em đã kìm nén, dù chỉ một chút thôi cũng được."

"Anh xem, tình yêu này, cuối cùng em cũng đã trả xong rồi, hiện giờ em chỉ là một cái vỏ rỗng thôi. Từ Tư, em không muốn tiếp tục thay thế cho một người khác, em phải đi tìm một người thật sự yêu em, một người có thể lấp đầy khoảng trống của em."

"Em dành năm năm này để tìm kiếm sự toàn vẹn, cũng hy vọng anh và người anh yêu có được hạnh phúc viên mãn, Từ Tư, mười lăm năm trước em chưa kịp nói tạm biệt, nhưng mà..."

Cố Trì Quân còn muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nói, giữa bầu trời tuyết rơi đầy vẫy tay với hắn.

"Tạm biệt."

Từ Từ đứng một mình trong trời tuyết, Cố Trì Quân đã rời đi.

Thấy hắn đi đã lâu vẫn chưa về nhà, Từ Tấn đang đi công tác liền xin xỏ nhờ Lục Vi Tầm chạy đi tìm người, mặc dù trên mặt Lục Vi Tầm viết đầy mấy chữ không tình nguyện, nhưng túi sưởi, khăn choàng cổ đều đã cầm trên tay đầy đủ rồi, lại thấy Từ Tư trở về, y vô cùng kinh ngạc.

Từ Tư không khóc cũng không cười, bông tuyết trắng xoá rơi đầy trên tóc và vai áo của hắn, nhìn thấy Lục Vi Tầm bước tới liền để lộ biểu tình ảm đạm tự giễu.

"Anh Tầm."

Đây là lần đầu tiên hắn gọi Lục Vi Tầm như vậy.

"Hóa ra không phải là vì em ấy giống anh ấy."

tbc.