Chương 11
CHƯƠNG 11
«Sau này nếu ca lấy vợ thì nhất định phải lấy
người biết làm điểm tâm ngon như bác Lưu Nguyên Hà ấy nhé.»
.
Cuối cùng sự kiện bất hòa đó cũng kết thúc.
Khi ra về, Mộ Phù Sanh còn đứng ngoài cửa cáo biệt Lương gia.
Dung Lạc không muốn trông thấy những gương mặt kia, nên thậm chí y còn chẳng chào lấy một tiếng. Lại chợt nhớ ra Mộ Phù Sanh vẫn còn công việc chưa hoàn tất, hai người không đi cùng đường, Dung Lạc cũng không đợi hắn nữa, vừa ra khỏi cửa Lương phủ liền một mình bỏ đi.
Đang lững thững dọc theo con phố nhỏ, chợt vang lên tiếng bánh xe lộc cộc từ phía sau.
Dung Lạc không quay lại nhìn mà chỉ né người vào sát bên tường, nhường cỗ xe đi qua.
Nhưng chiếc xe chẳng mau chóng vượt qua, mà cũng giảm tốc độ chậm rãi sau lưng y.
Cứ thế một trước một sau đi cả đoạn đường, rốt cuộc Dung Lạc cũng chẳng chịu được mà ngừng bước.
Mộ Phù Sanh vẫn ngồi trong xe vén rèm nhìn thấy Dung Lạc quay đầu lại, khóe mắt cong cong cười với y: “Tiểu Lạc, có xe sao không ngồi, chẳng lẽ thích đi bộ sao?”
Dung Lạc chẳng buồn nói, cằn nhằn cử nhử: “Chẳng phải ngươi còn phải đi xem bệnh sao, theo ta làm gì?”
Mộ Phù Sanh chẳng đáp, buông mành, từ mã xa nhảy xuống, quay lại dặn phu xe: “Ngươi trở về đi. Ta còn có việc, ngươi về y quán bảo Tịch Diễn thay ta đi khám bệnh.”
Phu xe gật đầu.
Dung Lạc sửng sốt: “Ngươi…”
Mộ Phù Sanh thản nhiên phất tay với phu xe: “Nhanh đi, đừng chậm trễ.”
Phu xe hiểu ý lập tức đánh xe đi.
Dung Lạc nhìn theo chiếc mã xa xa dần, vội hỏi theo: “Sao lại để xe đi… ngươi không đi xem bệnh ư?”
Mộ Phù Sanh rất ôn hòa: “Nếu tâm trạng ngươi không tốt, ta liền bỏ qua những thứ ấy để bồi ngươi.”
Dung Lạc bất chấp cơn giận đầy lòng: “Chuyện quan trọng như vậy sao có thể nói không đi là không đi được? Chẳng phải họ đều đang chờ ngươi đến sao?”
Mộ Phù Sanh chỉ cười: “Với riêng ta, chuyện gì cũng không quan trọng bằng ngươi.”
**
Hai người lững thững đi bộ trên con đường sầm uất náo nhiệt như này.
Dung Lạc cắm đầu đi trước.
Mộ Phù Sanh thì đăm chiêu, ánh mắt chưa từng rời khỏi tấm lưng Dung Lạc, từ tốn thong thả theo sau, nhịp bước ung dung mà vững vàng.
“Công tử hồi xuân” Mộ Phù Sanh vốn là nhân vật tương truyền nổi danh trong miệng bách tính thành Phụng Dương, ai cũng bảo công tử tuổi trẻ mà y thuật cao siêu, tài năng phi phàm. Hơn nữa vẻ ngoài lại tuấn dật, vóc dáng cao to, tướng mạo anh khí, từ trước đến nay đã thu hút sự mếm mộ của bao con người. Con người ấy lững thững tản bộ giữa đường giữa lối thế kia, lại chả thành sự chú mục của mọi người.
Bởi thế, nam nữ già trẻ đều buông công việc trong tay mà tới bắt chuyện, các cô nương lại càng nhộn nhạo sấn sổ tới, ân cần thăm hỏi Mộ Phù Sanh – Mộ công tử.
Đối mặt với sự thăm hỏi đầy nhiệt tình ấy, Mộ Phù Sanh đều lễ phép ứng đối.
Cũng vì vậy nên bất giác hắn đã bị vây quanh bởi rất nhiều người.
“Ôi, chẳng phải Mộ công tử đó ư?”
“Yêu, không ngờ lại tình cờ gặp được Mộ công tử ở chốn này.”
“May quá!”
Dù lòng Dung Lạc đang rối như tơ vò, nhưng trước sự gây rối một cách trắng trợt kia, y vẫn nhận ra được.
Y đã đi rất chậm mà vẫn cảm giác được người phía sau không ngừng dừng lại để ứng đối với tất cả đám người nối đuôi kia.
Bên tai lại vẳng tiếng cô nương réo rắt: “Sao hôm nay Mộ công tử lại rảnh rỗi đi bách bộ thế?”
Mộ Phù Sanh nhã nhặn đáp: “Hiếm khi có được chút nhàn hạ, ra ngoài tản bộ một chút.”
Thanh âm của cô nương ta lại càng nhu mềm như tơ, âm điệu thỏ thẻ: “Nếu nhàn rỗi, tiểu *** ngay phía trước, Mộ công tử có ngại vào ngồi chơi một chút hay chăng?”
Đứng chờ một lúc lâu vẫn thấy người phía sau không theo kịp, rốt cuộc Dung Lạc cũng không nín nhịn được nỗi bực dọc, nhíu chặt mày quay lại nhìn hắn.
Mộ Phù Sanh đang nói thì liếc qua Dung Lạc, vội vàng từ chối một cô nương mặc chiếc váy hoa lan tím: “Xin lỗi, hôm nay còn có việc khác, hôm nào khác nhất định tới bái phỏng.” – đoạn rảo bước tiến lên, dừng bên người Dung Lạc, khẽ cúi đầu hỏi y: “Đi mệt rồi sao?”
Cô nương ta hậm hức bỏ đi.
Dung Lạc quay đầu tiếp tục bước.
Lần này Mộ Phù Sanh không tụt lại phía sau nữa, mà bảo trì tốc độ sóng vai bên y.
Lòng Dung Lạc ấm ức, lại chẳng biết cơn giận này từ đâu mà ra, rốt cuộc cũng kìm không đặng mà lạnh lùng nói: “Ra là không đi chẩn bệnh thì ngươi cũng rất bận.”
Mộ Phù Sanh dừng bước nhìn y: “Sao vậy, mất hứng ư?”
Bấy giờ Dung Lạc mới giật mình nhận ra y lại bất cẩn mà thốt thành lời, vội ngậm miệng im bặt.
Mộ Phù Sanh phát hiện ra phản ứng của y rất thú vị, thế là hứng thú dò hỏi y: “Tiểu Lạc không thích ta bận rộn sao?”
Dung Lạc lạnh mặt: “Ngươi muốn bận thì bận, muốn nhàn thì nhàn, hà tất phải để ý xem ta có thích hay không.”
Mộ Phù Sanh không trêu y nữa: “Ngươi nói không sai, ta thật sự không nhàn.”
Nói rồi hắn nheo nheo mắt: “Quả thực có một số việc không do mình làm chủ được. Khi ngươi có được một chút thành tựu, sẽ có người kính nể người, coi ngươi là hy vọng của họ, mà cũng có cả những người kiêng kị ngươi, coi ngươi như địch thủ, một mực muốn vượt qua ngươi, có lẽ còn mong ngươi phạm sai lầm nữa, một khi vấp ngã vào đáy vực rồi thì có giỏi tới đâu cũng không thể quay đầu lại được.”
Dung Lạc lặng người, nhìn hắn.
Mộ Phù Sanh rũ mi chắn ánh mắt của y: “Vì thế mà ta không ngừng hoàn thiện bản thân, không để cho những người luôn săm soi kia có bất cứ cơ hội đắc thủ nào, chí ít… sẽ không để những việc không thể cứu vãn nổi xuất hiện trước mắt ta lần nào nữa.”
Dung Lạc hiểu hắn đang nhắc đến chuyện gì, sóng mắt thoảng qua, nhìn sang nơi khác.
Nhớ lại lời Vương thúc từng nói với y, Dung Lạc cũng biết, thời cơ đã tới, không nói thì lại không yên, thế là Dung Lạc cũng chêm vào một câu: “Có bận thì cũng có mức độ thôi, dù ngươi không thương cơ thể mình thì cũng có người luôn lo lắng cho ngươi đấy.”
Mộ Phù Sanh chăm chú nhìn y một lúc lâu, chợt cười: “Ừ, nếu ngươi muốn ta thong thả, vậy sau này dù có ở đâu, có việc gì, chỉ cần có ngươi ở bên ta, ta cũng sẽ vì ngươi mà không bận bịu như thế nữa.”
~
Sóng đôi đi được một đoạn đường, Mộ Phù Sanh chợt hỏi Dung Lạc: “Tiểu Lạc, mấy thứ để mang về nhà ấy, ngươi đã mua chưa?”
Vì hai chữ “Về nhà” này mà Dung Lạc lặng một hồi lâu, sau mới hiểu ra hắn muốn ám chỉ lễ vật mang về cho Mộ bá phụ và Mộ bá mẫu, y nhíu nhíu mày: “Chưa.”
Mộ Phù Sanh gật đầu: “Trước kia gần nhà chúng ta có cửa hàng tô điểm của lão bản Lưu Nguyên Hà, năm ngoái chuyển tới con phố phía nam. Cha ta vẫn yêu thích bánh ngọc mễ của tiệm đó, cửa hàng chuyển đi làm ông không còn được nếm nó thường xuyên nữa, giờ mỗi lần thèm lại phải sai hạ nhân chạy đường xa mua về. Vừa hay chúng ta ở tương đối gần, không bằng cùng đi tới đó, tiện thể dùng bữa luôn trong quán cơm bên cạnh nhé?”
Cũng bởi hai ngày nay rất bận, tuy rằng đã đáp ứng Mộ Phù Sanh mua lễ vật cho Mộ gia bá phụ mẫu, nhưng Dung Lạc gần như chẳng có thời giờ ra khỏi y quán.
Vốn ghi nhớ chuyện này, nay lại vừa đúng lúc Mộ Phù Sanh nhắc tới, tự nhiên Dung Lạc không có ý kiến gì khác.
Vì thế, hai người đi một mạch tới tiệm bánh Lưu Nguyên Hà.
Vào trong ***, Dung Lạc trực tiếp mua một hộp bánh ngọc mễ, lẳng lặng ôm chiếc hộp son hồng dạo quanh *** một vòng.
Mộ Phù Sanh không nói lời nào theo sau y.
Đó là một *** cũ đã có vài chục năm, mặt tiền cửa hàng là tầng tầng lớp lớp những chiếc điểm tâm bơ trưng bày trong ngăn tủ.
Lão bản đã làm điểm tâm thâm niên, tô điểm vừa ra lò đã tỏa hương thơm ngát vài con phố.
Khi còn bé, Dung Lạc thích chạy tới đây lắm.
Trước kia, *** ngay gần nhà Dung Lạc.
Khi ấy, ngày nào Dung Tiên Cảnh cũng kín đáo nhét cho Dung Lạc mấy đồng tiền làm tiền tiêu vặt.
Ấy cũng là nguồn “thu nhập” duy nhất của y thưở đó, mà tiền tiêu vặt này cũng chỉ có tác dụng duy nhất là mua mấy thứ quà bánh ngon ngọt trong tiệm tô điểm.
Sau đó Dung Lạc được Dung Tiên Cảnh đưa tới trường tư thục học, mỗi ngày tiên sinh lại giao cho rất nhiều bài tập, như là học thuộc lòng hay chép tự linh tinh. Để đốc thúc y học bài, Dung Tiên Cảnh liền cắt cái lệ mỗi ngày cho tiền tiêu vặt kia, biến thành chỉ cần y hoàn thành bài tập tiên sinh giao cho, đồng thời nhận được lời khen thì ông sẽ cho y tiền tiêu theo mức độ tán thưởng y nhận được, coi như là khuyến khích.
Vì thế về sau, công cuộc đọc sách của Dung Lạc bắt đầu, có thể nhận được tiêu tiêu vặt hay không hoàn toàn dựa vào biểu hiện của y.
Chỉ có điều Dung Lạc hồi ấy bướng lắm, vừa không thích học, thơ thì câu được câu mất, chữ thì xiêu xiêu vẹo vẹo chả ra hình ra dạng.
Kế từ đó, thời gian Dung Tiên Cảnh cắt xén tiền tiêu vặt của Dung Lạc cũng thành thường xuyên.
Không có tý tiền lẻ, sẽ không có điểm tâm ngon ngọt. Chuyện ấy đã trở thành nỗi phiền muộn quấn lấy Dung Lạc một thời gian dài lắm.
Nhưng mà đã quen miệng thì sao mà chịu cho nổi, có đôi khi Dung Lạc nóng ruột lắm rồi, thế là y lê giày vòng vòng trước cửa tiệm tô điểm một vòng, chỉ để hít lấy hít để cái mùi thơm ngát ngọt ngào của tô điểm với ra lò kia.
Đến một ngày, trùng hợp Mộ Phù Sanh cũng đi qua hiệu bánh, thấy Dung Lạc đang thập thò trước cửa tiệm, liền biết ngay là thèm ăn, hắn đứng lại đếm đếm số ngân lượng trong tay, sau đó cầm tay y dắt thẳng vào ***.
Hôm ấy, Mộ Phù Sanh tiêu sạch bách số tiền trên người, hầu hết là mua đủ mỗi loại bánh khác nhau trong ***.
Còn gì kinh hỉ hơn thế nữa, Dung Lạc hân hoan đến rơn người, dùng vạt áo túm hết chúng nó vào lòng, kéo ống tay áo Mộ Phù Sanh, hài lòng đến nháo nhào.
Vì sợ về nhà phụ thân phát hiện sẽ ăn mắng, Dung Lạc đơn giản làm một cái đuôi nhỏ theo Mộ Phù Sanh về nhà hắn, ngồi trong mái đình nhỏ giữ hoa viên, Mộ Phù Sanh còn pha cho y một bình trà hoa lài, Dung Lạc cứ thế một miếng bánh một ngụm trà, ăn đến quên trời quên đất.
Sau lại ăn không nổi nữa, Dung Lạc vuốt cái bụng tròn ủng của mình, hai mắt vẫn dán chặt mấy miếng điểm tâm chưa ăn hết còn đặt trên bàn, như còn chưa thấy thỏa mãn liền nói: “Mộ Phù Sanh, sau này nếu cậu lấy vợ thì nhất định phải lấy vợ biết làm điểm tâm như bác Lưu Nguyên Hà ấy nhé.”
Mộ Phù Sanh hỏi y vì sao.
Dung Lạc ngốc nghếch đáp: “Như thế thì tôi có thể sang nhà cậu ăn mỗi ngày, cậu cũng không cần mất tiền mua cho tôi nữa.”
Hôm ấy, dương quang không mang đến hàn ý như mọi ngày mà đặc biệt có chút nắng ấm.
Ánh nắng vàng nhạt bên đình tà tà xiên, ôm lấy đỉnh đầu Dung Lạc phiếm một màu nâu bóng nhạt, cần cổ trắng noản nhẵn nhụi lộ bên ngoài cổ áo, y cứ ngồi đó, cả người như hòa vào ánh sáng.
~
Mộ Phù Sanh lặng lẽ quan sát y, gần như không sao đem thiếu niên trước mặt chồng chéo lên cậu bé xinh xắn hồi ấy.
Nửa tháng trước, tất cả ký ức của Mộ Phù Sanh về Dung Lạc vẫn dừng lại năm mười bốn, mười lăm tuổi đó.
Hồi bé kia, y chỉ cao đến sườn hắn, vẫn hoạt bát ngời sáng, cả ngày chỉ thích chạy nhảy, chả khác gì con báo con hiếu động, trèo cây, uýnh lộn, không cố kỵ bất cứ điều gì.
Mộ Phù Sanh không biết, đến tột cùng bốn năm có thể cải biến bao nhiêu thứ.
Hôm nay Dung Lạc đã cao đến đầu vai hắn, tính cách lại trầm mặc an tĩnh dị thường, không còn tò mò ham cười như trước, thậm chỉ ngay cả chút tâm sự cũng không nguyện chia bày với ai.
Y đã lớn rồi.
Nhưng trừ nguyên nhân này, xét cho cùng, là điều gì dẫn đến sự chuyển biến rõ rệt đến thế, Mộ Phù Sanh không biết.
Thấy Dung Lạc chậm chạp đi từ bên này sang bên kia, lại lê rê bước từ bên kia qua bên này, ngần ngừ do dự, cuối cùng dừng bước trước chiếc đĩa phù dung đựng bánh ngàn tầng.
Mộ Phù Sanh tiến lại: “Lấy thêm một phần này nữa, cộng cả bánh ngọc mễ, tổng cộng là bao nhiêu tiền?”
Dung Lạc cầm hộp bánh đã được gói gém cẩn thận từ trong mang ra, nghe thấy vậy sửng sốt quay lại nhìn Mộ Phù Sanh.
Mộ Phù Sanh khẽ nâng ống tay áo rút bạc ra đặt lên quầy, ý bảo lão bản gói cả chiếc bánh ngàn tầng trước mặt Dung Lạc.
Tầm mắt Dung Lạc nhìn theo động tác của hắn, sững người một lúc, mới vội vàng đẩy bạc trở lại tay hắn: “Không không, không cần dùng của ngươi.”
Mộ Phù Sanh nghiêng đầu nhìn y.
“Ta tự trả được…” – Dung Lạc cúi đầu móc trong thắt lưng.
Mộ Phù Sanh nhìn động tác của y, như cười như không nói: “Ngươi lấy tiền ở đâu?”
Dung Lạc ngừng móc.
“Ngươi mới làm ở chỗ ta mấy ngày, Vương thúc đã trả tiền công cho ngươi sớm thế ư.”
Bị hắn nói thế, Dung Lạc lại vói tay vào túi áo, móc mãi mà không sao lấy được bạc ra.
Mỗi tháng Mộ gia y quán sẽ kết toán tiền công một lần, do Vương thúc thanh toán, phân phát vào giữa tháng.
Dung Lạc đến y quán chưa được một tháng, mặc dù tất tả theo chân A Thải, nhưng cũng chỉ là trợ giúp, nói trắng ra là chưa làm được việc quan trọng nào cả.
Lần này quả đúng là Vương thúc cho riêng y.
Chỉ bởi thấy y không xu dính túi đến y quán, Vương thúc cũng liền tùy tiện tìm đại một lý do đưa cho y chút bạc vụn, cho y có thể xài khi cần.
Nhớ ra mình là trường hợp đặc biệt, Dung Lạc có chút xấu hổ: “Đây… đây là ta ứng trước, tiền công tháng này… ta không lấy là được.”
“Vương thúc đã ngần ấy tuổi rồi, chung quy vẫn thích để tâm chiếu khán hậu sinh, nếu ngươi làm thế chẳng phải sẽ cô phụ tâm ý của ông ấy sao?”
Dung Lạc á khẩu.
Mộ Phù Sanh đặt lại bạc lên quầy: “Sau này nếu khi nào cần tiền, ngươi cứ trực tiếp nói ta là được.”