Edit: Mạc Thiên YĐương lúc Điền thị mặt mày dữ tợn rủa xả, đám người phía sau lại truyền tới mấy tiếng xôn xao, Tô Tuệ Nương cau mày, nhìn lại, liền thấy Bì thị, Vương Đại Lang còn có Vương Lục Lang đang chen chúc đi vào. Bì thị mặt mày đen phải biết, nhưng mụ chưa kịp nói gì, Vương Đại Lang đã chạy nhanh tới, chỉ thấy gã cả người nộ khí phừng phừng, trong ánh mắt không thể tin của Điền thị, bàn tay to lớn trong nháy mắt quất tới. Điền thị bị tát cho xoay một vòng, phịch một tiếng lăn quay ra đất. Vương Đại Lang còn chưa hả giận, chỉ vào thị mắng to: “Đồ ác phụ nhà cô còn ở đây làm loạn, tôi cùng với muội tử Tề gia là tình cảm họ hàng trong sạch. Cô còn ở đây nói nhăng nói cuội, xem hôm nay tôi có đánh chết con mụ la sát xấu xa nhà cô không.”
Điền thị kia vốn tính cách tục tằng hung hãn, tự dưng bị thiệt lớn như vậy nào có thể cam tâm, chỉ thấy thị ta gào lên một tiếng chói tai, như mãnh hổ mà đánh tới Vương Đại Lang, vung hai tay cào cấu lập tức trên gương mặt thô to của Vương Đại Lang xuất hiện mười vệt xước. Trong nháy mắt, hai vợ chồng họ đã lăn lộn ra đất. Bì thị trước giờ là người bao che cho con nhất, mắt thấy con trai bị đánh, đâu thể khoanh tay đứng nhìn. So với đứa con trai cả chất phác, căn bản chưa từng đánh nhau được mấy lần, mụ hoàn toàn khác xa, ở phương diện này Bì thị quả thực là một tay có nghề. Chỉ thấy mụ đá một cước lên ngực Điền thị, kéo tóc thị ta vả bôm bốp vào mặt, vừa đánh vừa chửi: “Đồ tiện nhân nhà mày dám động tay với chồng, muốn tạo phản à. Xem bà có đánh chết mày không!”
Nếu hỏi người Điền thị hận nhất bây giờ, đó chắc chắn chính là Bì thị. Thị nghĩ Bì thị hẳn đã sớm biết tư tình giữa Đại Lang và Tề Phương, nhưng vẫn chứa chấp ả ta, tưởng mình là đồ ngu à? Điền thị hận đến phát điên, lại còn bị mất mặt trước nhiều người như vậy, đã sớm đỏ ngầu hai mắt. Thị chợt đẩy Bì thị đang kéo tóc mình ra, như thể nổi điên chạy vào trong nhà, đương lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp, thị xách con dao bầu rồi vọt tới bên này.
“Nhà họ Vương các người không để cho ta sống, được! Chúng ta hôm nay cùng đồng quy vu tận đi.” Liền thấy Điền thị đỏ rực hai mắt, gào lên liền xông đến Bì thị.
Mặt Bì thị xoạt một cái trắng bệch, hai chân như nhũn ra hét lớn: “Gϊếŧ người, gϊếŧ người, Đại Lang, Lục Lang các con chạy mau, con ả này nổi điên rồi.” Đám người xem trò vui mắt thấy Điền thị rút đao, cũng giật nảy mình, sợ thị chém trúng mình, toàn bộ đều chạy ra ngoài tứ tán, nhưng cũng không chạy xa, ai nấy đều bu tại cửa rướn cổ. Tô Tuệ Nương lại không nhúc nhích, cũng không phải là nàng không muốn đi, chẳng qua là mắt thấy Điền thị không đuổi kịp Bì thị, lại như nổi điên mà xông về phía Tề Phương, trong lòng không khỏi căng thẳng.
“Ả điên, còn không ngừng tay!” Vương Đại Lang bất chấp can ngăn của Bì thị, mắt thấy Tề Phương gặp nguy hiểm, không chút do dự nhào lên, hai tay vặn cổ tay Điền thị, hai người một lần nữa lại vật lộn. Điền thị thấy lúc này chồng mình còn bênh vực con tiện nhân kia, vẻ hung ác trong ánh mắt càng đậm. Thị nắm chặt con dao bầu trong tay, nói sao cũng không buông tay, thì thấy lưỡi dao sáng loáng kia ở giữa hai người lắc tới lắc lui, nhìn mà khiến người kinh hồn bạt vía.
“Á ——” Vương Đại Lang bỗng thét lớn một tiếng, trên gương mặt xù xì hiện vẻ đau đớn, là lúc hai người đang giằng co, mũi dao đâm lên mu bàn tay Vương Đại Lang, máu lập tức nhuộm đỏ cả cánh tay, tí tách rơi xuống đất. Dường như bị màu đỏ tươi kia làm thức tỉnh, Điền thị cả người cứng đờ, cây dao leng keng rơi xuống đất, hốt hoảng kêu: “Đại Lang, Đại Lang, anh không sao chứ!”
“Cút sang một bên!” Mới vừa chạy ra xa, Bì thị thấy con trai lớn mình bị thương, hộc tốc chạy tới, kéo phăng Điền thị ra, quay đầu tìm kiếm xung quanh điên cuồng mà quát: “Lục Lang, Lục Lang, nhanh đi tìm Vu đại phu tới đây.” Từ đầu tới đuôi, Vương Lục Lang hoàn toàn không đặt tâm tư trong tràng trò cười này, ánh mắt lưu luyến không rời dính lên người Tô Tuệ Nương. Chậc… Một thời gian không gặp, tiểu nương tử này càng trở nên đẹp mắt.
“Lục Lang còn đứng ngây ra đó làm gì, đi mau a!” Bì thị vừa ấn chặt vết thương bên mu bàn tay Vương Đại Lang, vừa quát Vương Lục Lang.
Vương Lục Lang miệng lầm bầm xúi quẩy, dạo trước gã bị ám toán, chịu khổ đến là lớn, thật vất vả mới bình phục, liền xin mẫu thân lên thị trấn chơi, ai dè sau khi về nhà lại bắt gặp tình cảnh này. Hừ! Ả Điền thị kia chẳng những mặt mũi xấu xí mà tính cách còn thô bỉ, cái hạng đàn bà như vậy nên bỏ sớm còn hơn, lấy vợ khác là được. Miễn cho nhà cửa suốt ngày gà bay chó sủa còn dây đến gã. Dầu gì người bị thương cũng là anh ruột mình, Vương Lục Lang cho dù không tình nguyện đi nữa, cũng phải chạy đi chuyến này.
Ngay lúc này, Bì thị dẫn Vương Đại Lang đi vào trong nhà, theo sau là Điền thị như thể bị mất hồn. Mũi dao kia khả năng đâm rất sâu, trên mặt của Vương Đại Lang đã trắng bệch một mảnh. Thoáng chốc, mấy người đương sự đã không còn bóng dáng, chỉ còn mẹ con Tề thị trơ trọi ở đó, dáng vẻ không biết làm thế nào cho phải. Tô Tuệ Nương đi đến trước nói với Tề Mai Mai: “Không sao chứ, nhanh nhanh đỡ mẹ con dậy đi.”
Tề Mai Mai hít hà xoa xoa ngực, cùng Tô Tuệ Nương một trái một phải đỡ Tề Phương đã xụi lơ cả người lên. Nơi mẹ con họ ở ban đầu là phòng của Vương Tứ Lang, so với Tô Tuệ Nương lúc trước chỉ được ngủ phòng chứa củi, đãi ngộ này kể ra không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Tề Phương bị đánh rất nặng, cái khác không nói, chỉ nói gương mặt đã bị đánh đến hoàn toàn bầm tím là biết Điền thị xuống tay độc ác thế nào. Đặt chị ta nằm lên giường, Tô Tuệ Nương đi ra bên ngoài múc gáo nước tới, răng Tề Phương cũng bị tát gãy vài cái, mệng đầy bọt máu.
“Hu hu, mẹ, mẹ, mẹ không sao chứ!” Tề Mai Mai đứng bên mép giường nắm thật chặt tay Tề Phương, liên tiếp gọi. Tô Tuệ Nương thấy vẻ lo lắng quan tâm trong mắt con bé cũng không phải là giả, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng còn lo là cái người “dị hồn” này có tâm thuật bất chánh gì, nếu thế, chẳng thà để cho Tề Phương thật sự mất đi đứa con này còn hơn.
“Mai, Mai Mai.” Tề Phương chật vật nâng con mắt sưng vù, suy yếu an ủi: “Mẹ không sao, con đừng khóc!”
Mắt thấy hai mẹ con ôm nhau khóc, Tô Tuệ Nương khẽ lắc đầu. Một lát sau, Vu đại phu tới, đầu tiên lão đi xem cho Vương Đại Lang trước, lúc đi ra ngoài, bị Tô Tuệ Nương chặn lại, nhờ lão tiện thể cũng khám cho Tề Phương. Đối với Tô Tuệ Nương, Vu đại phu vốn rất quen thuộc, lúc trước Tô Văn thân thể yếu đuối không ít lần tìm lão đến khám, mà Tô Tuệ Nương ra tay rất hào phóng, người cũng kính trọng lão, Vu đại phu dĩ nhiên sẽ không từ chối yêu cầu nho nhỏ này.
Khi Tô Tuệ Nương rời khỏi nhà họ Vương, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối đen. Vương Thất Lang chờ nàng trước cửa nhà, thấy Tô Tuệ Nương đã về, nhưng cũng không có sắc mặt tốt gì, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn vểnh lên thật cao, điệu bộ thở phì phò. Tô Tuệ Nương không khống chế được ngón tay mình, nhẹ véo lên khuôn mặt nhỏ của thằng bé. Tiểu Hắc luôn nằm sấp ở bên chân không cho véo, hướng về phía Tô Tuệ Nương mà điên cuồng sủa gâu gâu, lại bị Vương Thất Lang đá một cước, mới run run lỗ tai, cụp đuôi chạy.
“Bên kia thế nào rồi?” Lâm thị thấy Tô Tuệ Nương đã về, bước lên trước hỏi. Tô Tuệ Nương qua loa kể lại, Lâm thị liền nói: “Mẹ thấy Tề Phương không phải là loại người như vậy đâu!” mấy ngày Tề Mai Mai ở nhà Tô Tuệ Nương dưỡng bệnh, vì báo đáp họ, Tề Phương gần như là ôm đồn hết tất cả việc nhà, không nói đến cái khác, ít nhất là một người có lương tâm, hiểu đạo lý. Bản thân Tô Tuệ Nương cũng cảm thấy như thế, Điền thị kia là hạng người gì, nàng vậy mà biết rất rõ, chẳng qua là —— xem biểu hiện của Vương Đại Lang hôm nay hình như có chút không giống bình thường, ánh mắt gã nhìn Tề Phương là vẻ quan tâm thật sự.
“Tuệ tỷ tỷ đúng là phí lòng tốt!” Vương Thất Lang đứng bên cạnh không âm không dương nói: “Người nhà đó có ai là tốt chứ, tỷ ngàn vạn lần tránh xa một chút, miễn cho rước họa vào thân.” Trông vẻ mặt không vui của cậu, Lâm thị không nhịn được thầm nhủ trong bụng,
ngươi không phải cũng đi ra từ nhà họ Vương sao?
Tô Tuệ Nương trừng mắt, hù dọa nói: “Sách học thuộc chưa? Chữ viết xong chưa? Ở đây làm gì, còn không mau đi.”
Mặt Vương Thất Lang kéo ra rõ là dài, hậm hực giẫm chân, hướng về Tô Tuệ Nương hô: “Tuệ tỷ tỷ là đồ ngốc!”
Thằng nhóc chết tiệt này! Tô Tuệ Nương cắn cắn môi dưới, nàng xem như phát hiện được, thằng nhóc hư đốn này bây giờ đã ngày càng không sợ nàng nữa, đáng giận, không dạy dỗ qua vài năm nữa là không coi ai ra gì rồi. Hơn nữa, ai là đồ ngốc chứ… Tô Tuệ Nương cũng không biết nổi lên suy nghĩ ngu ngốc nào đó, lại như đứa trẻ mà quát với bóng lưng Vương Thất Lang: “Tiểu Thất mới là đồ ngốc!” Vương Thất Lang dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng một cái, dáng vẻ thật đáng thương! Thoáng chốc tâm tình Tô Tuệ Nương thật tốt.
“Hai đứa này thật là!” đứng một bên, Lâm thị lắc đầu buồn cười nói. Tô Tuệ Nương lúc này mới phản ứng được mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì, mặt không khỏi đỏ lên, khẽ ho khan hai tiếng, hai mẹ con đi vào trong nhà.
Editor: Mạc Thiên YSáng hôm sau, Tô Tuệ Nương cố ý dậy sớm, hái ít cải thìa tươi, cùng hành thái, rau chân vịt, cà rốt xắt sợi nhuyễn nấu một nồi cháo rau, đổ cháo vào một cái bình sứ, lại cầm theo năm sáu cái màn thầu, đưa đến trước cửa nhà họ Vương. Tề Mai Mai đã chờ sẵn từ sớm, đây cũng là chuyện hai người nói tối hôm qua, Tô Tuệ Nương hỏi thăm tình trạng Tề Phương, biết đã không sao cũng yên tâm. Tề Mai Mai mời nàng vào ngồi một lát nhưng Tô Tuệ Nương từ chối, ngày hôm qua là tình huống đặc biệt bất đắc dĩ, nếu có thể cả đời này nàng cũng không muốn bước vào cửa nhà họ Vương lần nữa.
Đưa đồ ăn xong, Tô Tuệ Nương trở về, sau đó nên làm gì thì làm cái đó, đầu tiên là làm bữa sáng cho cả nhà, đợi Vương Thất Lang ăn xong đến trường, bèn bắt đầu cuốc bẵm vườn rau xanh. Buổi trưa ngủ một giấc, buổi chiều thì thêu thùa, chạng vạng tối nàng đến nhà họ Vương một chuyến, đồng dạng là đưa ít đồ ăn, nàng dám khẳng định đám người nhà họ Vương kia bây giờ không đếm xỉa gì tới Tề Phương còn đang nằm trên giường.
Lúc nàng đến, Tề Mai Mai còn chưa ra, kiên nhẫn đợi thêm nửa khắc, tiểu cô nương mới hối hả chạy tới, trên người con bé bẩn thỉu, trên cái trán còn bị dính lọ nghẹ, chắc là mới vừa rồi đang bận rộn trong bếp.
Ăn nhờ ở đậu, hiển nhiên sẽ không có đãi ngộ gì tốt.