Chương 3

Mặc dù Quý Dữ Tiêu không phải là bố ruột của anh, nhưng xét về việc nuông chiều con thì từ trước đến giờ ông vẫn luôn thân thiết hơn nhiều so với bố ruột.

Lúc Quý Ngọc Lăng còn sống, ông vẫn thường xuyên lén lút đưa đứa nhỏ chán ghét học hành Quý Lạc Ngư này đi ra ngoài chơi, buổi tối khi quay về ông còn phải một mình gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhận hết lỗi về mình, không có liên quan gì tới Quý Lạc Ngư, do ông muốn đi chơi, chẳng qua Quý Lạc Ngư nhỏ người sức yếu liền bị ông bỏ vào bao bắt đi mà thôi, nó có làm sai cái gì đâu, tất cả đều là lỗi của người làm chú này.

Quý Lạc Ngư phụ trách đứng một bên bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi, anh nhẹ giọng xin lỗi: “Cha ơi con sai rồi.”

Làm cho Quý Ngọc Lăng dở khóc dở cười, ông ấy đành nhắm mắt làm ngơ tha cho hai người bọn họ hết lần này tới lần khác.

Quả nhiên, một lát sau Quý Lạc Ngư đã nhận được điện thoại từ Quý Dữ Tiêu, ông bảo anh cùng Lâm Phi xuống ăn cơm

Quý Lạc Ngư vui mừng tới nỗi vứt sách vở qua một bên, anh kéo Lâm Phi chạy ra ngoài, chỉ sợ một giây sau, Lâm Phi sẽ nói những câu không có tình người như: “Cậu cứ làm bài của cậu đi, để tôi nói dì Trương mang cơm lên cho”

Đáng tiếc thời gian hạnh phúc vẫn luôn ngắn ngủi, gió mát không còn, anh lại phải một lần nữa cùng Lâm Phi trở về phòng ngủ, tiếp tục làm bài tập.

Lâm Phi ngồi một bên đọc sách, hai người cùng nhau im lặng.

Mới khai giảng cho nên lượng bài tập cũng tương đối ít, huống chi Quý Lạc Ngư đều biết hết cách làm của mấy dạng này, chẳng qua do anh lười viết, nếu anh thực sự nghiêm túc làm bài thì chỉ tốn một đến hai tiếng là có thể làm xong.

Không cần đến quá nhiều thời gian, Quý Lạc Ngư đã làm xong hết bài tập, anh đẩy vở đến trước mặt của Lâm Phi, để cho cậu kiểm tra.

Lâm Phi gấp sách lại, cậu cầm vở bài tập của Quý Lạc Ngư lên xem.

Đang xem thì cậu nghe thấy Quý Lạc Ngư nói: “Bọn mình đi hát đi”

Lúc trưa anh hát được có vài câu, giờ lại nổi lên hứng thú, thêm việc Lâm Phi cũng đang ở bên cạnh, anh lại nguyện ý đi ra ngoài chơi rồi.

“Đi thôi, đi thôi.” Quý Lạc Ngư vừa lắc lắc cánh tay của cậu vừa làm nũng: “Lâu lắm rồi em không đi hát, anh đồng ý với em đi mà, có được không.”

Lâm Phi hết cách đành đáp lại một tiếng, rồi tiếp tục xem vở bài tập của anh.

Quý Lạc Ngư thấy cậu đã đồng ý, liền hoan hô nói: “Vậy để em đi hỏi ba một chút, xem ông có đi không?”

“Ừm.” Lâm Phi bình tĩnh đáp.

Quý Lạc Ngư đứng dậy bước ra khỏi cửa, đi tới phòng đọc sách của Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu vẫn đang bận bịu, ông giơ tài liệu của mình lên, thở dài nói: “Con với anh đi đi, lát nữa ba còn có một cuộc họp qua video.”

“Vâng. Vậy lát nữa ba muốn ăn gì thì nhắn qua Wechat cho con, con sẽ mua về cho ba.”

“Được” Quý Dữ Tiêu cười nói: “Có đủ tiền không? Ba có cái thẻ này, con cầm đi mà tiêu với anh.”

Quý Lạc Ngư từ chối, “Tiền của con đủ tiêu rồi, ngược lại là ba ấy, lần thi đấu vừa rồi anh con đã thắng giải có tiền thưởng đấy, chẳng bao lâu nữa anh có thể biếu ba thêm một khoản tiền tiêu vặt.”

Quý Dữ Tiêu nghe thấy anh nói như vậy, thì không khỏi bật cười.

Lâm Phi không giống với những đứa trẻ khác, từ nhỏ cậu đã trưởng thành và thông minh, cũng không biết cậu suy nghĩ như thế nào, dáng người thì nhỏ nhắn, mà quyết tâm lại rất lớn, từ những năm đầu tiên của cấp một cậu đã bắt đầu đi làm để kiếm tiền tiêu vặt, tất cả tiền cậu tiết kiệm được đều đưa cho hai trưởng bối là Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh, cậu nói rằng cho bọn họ tiền tiêu vặt.

Về sau, bất kể là tiền lương cậu đi làm thêm hay tiền học bổng, kể cả tiền thưởng cũng đều đưa hết cho các ông, hai người Lâm Lạc Thanh và Quý Lạc Ngư đều có mỹ kỳ danh viết* là được cậu cho tiền tiêu vặt.

*Mỹ kỳ danh viết: xuất xứ từ tác phẩm “Đằng Dã tiên sinh” của Lỗ Tấn, nghĩa là tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che dấu mục đích thật sự.

Quý Dữ Tiêu thực sự không ngờ rằng, người làm cha lại còn tiện nghi nhận được loại đãi ngộ này, mỗi lần ông nhận được tiền từ con trai thì đều vui vẻ và phấn khích, ông vẫn luôn khoe trên vòng bạn bè của wechat, ông hận không thể nói cho cả thế giới biết rằng, con trai ông cho ông rất nhiều tiền tiêu vặt.

Cũng vì thế mà Lâm Phi đã biến thành trung tâm của sự chú ý, từ nhỏ những đứa trẻ có bố mẹ trong vòng bạn bè của Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh, cơ hồ đều không có được mấy ngày vui vẻ, ngày ngày bọn họ bị Lâm Phi con nhà người ta xoay mòng mòng, buộc phải tiến về phía trước.

Quý Dữ Tiêu nghĩ về khoản tiền tiêu vặt mà mình sắp được nhận, trong lòng bất giác vui vẻ, một khi vui vẻ thì ông lại không nhịn được mà chuyển cho Lâm Lạc Thanh, Quý Lạc Ngư với Lâm Phi một chút tiền, “Được rồi, đi chơi đi, chơi vui vẻ vào đấy”

“Vâng.”

Sau khi Quý Lạc Ngư đi ra khỏi cửa, anh còn không quên đóng cửa lại cho ông.

Người đang phải quay phim ở xa, Lâm Lạc Thanh nhìn vào số dư đột nhiên biến động trong tài khoản, ông nghi ngờ nhắn: [Sao đột nhiên chuyển tiền cho tôi thế? Ông lại thu mua được công ty nào rồi à?]

Quý Dữ Tiêu cũng chẳng giấu giếm điều gì: [Trời vẫn còn chưa lạnh đâu, để cho Vương thị sống thêm vài ngày nữa. Phi Phi thắng giải lại có tiền thưởng rồi, nó sắp phát tiền tiêu vặt cho chúng ta đó.]

Lâm Lạc Thanh: !!!

Lâm Lạc Thanh lập tức trở nên kích động, ông không do dự mà chuyển tiền vào tài khoản cho Lâm Phi: [Một thời gian nữa cha mới có thể trở về, đây là tiền tiêu vặt tháng này của con.]

Lâm Phi: …

Nếu cậu nhớ không nhầm, thì Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu vừa mới chuyển tiền tiêu vặt tháng này cho cậu vào hôm mùng một.

“Cậu nói với ba cái gì vậy?” Cậu quay đầu nhìn về phía Quý Lạc Ngư.

“Không có gì nha.” Trên mặt của Quý Lạc Ngư tràn đầy vô tội mà đáp lại.

“Thế thì sao ba với cha, hai người trước sau đều chuyển cho tôi sáu chữ số.”

“Ồ.” Quý Lạc Ngư ngồi xuống bên cạnh cậu, “Em bảo với họ là lần thi đấu vừa rồi anh làm rất tốt, bọn họ lại sắp nhận được khoản tiền tiêu vặt mới.”

Lâm Phi: …

Quý Lạc Ngư vỗ vai của cậu một cái, nói: “Đó không phải là tình cha như núi, non xanh nước biếc không bằng núi vàng núi bạc hay sao, anh hiểu mà, đối với một gia đình giản dị như nhà mình thì cách thể hiện tình cảm cha con cũng rất đơn giản và thẳng thắn.”

Lâm Phi: … Với cái tư tưởng này, về cơ bản không cần phải xem xét gì nữa.

“Cho nên ba sẽ đi hát cùng bọn mình à?” Cậu hỏi

Quý Lạc Ngư lắc đầu, “Lát nữa ông ấy có một cuộc họp video, không đi được.”

Lâm Phi nghe xong cũng không có ý kiến gì, cậu chỉ đáp: “Vậy bọn mình đi thôi”

“Vâng.” Trước khi Quý Lạc Ngư đi tới phòng của cậu, anh đã thay xong quần áo, mà cậu cậu cũng vừa thay xong, cho nên anh kéo tay cậu đi ra ngoài.

Hai người ngồi xe đi tới quán KTV mà bọn họ vẫn thường đi.

Quý Lạc Ngư đang nói chuyện với lễ tân, anh chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ sau lưng truyền đến: “Quý Lạc Ngư!”

Giây tiếp theo, anh đã thấy Thi Kỳ nhảy ra trước mắt mình, “Cậu được lắm, còn nói không tới hát, thế đây là đang làm gì vậy.”

Quý Lạc Ngư: …

Quý Lạc Ngư yên lặng chỉ về phía Lâm Phi, “Anh tôi đã về rồi.”

Lúc này Thi Kỳ mới chú ý tới Lâm Phi đang đứng bên cạnh anh, trong nháy mắt cậu ta lùi về phía sau một bước, vô cùng khách khí mà cười với Lâm Phi một cái.

Đệch! Bảo sao Quý Lạc Ngư lại đột nhiên xuất hiện! Thì ra là chính chủ đã trở về rồi!

Đây không phải là hồn về với xác rồi hay sao?!

Lâm Phi gật đầu nhẹ, coi như đáp lại cậu ta.

Rất nhanh sau đó, mấy người đi với Thi Kỳ là Giản Hạo, Trịnh Tân Bách, Đổng Tuấn Ba đã cùng nhau đi tới trước mặt của Quý Lạc Ngư và Lâm Phi.

“Gặp cũng đã gặp rồi, vậy chúng ta cùng nhau hát đi.” Trịnh Tân Bách nhìn Quý Lạc Ngư, cậu ta nhẹ nhàng nói.

Quý Nhạc Ngư quay qua nhìn Lâm Phi, thấy cậu không có ý kiến gì thì cũng không từ chối.

Mấy người cùng nhau đi vào phòng bao.

Thi Kỳ và Giản Hạo cùng nhau đi tới quầy nước để lấy đồ uống và thức ăn nhẹ cho mọi người. Quý Nhạc Ngư ngồi ở giữa ghế sofa, Lâm Phi ngồi bên cạnh anh.

Đổng Tuấn Ba đang định ngồi xuống thì cậu ta đột nhiên bị Quý Lạc Ngư kéo một cái, “Cậu ngồi bên cạnh tôi này.”

“Ô”, Đổng Tuấn Ba thụ sủng nhược kinh*, “Hôm nay sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy.”

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà kinh ngạc bất ngờ.

Quý Lạc Ngữ cười khanh khách, “Đúng rồi đấy, mấy ngày không gặp, nhìn cậu đặc biệt thuận mắt.”

Đổng Tuấn Ba cũng cười một tiếng, đi tới bên cạnh anh.

Anh nhìn thấy Trịnh Tân Bách vẫn chưa ngồi xuống, không biết đang nghĩ cái gì, kéo Trịnh Tân Bách một cái, hào phóng nói, “Ngồi đi.”

Trịnh Tân Bách nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, cậu ta lại nghĩ tới hành động kéo người vừa rồi của Quý Lạc Ngữ, không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tại sao anh lại đột nhiên để cho Đổng Tuấn Ba ngồi bên cạnh mình?

Quá tận tâm rồi.

Trừ Lâm Phi ra, bình thường anh chẳng bao giờ để ý xem người ngồi bên cạnh mình là ai, sao hôm nay anh lại quan tâm tới Đổng Tuấn Ba như vậy?

Trịnh Tân Bách suy nghĩ, cậu ta không ngừng nhìn về phía Quý Lạc Ngư, Quý Lạc Ngư đang cầm điện thoại bắt đầu chọn bài hát, một bên chọn một bên đưa cho Lâm Phi xem, hỏi cậu muốn hát bài gì.

Trịnh Tân Bách nhìn hai người bọn họ, ánh mắt từ từ lướt qua khuôn mặt của Lâm Phi, tiếp đến là chỗ trống bên cạnh cậu.

Đột nhiên trong đầu của cậu ta nảy ra một suy nghĩ, một suy nghĩ có chút vô lý – Chả nhẽ điều Quý Lạc Ngư muốn không phải là Đổng Tuấn Ba ngồi bên cạnh mình mà anh không muốn để cậu ta ngồi bên cạnh Lâm Phi.

Sau đó cái suy nghĩ này rất nhanh đã bị cậu ta đánh bay ra khỏi đầu, quá trẻ con, học sinh tiểu học cũng không ấu trĩ và chiếm hữu như vậy, huống gì đây còn là Quý Lạc Ngư chứ?

Chắc anh chỉ tiện mồm nói thôi.

Cậu ta lắc lắc đầu, thoát khỏi cái suy nghĩ này rồi cầm điện thoại lên, nhập mật mã, bắt đầu chọn bài hát.

Không lâu sau, Thi Kỳ và Giản Hạo đã quay trở lại, hai người cầm hai cái giỏ nhỏ, vừa bước vào để nó lên bàn, sau đó ngồi xuống sofa.

Trịnh Tân Bách để ý thấy hai người bọn họ đang ngồi ở phía đối diện bên tay trái của sofa, tuy cùng một phía với Lâm Phi nhưng lại cách Lâm Phi một khoảng khá xa.

Ý nghĩ vừa mới chìm xuống lại hiện lên trong đầu của cậu ta, Trịnh Tân Bách buộc mình phải thoát khỏi cái suy nghĩ đó một lần nữa, cậu ta cúi đầu tiếp tục chọn bài hát.

Quý Lạc Ngư đã chọn xong bài hát mà mình muốn, anh cất điện thoại đi.

“Em đi vệ sinh, anh đi không?” Anh nói nhỏ với Lâm Phi.

Lâm Phi đang định trả lời thì chuông điện thoại của cậu đột nhiên vang lên.

Cậu cúi đầu nhìn vào điện thoại, thấy người gọi tới là thầy hướng dẫn đội của cuộc thi lần này, cậu nói: “Tôi đi nghe điện thoại đã.”

“Được.”

Hai người cùng đứng lên đi ra cửa.

Lâm Phi đi tới một chỗ tương đối yên tĩnh, Quý Lạc Ngư xoay người đi về phía nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh trong quán karaoke đều rất vắng vẻ, Quý Lạc Ngư vừa bước vào, đã thấy bồn tiểu của nhà vệ sinh hôm nay có chút vấn đề, bị vây kín lại, anh đành đi vào buồng vệ sinh.

Ra khỏi buồng vệ sinh, Quý Lạc Ngư vừa bước tới bồn rửa chuẩn bị rửa tay thì nghe thấy có tiếng người bước vào.

Hai người đó vừa đi vừa nói chuyện.

“Đó là Lâm Phi phải không? Cậu ta cũng có thể tới mấy nơi như này sao, tôi cứ tưởng cậu ta là kiểu mọt sách, chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào sách thôi chứ.”

“Vốn dĩ là như vậy đấy, cậu chưa gặp qua cậu ta thôi, ngày trước khi tôi với cậu ta học chung tiết thể dục, mọi người được tự do hoạt động đều ngồi chơi, chỉ có mỗi cậu ta là ngồi trên xà kép đọc sách.”

“Ha ha ha ha, vậy thì cũng quá giả trân rồi? Sao không ngồi dưới gốc cây, lại phải ngồi ở trên xà kép, đúng là cười chết tôi.”

“Chả vậy, mấy đứa con gái lớp tôi đều thích cậu ta, vậy mới nói mấy đứa con gái kia đúng là thiển cận, chỉ biết nhìn mặt, không biết nhìn xem kiểu mọt sách như đồ ngốc của cậu ta thì có cái gì đâu chứ.”

“Ra vẻ xuất sắc, nhưng mà ai bảo nhà người ta có tiền chứ, có một người bố là minh tinh, còn cách nào khác đâu.”

“Cậu đang nói tới Lâm Lạc Thanh à?” Người kia bật cười một tiếng, “Bây giờ giới giải trí hỗn loạn như vậy, đối tượng kết hôn của Lâm Lạc Thanh lại là người giàu có, một minh tinh có thêm tiền, buff x2 lần, không biết đã loạn thành cái dạng gì đây, nói không chừng…”

Anh ta nhìn vào người bên cạnh, nở một nụ cười đầy ẩn ý, dung tục phóng túng – Cay nghiệt.

Quý Lạc Ngư nghe thấy vậy, anh chầm chậm quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bọn họ đã đi vào trong buồng vệ sinh.

Anh nhẹ nhàng chớp mắt, bình tĩnh bước tới trước cửa phòng vệ sinh, treo tấm biển “không làm phiền” ra ngoài, sau đó đóng cửa khóa lại, một lần nữa quay trở về chỗ bồn rửa tay.

Quý Lạc Ngư mở khóa vòi nước, cảm thụ từng dòng nước chảy xuống, lấy một ít nước rửa tay, từ từ chà sát giữa các ngón tay của mình.

Những ngón tay của anh rất trắng, vừa thon vừa dài, các khớp rõ ràng trong suốt như ngọc, không có một chút khuyết điểm nào.

Quý Lạc Ngư rửa rất nghiêm túc, cũng rất kiên nhẫn, cho tới khi anh nghe thấy tiếng mở cửa.

Hai người bọn họ vừa kết thúc cuộc trò chuyện lúc trước, đã nói sang một chủ đề khác, vừa nói vừa đi tới bên này.

Quý Lạc Ngư tắt vòi nước, xoay người bước tới chỗ máy sấy để sấy khô hai tay mình.

Anh cúi đầu, hai người kia cũng không chú ý đến anh, mở vòi nước, vừa nói vừa rửa tay.

Trong lúc đang rửa, bọn họ đột nhiên cảm nhận sau gáy bị người đè lại, còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhấn thẳng vào bồn rửa tay trước mặt.

Hai người vùng vẫy kháng cự mãnh liệt, chẳng qua lực đạo của người phía sau vô cùng mạnh, ấn mạnh tới nỗi bọn họ không ngóc đầu lên nổi.

Nước từ vòi liên tục chảy xuống, đường thoát nước của bồn rửa đã bị tắc từ lâu, nước trong bồn ngày càng sâu, hai người vùng vẫy càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Quý Lạc Ngư tính toán thời gian, thấy cũng đã tới lúc, anh mới nắm tóc kéo hai người dưới bồn nước lên.

Anh nhìn gương mặt thảm hại đang khó khăn thở dốc của hai người, mi mắt hơi nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút qủy mị, “Không có ai dạy chúng mày là không được nói xấu sau lưng người khác à?”