Chương 19

Quý Lạc Ngư nhìn tài khoản của mình bỗng dưng tăng thêm một nghìn nhân dân tệ, anh biết đây chắc chắn là tiền thưởng của Lâm Phi.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Lâm Phi kiếm được tiền, bất kể là tiền lương đi làm thuê hay tiền thưởng thì cậu đều chia cho anh một phần ba, hai phần ba còn lại sẽ lần lượt được chia ra cho Lâm Lạc Thanh cùng với Quý Dữ Tiêu.

Nhưng mỗi lần anh bắt chước Lâm Phi, đưa số tiền mình kiếm được cho Lâm Phi, thì Lâm Phi lại không muốn.

Khi còn nhỏ, Quý Lạc Ngư có hỏi Lâm Phi lí do, khi đó Lâm Phi nói với anh rằng: “Em là em trai của anh, em không cần phải cho anh đâu.”

Từ trước đến nay cậu luôn có suy nghĩ và lý lẽ của riêng mình, Quý Lạc Ngư nói không lại cậu nên cũng không kiên trì nữa —— dù sao từ trước đến nay, hai người bọn họ vẫn luôn cùng ăn cùng ở, cũng không cần phải phân biệt rõ ràng như vậy.

Anh mở bộ sưu tập các cửa hàng bánh ngọt của mình ra nhìn một chút, chọn một chiếc bánh và nhờ ông chủ giao hàng vào khoảng tám giờ tối.

Biết tin Lâm Phi đoạt được giải thưởng, Quý Dữ Tiêu cũng hoãn bữa tiệc liên hoan buổi tối lại, ông đặt một bàn đồ ăn rồi về nhà sớm.

Quý Lạc Ngư vừa về đến nhà đã nhìn thấy ông thì có chút kinh ngạc: “Sao hôm nay ba về sớm thế?”

“Đây không phải là vì chuyện anh trai con đạt được vị trí thứ nhất hay sao, cho nên ba muốn tổ chức ăn mừng một trận.”

“Vừa đúng lúc, con đặt bánh rồi ạ.” Quý Lạc Ngư nói nhỏ.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười rồi lấy tay xoa đầu anh, trong lòng ông có chút tiếc nuối: “Đáng tiếc cha con không có ở đây.”

“Chuyện này đơn giản, đến lúc đó chúng ta có thể bắt đầu gọi video, cho cha con tham gia online.”

Quý Dữ Tiêu ha ha cười lớn: “Con đúng là lắm mưu mô mà.”

Quý Lạc Ngư nháy mắt ra hiệu cho ông, sau đó gửi lời mời video cho Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh nhìn một bàn thức ăn cùng chiếc bánh ngọt ở giữa bàn, sau đó ông quay lại nhìn bát cơm rang của mình, thở dài nói: “Trong nháy mắt tôi cảm thấy cơm trong bát mình đã không còn ngon như trước.”

Mặc dù ông nói như vậy, nhưng nụ cười trong mắt vẫn không thể ngừng lại, “Phi Phi, con còn muốn gì nữa không, cha nhất định sẽ mua cho con. Còn có Tiểu Ngư nữa, con nghĩ xem con muốn gì? Hay cha cũng tặng cho con một chiếc xe nhé?”

Quý Lạc Ngư từ chối: “Con ngồi xe của anh con là được rồi ạ. Vả lại, trong nhà cũng có quá nhiều xe rồi.”

“Vậy cha mua cho các con một chiếc xe máy đi.” Lâm Lạc Thanh đề nghị, “Hai người các con có thể luân phiên thay nhau lái xe, thích cái nào thì lái cái đó.”

Quý Lạc Ngư ngay lập tức cảm thấy hứng thú: “Được ạ, đến lúc đó con có thể chở anh đến trường.”

Lâm Phi nhướng mày: “Em chở tôi?”

Quý Lạc Ngư hỏi ngược lại cậu: “Sao vậy, em không thể chở anh sao?”

“Vẫn nên để tôi đưa em đi thì hơn.”

“Như thế cũng được.” Quý Lạc Ngư cũng không chọn nữa.

Khi anh chở thì Lâm Phi ôm anh, còn khi Lâm Phi chở thì anh ôm Lâm Phi.

Dù anh ôm Lâm Phi hay Lâm Phi ôm anh thì anh đều nguyện ý.

Nghĩ đến đây, anh lại nghĩ đến chuyện khác, anh muốn nói thầm với Lâm Phi, cậu không được phép kể cho người khác biết, kể cả Giang Cảnh Thạc!

Nhưng lúc này Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đều có ở đó, Quý Lạc Ngư vì xấu hổ nên không dám nói ra trước mặt bọn họ, cho nên anh định đợi lát nữa trở về phòng sẽ nói cho Lâm Phi biết.

Bữa cơm này rất náo nhiệt và vui vẻ, lúc cắt bánh ngọt, Lâm Lạc Thanh vẫn có chút thèm ăn nói: “Ba cũng muốn ăn.”

“Chờ khi cha trở về, con cũng sẽ mua cho cha một chiếc.” Quý Lạc Ngư nói với giọng ngọt ngào.

Lâm Lạc Thanh gật đầu một cái: “Được.”

Lâm Phi nhìn thấy anh đang nói chuyện nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía chiếc bánh, lợi dụng khi không có ai để ý đã giúp ông đặt một chiếc bánh y hệt với chiếc bánh bây giờ.

Ăn tối xong, Lâm Phi cùng Quý Lạc Ngư trở về phòng làm bài tập, Quý Dữ Tiêu thì cùng Lâm Lạc Thanh nói chuyện call video.

Đêm nay Lâm Lạc Thanh không có lịch diễn, ông vốn dự định đến trường quay xem mọi người quay phim, nhưng sau khi cùng Quý Lạc Ngư và Lâm Phi nói chuyện video xong, ông có chút không nỡ tắt điện thoại cho nên ông không ra ngoài nữa, mà cùng Quý Dữ Tiêu tán gẫu.

Đang trò chuyện sôi nổi, Lâm Lạc Thanh lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ông bước tới, vừa mở cửa đã phát hiện ra đó là người đại diện của mình, Ngô Tâm Viễn.

“Đây bữa khuya của cậu.” Ngô Tâm Viễn lấy món đồ trong tay đưa ra trước mặt ông.

“Tôi không gọi đồ ăn khuya.” Lâm Lạc Thanh thẳng thắn nói.

“Cậu có thể hỏi người nhà của mình.”

Lâm Lạc Thanh: “???”

Ông nghi ngờ nhận lấy chiếc túi từ trong tay của Ngô Tâm Viễn, đóng cửa lại rồi đi đến chỗ chiếc điện thoại di động đang được dựng sẵn, “Anh có đặt đồ ăn khuya cho em không?”

“Em mở ra xem xem.” Quý Dữ Tiêu cười nói.

Lâm Lạc Thanh mở túi, lấy từng chiếc hộp được đóng gói ra, mở từng cái một, ông mới phát hiện đồ ăn bên trong giống hệt đồ ăn trên bàn của Quý Dữ Tiêu khi nãy.

“Bây giờ cơm trong tay em thơm quá đi.” Quý Dữ Tiêu trêu chọc ông.

Lâm Lạc Thanh ngay lập tức bật cười, lông mày sáng ngời, ông cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn, chậm rãi nếm thử.

Khi ăn gần xong, ông đang định đậy chỗ thức ăn còn lại, rồi cho vào trong tủ lạnh thì lại nghe thấy một tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ khác.

Lâm Lạc Thanh nghi ngờ bước ra mở cửa, vẫn nhìn thấy Ngô Tâm Viễn, tay đang cầm một chiếc túi lớn.

“Đây là…”

“Không phải người nhà đặt cho cậu hay sao?” Ngô Tâm Viễn đưa chiếc bánh trong tay ra.

Lâm Lạc Thanh cầm lấy, ông có chút không chắc chắn, đành phải cầm lại hỏi Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu lắc đầu, “Anh không gọi món này, anh nghĩ em ăn đêm xong sẽ không ăn được bánh ngọt nữa nên không đặt.”

Lâm Lạc Thanh nhìn chiếc bánh trong túi, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng ông cũng tìm được thông tin đặt hàng ở góc của hộp bánh.

Ông lấy nó ra, nhìn nó rồi chậm rãi nở nụ cười.

“Đương nhiên không phải anh đặt rồi.” Lâm Lạc Thanh lắc lắc đơn đặt hàng trong tay mình.

Mặc dù trên đơn hàng không hiển thị nhiều thông tin, chỉ có một chữ “Lâm”, nhưng ông cũng có thể đoán được đó là ai.

“Là Phi Phi đặt.”

Quý Dữ Tiêu nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Lạc Thanh trên màn hình, ông không khỏi bật cười: “Phi Phi vẫn cẩn thận như xưa, không biết sau này cô gái nào sẽ lấy được thằng bé.”

Lâm Lạc Thanh cười khẽ, ông thầm nghĩ chuyện này cũng không thể nói trước được.

Với tích cách của Lâm Phi, sau này ông cũng không chắc chắn chuyện cậu có yêu đương hay không, dù sao thì trong nguyên tác, cho đến tập cuối, cậu vẫn không có chút tình cảm nào với bất kỳ ai.

——Đúng vậy, không giống như những người khác, Lâm Lạc Thanh không phải người của thế giới này.

Ông do xuyên không đến.

Vì vậy, ông biết nhiều điều mà người khác không biết.

Ví dụ, thế giới này thực ra là một cuốn sách.

Một ví dụ khác, trong sách thì Lâm Phi là người mà Tống Tường yêu sâu đậm, còn Quý Lạc Ngư chỉ là vết máu do muỗi để lại trên người Tống Tường.

Chẳng qua do ông xuyên sách quá sớm, từ khi câu chuyện còn chưa bắt đầu, lúc Lâm Phi và Quý Lạc Ngư vẫn còn rất nhỏ.

Vì thế ông đã thay đổi rất nhiều.

Quý Dữ Tiêu đã không chết vào năm thứ hai sau vụ tai nạn xe hơi như trong sách viết, Quý Lạc Ngư cũng không vì cái chết của Quý Dữ Tiêu mà khôi phục bản tính tàn nhẫn vốn có của mình.

Ông đã thay đổi quá nhiều, khiến Tống Tường bối rối sau khi cô tái sinh.

Nhưng đây đều là quá khứ, hiện tại, người bị Lâm Phi nhớ thương chính là Quý Lạc Ngư, người cùng cậu làm đề thi.

“Em nhớ ra rồi.” Quý Lạc Ngư đột nhiên ngừng viết, anh quay đầu nhìn Lâm Phi: “Anh không được phép chở người khác.”

Lâm Phi: “…”

Lâm Phi hiển nhiên hiểu được lời nói vô nghĩa của anh, cậu không những hiểu rõ mà còn cảm thấy buồn cười.

“Có lẽ, em có thể đợi có xe máy rồi mới nói những điều này.”

“Cái này gọi là chuẩn bị cho ngày mưa, đề phòng một chút khả năng, chuẩn bị cho nguy hiểm trong thời bình, chuẩn bị sẵn sàng.” Quý Lạc Ngư ra vẻ thông thạo.

Lâm Phi gật đầu một cái: “Thành ngữ này dùng rất tốt.”

“Đúng vậy, em cũng cảm giác được gần đây văn chương của mình tiến bộ rất nhiều.”

“Nó cho thấy việc đọc sách rất có ích.”

Quý Lạc Ngư ngay lập tức cảnh giác: “Sách đọc của học kỳ này em đều đã đọc hết, chúng ta phải đợi đến học kỳ sau.”

Lâm Phi nhìn anh đang giả bộ: “Chuẩn bị cho những ngày mưa, đề phòng những điều bất ngờ, chuẩn bị cho nguy hiểm trong thời bình và chuẩn bị cho mọi nguy hiểm.”

“Đừng lo lắng.” Cậu thấp giọng nói, “Dù sao thì anh trai em cũng không phải là ác quỷ thực sự.”

Quý Lạc Ngư cảnh giác nhìn cậu: “Thật sao?”

Lâm Phi nhẹ nhàng gật đầu: “Đương nhiên.”

Khóe miệng cậu nhếch lên, giọng nói nhàn nhã du dương: “Tôi vẫn rất yêu em.”