Chương 12

Quý Lạc Ngư bước vào lớp với tâm trạng thoải mái, trong đầu anh toàn là câu nói “Theo ý em hết” của Lâm Phi.

Quả nhiên, bất cứ lúc nào, Lâm Phi cũng luôn để ý anh nhất.

Anh không nhịn được mà lén lút nhìn Lâm Phi một cái, lại nhìn thêm cái nữa, cho đến khi Lâm Phi có chút không biết phải làm sao: “Đề cương toán hôm nay của em còn chưa làm xong đâu.”

“Ừm.” Quý Lạc Ngư ngoan ngoãn đáp.

Hiếm khi anh không có giả câm giả điếc, cũng không bằng mặt không bằng lòng mà nghe lời cậu răm rắp, anh lấy đề cương mà Lâm Phi đã mua cho mình lúc trước ra, chọn một trang rồi cầm bút bắt đầu viết.

Chẳng qua viết rồi lại viết, nhưng anh vẫn không nhịn được mà lén lút nhìn về phía Lâm Phi.

Cậu thật sự rất đẹp, Quý Lạc Ngư thầm nghĩ, anh trai của mình đẹp trai ghê!

Tiết hai của buổi chiều là tiết thể dục.

Giáo viên thể dục vừa thông báo tiết này được tự do hoạt động, Giang Cảnh Thạc đang định hỏi Lâm Phi muốn làm gì, thì cậu ta đã bị Quý Lạc Ngư nhào tới choàng vai bá cổ.

“Chơi bóng rổ không?” Trên mặt của Quý Lạc Ngư tràn đầy ý cười: “Đúng lúc bọn tôi muốn đi chơi bóng rổ nè, đi chung đi.”

Giang Cảnh Thạc còn tưởng anh nói bọn tôi là chỉ anh và Lâm Phi, nên cũng ngay lập tức đồng ý nói: “Được thôi.”

Cho đến khi bọn họ đi tới sân bóng, cậu ta mới phát hiện, “bọn tôi” mà Quý Lạc Ngư đang nói là anh và mấy người bạn khác, không hề bao gồm Lâm Phi.

Thậm chí Lâm Phi còn không đi tới sân bóng chung với bọn họ, cậu đi đến chỗ xà đôi bên kia.

“Lâm Phi không chơi chung với chúng ta hả?” Cậu ta hỏi Quý Lạc Ngư.

Quý Lạc Ngư lắc đầu một cái, anh nhẹ nhàng ngây thơ nói: “Anh ấy muốn đi đọc sách.”

Chuyện này nằm ngoài dự liệu của cậu ta, Giang Cảnh Thạc chỉ gật đầu một cái, bây giờ cậu ta cũng không có mặt mũi nào mà nói không chơi nữa, nhặt bóng lên rồi bắt đầu chơi với Quý Lạc Ngư và mấy người bạn của anh.

Quý Lạc Ngư chơi với bọn họ một hồi, khi anh nhìn cậu ta rất nhanh đã cười cười nói nói, chạy tới chạy lui trên sân bóng với bọn Thi Kỳ, trong mắt anh lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Với mối quan hệ này thì ngày mai, ngày mốt, thậm chí mỗi ngày sau này, Thi Kỳ muốn tìm cậu ta đi ăn cơm chung, cũng sẽ tự nhiên thuận lý thành chương*.

*Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành.

Anh xoay người nhìn về phía bạn học cách đó không xa, nói: “Tôi nghỉ ngơi một lát, cậu vào thay tôi đi.”

“Được.” Bạn học đó đồng ý nói.

Quý Lạc Ngư xoay người đi về phía Lâm Phi.

Anh đi đến trước xà đôi, chống tay một cái, rồi ngồi lên trên đó.

Gió nhẹ thổi qua, Quý Lạc Ngư khẽ nâng cằm lên, anh cảm thấy thoải mái tự tại không nói nên lời.

Anh ung dung nhìn về phía sân bóng cách đó không xa, Giang Cảnh Thạc vẫn đang chơi bóng rổ.

Đáy mắt của Quý Lạc Ngư lộ ra một chút khinh thường, nhưng rất nhanh anh đã che giấu tốt.

Anh nghiêng đầu, dựa vào vai của Lâm Phi, khóe môi câu lên một nụ cười không rõ hàm ý.

Thế nhân luôn thích những cảnh tượng náo nhiệt, thích người khác chủ động với mình.

Dịu dàng luôn được chào đón hoan nghênh hơn sự lạnh nhạt, ồn ào lại càng mê người hơn sự yên tĩnh.

Không ai nguyện ý ở yên một chỗ cả, họ chỉ đang muốn chờ một ánh mắt tình cờ của đối phương.

Cho nên, anh chỉ cần tỏ ra nhiệt tình thân thiện một chút, thì Giang Cảnh Thạc sẽ đi đến bên cạnh anh, ánh mắt của cậu ta sẽ đặt trên người anh.

Khi đó, cậu ta sẽ không quấn lấy Lâm Phi nữa.

Đổ thạch là một loại bản lĩnh, mà hầu hết mọi người đều không có, bọn họ không có bản lãnh này, không phân biệt được hòn đá nào là đồ bỏ đi, cũng không nhìn ra hòn nào cất giấu ngọc bích có giá trị liên thành, cho nên bọn họ vĩnh viễn sẽ không có được ngọc bích, càng không sao nhìn ra được vẻ đẹp không tì vết của cậu.

Đương nhiên, bọn họ cũng không xứng.

Quý Lạc Ngư quay đầu mỉm cười, cằm anh đặt trên vai của Lâm Phi, “Em khát.”

Anh nói: “Anh ơi, đi mua nước chung với em đi.”

Đợi đến khi Giang Cảnh Thạc ném thành công bóng vào rổ, xoay người muốn đi uống nước, liền nhìn thấy bóng lưng của hai người Lâm Phi và Quý Lạc Ngư đang đi ra ngoài sân bóng.

Cậu ta thoáng sửng sốt chút, lúc này mới nhận ra, không biết từ lúc nào Quý Lạc Ngư đã đi mất dạng.

—— Cậu ta chơi bóng quá tập trung, ngay cả việc anh rời đi lúc nào cũng không phát hiện.

“Làm sao mà Quý Lạc Ngư không chơi nữa vậy?” Cậu ta hỏi Thi Kỳ bên cạnh mình.

Thi Kỳ uống một ngụm nước, cười nói, “Trước giờ, cậu ta có khi nào chơi hết cả trận đâu, chơi đủ rồi sẽ đi tìm Lâm Phi.”

“Tìm Lâm Phi làm cái gì?”

“Mua nước nè, trò chuyện tâm sự các kiểu.” Thi Kỳ vặn nắp chai nước suối, “Trừ phi Lâm Phi chơi chung với bọn tôi, cậu ta mới có thể chơi cho tới khi giáo viên thổi còi kết thúc, bằng không cậu ta đều chỉ chơi một lúc cho vui.”

“Đi thôi.” Thi Kỳ cũng không quên việc Quý Lạc Ngư đã giao phó cho mình, “Chúng ta chơi tiếp đi.”

Giang Cảnh Thạc gật đầu, không hề từ chối.

Rốt cuộc thì cậu ta cũng mới chuyển đến một hoàn cảnh xa lạ, cậu ta vẫn muốn hòa hợp chung sống với mọi người, cho nên đương nhiên sẽ không từ chối lời mời của người khác vào lúc này.

Đợi đến khi Quý Lạc Ngư mua nước trở về, từ xa anh nhìn về phía bên này một cái, thấy Giang Cảnh Thạc vẫn còn đang chơi bóng với Thi Kỳ, sự khinh thường trong lòng anh càng lúc càng nhiều.

Nhanh thôi, Giang Cảnh Thạc sẽ không còn là cái gai trong mắt anh nữa.

Đối với Quý Lạc Ngư, lấy được sự yêu thích của người khác là một việc rất đơn giản, anh trời sinh đẹp trai, mặt mày như họa, đôi mắt màu hổ phách trong suốt như ánh trăng rằm, sạch sẽ như nước suối mùa hạ.

Mà anh cũng thích cười, luôn cười khanh khách, khi nói chuyện mang theo một cảm giác dịu dàng ôn nhu, giống như nụ hoa chưa nở, mềm mại vô cùng, chỉ cần hơi dùng sức sẽ làm gãy cành hoa mỏng manh này, cho nên khi ai đối mặt với anh cũng sẽ vô thức mà buông lỏng cảnh giác, bọn họ chỉ nhìn thấy được vẻ đẹp đơn thuần biểu hiện bên ngoài của anh, mà không sao nhìn ra được gai nhọn anh đang ẩn giấu trong bóng tối.

Giang Cảnh Thạc cũng như thế.

Quý Lạc Ngư rất nhanh đã làm quen được với cậu ta.

Lúc tan học anh sẽ đi đường vòng đến chỗ cậu ta ngồi để nói chuyện, sẽ rủ cậu ta đi chung mua những món đồ lặt vặt, còn kéo cậu ta đi chơi chung trong tiết tự học môn thể dục.

Không bao lâu sau, Tống Tường đã phát hiện ra Giang Cảnh Thạc, người vốn phải là bạn của Lâm Phi, bây giờ lại có vẻ rất thân thiết với Quý Lạc Ngư.

Tống Tường mê mang, hai mắt của cô tràn đầy vẻ nghi hoặc, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Quan hệ của những người này rối tung rối mù lên hết rồi!

Sao cậu ta lại trở thành bạn của Quý Lạc Ngư?

Bạn của cậu ta phải là Lâm Phi mới đúng!

Đừng để vẻ ngoài giả tạo của Quý Lạc Ngư mê hoặc!

Cậu không thể nhìn thấy được bản chất thật sự của anh ta đâu!

Lâm Phi mới là người đáng để kết bạn, cậu có hiểu không?!

Cô tức giận đến mức hận không thể đi qua đó, xách cổ áo của Giang Cảnh Thạc lên và hét vào mặt cậu ta, bạn của cậu không phải Quý Lạc Ngư mà là Lâm Phi, cậu đừng bị vẻ ngoài dịu dàng của cậu ta lừa gạt, đàn ông càng đẹp thì càng độc! Bây giờ chạy trốn vẫn còn kịp đó!

Đáng tiếc, cho dù nội tâm cô có gào thét, nhưng cô cũng không cách nào đi qua đó và nói ra —— coi như cô thật sự nói những lời này với Giang Cảnh Thạc, cậu ta sẽ tin hay sao? Có chấp nhận làm theo ý cô không?

Kết bạn là một chuyện không thể cưỡng ép, nếu như Giang Cảnh Thạc thích làm bạn với Quý Lạc Ngư mà không thèm để ý Lâm Phi, thì cho dù cô có đánh gãy chân chó của Giang Cảnh Thạc, cũng chẳng ăn thua gì.

Tống Tường thở hổn hển trừng mắt nhìn Giang Cảnh Thạc, cô cảm thấy cậu ta đừng xuất hiện thì còn tốt hơn, tránh cho làm mình tức giận như bây giờ.

Cô nằm gục trên bàn, buồn không biết nên làm thế nào mới tốt.

Khi Quý Lạc Ngư tan học, anh mang theo tâm trạng vui sướиɠ trở về nhà.

Sách mới của Lâm Phi được giao tới rồi, cho nên hôm nay cậu muốn sửa sang lại kệ sách, Quý Lạc Ngư chủ động giúp cậu bê một chồng sách, anh cười nói: “Có cần em giúp một tay không?”

“Không cần.” Giọng điệu Lâm Phi thản nhiên, cậu nói: “Em đi làm bài tập đi.”

Quý Lạc Ngư: “…”

“Chúng ta không thể nói những chuyện khác ngoài bài tập hay sao?”

Lâm Phi quay đầu nhìn anh, “Vậy em muốn viết ghi chú luyện đọc à?”

Quý Lạc Ngư: “…” Thôi, anh vẫn nên đi làm bài tập thì hơn.

Trong lúc anh đang suy nghĩ, lại cảm thấy điện thoại trong túi mình rung lên vài cái.

Quý Lạc Ngư không để ý đến nó, anh ôm sách đi đến thư phòng chung với Lâm Phi.

Cho đến khi anh đặt sách vào vị trí mà Lâm Phi chỉ định, lúc này anh mới lấy điện thoại ra xem, thì thấy Thi Kỳ nhắn WeChat cho anh.

[Giang Cảnh Thạc nói ngày mai sẽ không đi ăn cơm chung với tôi.]

Quý Lạc Ngư ngay lập tức cảnh giác.

[Chuyện gì đã xảy ra?] Anh hỏi.

Thi Kỳ: [Cậu ta nói ngày mai có việc, hơn nữa có vẻ là ngày mốt cũng không thể đi ăn chung luôn.]

Quý Lạc Ngư chỉ cảm thấy cậu ta thật sự rất phiền phức, có việc sao, việc gì cơ chứ? Đi ăn với Lâm Phi hả?

Cậu ta vẫn còn tơ tưởng đến Lâm Phi!

Lâm Phi vừa quay đầu đã nhìn thấy Quý Lạc Ngư đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, trên mặt anh không có biểu cảm gì, hai hàng mi vừa dài vừa cong, dày đến mức khó mà thấy rõ được thần sắc trong mắt anh.

“Có chuyện gì vậy?” Cậu hỏi.

“Chỗ Thi Kỳ có chút việc.” Quý Lạc Ngư thong dong nói.

“Anh sắp xếp sách trước đi, em đi xử lý việc của Thi Kỳ một lát, sau đó em sẽ đi làm bài tập.”

“Ừm.” Lâm Phi đáp.

Quý Lạc Ngư xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nhắn tin cho Thi Kỳ: [Cậu ta nói với cậu thế nào, là tình cờ nói ra hay đặc biệt nói với cậu?]

Thi Kỳ nói: [Là tình cờ nói thôi, lúc tan học hồi chiều mới nói.]

Quý Lạc Ngư: [Gần đây các cậu ở chung có tốt không?]

Thi Kỳ đáp: [Khá tốt mà, trưa nay bọn tôi còn đi ăn chung đó.]

Vậy thì tại sao lại như thế? Quý Lạc Ngư đi vào phòng ngủ của mình, anh ngồi trên ghế, ánh mắt trở nên tối tăm không rõ.

Chẳng lẽ, cậu ta đã phát hiện ra?

Suy cho cùng, đây vẫn là người mà Lâm Phi bằng lòng kết bạn, cho nên cậu ta sẽ không thật sự ngu xuẩn như vậy.

Vậy giờ cậu ta có ý gì chứ?

Cậu ta muốn tới gần Lâm Phi một lần nữa, muốn xây dựng một mối quan hệ thân thiết hơn lúc trước với cậu, muốn trở thành người bạn thật sự của cậu, đi cạnh cậu, ăn cơm cùng cậu, đi học cùng cậu, cùng cậu làm những chuyện khác nữa sao?

Bỗng nhiên Quý Lạc Ngư nện một quyền vào mặt bàn, trong mắt anh hiện ra sự hung ác dữ tợn, cậu ta đúng là một con cóc ghẻ. Hừ…Cóc mà cũng đòi ăn thịt thiên nga, cậu ta xứng sao?

Anh bình tĩnh ngồi đó, nhưng trong lòng tràn đầy tức giận.

Một lát sau, Quý Lạc Ngư mới bình tĩnh được cơn thịnh nộ của mình, anh lấy tờ đề cương còn chưa làm xong ra, rồi chậm rãi viết.

Anh viết rất chậm, vì trong lòng không bình tĩnh cho nên anh làm bài cũng không tập trung lắm.

“Bang” một tiếng, Quý Lạc Ngư buông bút xuống, anh đứng lên đi ra ngoài.

Thư phòng của Lâm Phi rất lớn, được trang trí thiết kế vô cùng tinh xảo, đây là món quà mà Lâm Lạc Thanh tặng cho cậu khi còn nhỏ, cũng là món quà khiến Lâm Phi bất ngờ và yêu thích nhất lúc bấy giờ.

Khi đó, Lâm Phi đặc biệt cho người vẽ một bức tranh《 Đêm đầy sao 》của Van Gogh lên trần nhà của thư phòng, có đôi khi cậu sẽ ngẩng đầu lên ngắm bức tranh《 Đêm đầy sao 》này, khi đó tiểu Quý Lạc Ngư cũng sẽ ngắm cùng cậu.

Từ nhỏ Quý Lạc Ngư đã không thích đọc sách, nhưng anh lại thích ở chung một chỗ với Lâm Phi.

Khi Lâm Phi đọc sách, anh sẽ ngồi ngắm Lâm Phi, Lâm Phi thích sách, còn anh thì thích Lâm Phi.

Quý Lạc Ngư đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn Lâm Phi.

Tại sao cậu không thể chỉ thuộc về mỗi mình anh chứ? Anh nghĩ.

Thế nhưng cơn hoảng loạn cùng hoang mang rất nhanh đã đẩy lui những suy nghĩ ích kỷ này của anh.

Hiếm khi Lâm Phi muốn kết thân với một người bạn, nhiều năm như vậy, rất ít khi cậu sẵn lòng kết bạn với người khác, anh không thể ngăn cản.

Cậu vẫn luôn quan tâm để ý, dung túng chiều chuộng anh, anh không thể cướp đi quyền kết bạn của cậu.

Nhưng tại sao lại là Giang Cảnh Thạc?

Giang Cảnh Thạc có chỗ nào tốt đâu?

Có cái gì anh không làm được mà Giang Cảnh Thạc có thể làm được chứ?

Bởi vì anh không có cách nào cùng Lâm Phi thảo luận những thứ khó hiểu như văn học, triết học, khoa học, toán học kia sao?

Lần đầu tiên trong đời, Quý Lạc Ngư căm giận bản thân vì nhiều năm qua anh không đọc sách cho tốt.

Nếu như anh cũng thích đọc sách, vậy thì anh có thể cùng Lâm Phi nói đủ thứ từ thiên văn địa lý cho tới văn học khoa học viễn tưởng, sẽ không đến nỗi bị Giang Cảnh Thạc chen ngang như bây giờ.

Tại sao anh lại không đọc nhiều sách chứ?

“Nếu em không có việc gì thì mang bài tập đến đây làm đi.” Lâm Phi đang sắp xếp lại sách trên kệ, giọng điệu của cậu thản nhiên.

Quý Lạc Ngư không nói gì.

Anh đi vào thư phòng của Lâm Phi, nhìn đống sách nhiều như lá rụng mùa thu được sắp xếp ngay hàng thẳng lối ở trước mặt, nhẹ giọng nói: “Có vẻ cả đời này, em cũng sẽ không đọc được nhiều sách như vậy.”

Ở phương diện này, anh vĩnh viễn không có tiếng nói chung với Lâm Phi, mà Giang Cảnh Thạc lại có thể, cho nên anh càng không thể cấm Lâm Phi giao thiệp với Giang Cảnh Thạc.

Anh cần phải nhìn thẳng vào sự tồn tại của Giang Cảnh Thạc, tiếp nhận cậu ta, cho phép cậu ta tới gần Lâm Phi.

Cũng phải cho phép, bên cạnh Lâm Phi có thêm những người khác.

Người bạn đầu tiên của cậu.

Người bạn mới của cậu.

“Em chỉ tới ngắm anh một chút, ngắm xong sẽ đi.” Quý Lạc Ngư cố làm ra vẻ ung dung thoải mái mà nói.

Anh không để mình ở lại đây lâu hơn, anh bước nhanh ra ngoài, rồi đóng cửa thư phòng.

Anh tựa lưng vào trên cửa, cô độc đứng đó, giống như một thân dây leo yên tĩnh, cẩn thận từng li từng tí nhưng lại không dám vươn cành cây của mình ra.

Anh phải chấp nhận Giang Cảnh Thạc, anh phải tiếp nhận cậu ta.

Quý Lạc Ngư không trở về phòng ngủ của mình mà đi lên lầu ba, đi đến phòng bọn họ thường tập luyện.

Cho dù anh đã hạ quyết tâm sẽ tiếp nhận sự tồn tại của Giang Cảnh Thạc, việc cậu ta sắp sửa đến bên cạnh Lâm Phi là sự thật, nhưng mà anh vẫn như cũ, bởi vì chuyện này mà bực bội bất an.

Anh không thể cứ luôn giữ loại cảm xúc này, nếu không Lâm Phi chắc chắn sẽ phát hiện ra, sẽ khó xử vì anh.

Anh không muốn làm cho Lâm Phi khó xử, cho nên anh phải phát tiết hết cơn giận của mình ra ngoài trước khi Lâm Phi phát hiện được.

Quý Lạc Ngư mang găng tay vào, nhìn bao cát trước mặt, anh hung hăng đấm túi bụi.

Anh càng đánh càng tàn nhẫn, càng đánh ánh mắt càng dữ tợn đến đáng sợ.

Anh giống như đang nhìn thấy Giang Cảnh Thạc, dường như người trước mặt chính là Giang Cảnh Thạc.

Trong mắt anh chậm rãi hiện lên bóng dáng của Giang Cảnh Thạc, hiện ra gương mặt của đối phương.

Quý Lạc Ngư không chút che giấu sự căm ghét của mình, thậm chí anh còn hận bao cát trước mặt không phải là Giang Cảnh Thạc.

Tại sao cậu ta phải chuyển tới nơi này?

Phải xuất hiện ở trước mặt của Lâm Phi?

Cậu ta không thể sống mãi mãi ở trên mạng hay sao?

Tại sao cậu ta không thể chậm rãi rời mắt khỏi Lâm Phi như anh mong muốn chứ?

Cậu ta nên biến mất!

Hoàn toàn biến mất trong thế giới của Lâm Phi!

Không bằng cậu ta chết đi cho xong!

Quý Lạc Ngư “bụp” đánh thêm một quyền, cát trong bao từ từ chảy ra, rơi trên mặt đất, bắn tung tóe vào chân anh.

Anh đứng ở trước bao cát, hung ác thâm độc hệt như một con thú dữ ẩn náu trong đêm tối không nhìn thấy ánh sáng.

Nếu như Giang Cảnh Thạc thực sự chết đi, thì tốt rồi.