*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sáng tinh mơ ở cục cảnh sát vô cùng yên tĩnh. Bên đường dưới gốc cây Chương mơ hồ thấy bóng dáng ai đó lén lút.
Xe cảnh sát đổ vào bãi, làm một cảnh sát đã được đào tạo trực giác nhạy bén làm hắn theo bản năng nhìn theo hướng gốc cây chương.
“Hôm nay mấy cô chú lao công sao làm việc sớm quá vậy?”
Đồng nghiệp ở ghế sau: “Không chừng gần đây đang định cắt giảm nhân lực, nên mọi người sợ bị đuổi việc, tranh nhau làm việc tốt hơn, không phải tụi mình cũng sáng đi sớm tối lại tăng ca đó?”
Hai người đi vào cục, bắt đầu mở cửa làm việc.
Không bao lâu sau, có người vào muốn xử lý hồ sơ, mấy vị cảnh sát vẫn luôn nhìn chăm chú vào người tới, tầm mắt như có như không ở trên thân thể người kia đảo quanh.
Không thể trách hắn, tại người kia mặc nguyên một cây màu đen, đội nón hầu như chư hết mái đầu, còn đeo khẩu trang khuất cả gương mặt. Tóm lại khá đáng nghi.
Cả người chỉ lộ ra đôi mắt, sau đó cúi đầu.. Ai cũng không nhìn thấy bất cứ cái gì lộ ra của người kia.
Bình thường những người ăn mặc như vậy, nếu không tính tới các vị minh tinh nổi tiếng thì đó chính là tội phạm.
Mà cái chức cảnh sát này lại khiến bọn họ càng thêm nghi ngờ người kia.
Tuy rằng cũng hiểu được không có tội phạm nào ngu và kiêu ngạo đến mức chủ động đến cục cảnh sát gây án, nhưng theo bản năng vẫn nhìn sát sao người kia.
“Đồng chí, tôi có yêu cầu cần giúp đỡ!” Người kia hạ giọng nói.
Người này vô cùng khẩn trương lại thận trọng, chắc là đang trốn tránh kẻ thù muốn cảnh sát giúp đỡ?
Cảnh sát theo bản năng suy nghĩ nhiều, ngoài miệng lại theo quán tính hỏi: “ Có chuyện gì?”
“ Tôi muốn sửa hồ sơ mục thân phận.” Khi nói chuyện, người kia đem áo khoác kéo ra làm lộ ra sổ hộ khẩu.
Cảnh - hiểu lầm tưởng người kia là lưu manh định móc vũ khí ra nên âm thầm lui về sao nửa bước – Sát: “.....”
Gân xanh trên trán nổi lên, trong đầu không thể hiểu nổi.
Chỉ đến để sửa hồ sơ sao phải mặc y chang như ăn trộm vậy chứ?
Chẳng lẽ....muốn làm thân phận giả?
Suy nghĩ này vụt lên, cảnh sát liền cảnh giác, “ Chờ một lát, tôi xử lí ngay. Cùng lắm muốn sửa hồ sơ thân phận thì phải có CMND, bản trình diện.”
“Đầu tiên, tiên sinh mới ngài tháo khẩu trang xuống.”
Người kia hình như rất buồn rầu, “Thật sự phải làm vậy hả?”
Trong lòng cảnh sát cảm thấy có điềm không lành, nên tiếp tục kiên trì nói, “Phải làm, nếu muốn sửa lại thân phận còn phải chụp lại ảnh nữa.”
Vừa nói xong, người kia biết không thể từ chối đành tháo khẩu trang cùng nón ra. Lộ khuôn mặt tuy rằng xinh đẹp đáng yêu nhưng lại vô cùng bình thường không có gì phải che dấu.
Tất nhiên người đó là Dung Huy.
Nhưng nhìn người kia bình thường khiến cho cảnh sát cảm thấy vô cùng bất thường, rõ ràng không có gì hết, gương mặt kia không phải tội phạm cũng không xấu quá hay bị gì, vậy tại sao phải che che giấu giấu?
“Mời đưa giấy CMND.”
Nhận lấy CMND Dung Huy đưa vừa nhìn liền biết giấy này là thiệt không phải giả.
Cảnh sát lại càng khó hiểu, cùng lắm khó hiểu thì khó hiểu nhưng hắn vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của một cảnh sát.
Sau khi chụp ảnh cho Dung Huy để làm lại CMND.
“Phân hóa lần hai? Thì ra là Omega biến thành Alpha? Giấy kiểm tra của bác sĩ cũng có, chuẩn bị thật đầy đủ....” Cảnh sát bỗng hiểu rõ, hắn nghi ngờ người trước mắt muốn tạo CMND giả, cậu ta có lẽ không có phân hóa lần hai hoặc vốn dĩ không phân hóa thành Alpha.
Đầu năm nay, luôn có một số ít người không thích làm Omega nhu nhược, thường ảo tưởng mình là một Alpha mạnh mẽ, nhìn qua thiếu niên này, cảnh sát xác định người này chắc chắn muốn đem cái ảo tưởng kia thành thật đây mà.
“Nói, giấy này được bác sĩ nào làm? Có biết làm giả thân phận là phạm tội hay không? Giờ tính cho cậu lần đầu phạm sai lầm nên chỉ giáo dục phê bình, lần sau tái phạm sẽ không được như vậy đâu, đi nhanh đi!”
Dung Huy: “???”
“Cảnh sát, anh nói gì vậy?”
“Tôi tạo CMND giả?!”
Người này sao lại hoài nghi nhân phẩm của cậu.
Anh có thể kỳ thị giới tính của tôi nhưng không thể kỳ thị nhân phẩm của tôi!!
Cảnh sát: “Tôi không tin cậu là Alpha, một chút cũng không giống.”
Nghe vậy Dung Huy thật muốn òa khóc lên.
Anh cho rằng tôi muốn như vậy sao? Anh còn rằng tôi không muốn làm Omega sao? Anh cho rằng bộ tôi muốn làm Alpha hả?
Là do ông trời một hai muốn cậu phải ăn bát cơm của Alpha, cậu có thể chống lại sao?
Trong lòng cậu thấy tủi thân.
Tin tức tố vị sữa chua tỏa ra trong không khí, cảnh sát còm đang luôn mồm kêu không tin yên lặng nhìn Dung Huy.
Dung Huy mặt không cảm xúc, “Giờ anh tin rồi chứ?”
Cảnh sát: “Tin.”
Sau đó hắn ta cố làm thật nhanh, hận không thể tiễn người kia đi càng nhanh càng rốt, để không phải xấu hổ nữa.
Vị cảnh sát không nghĩ tới người làm hắn ta xấu hổ giờ đây còn xấu hổ hơn cả hắn, còn muốn chạy nhanh hơn cả hắn.
Dung Huy ngoài mặt tỏ ra không có gì, nội tâm đang yên lặng rơi lệ.
Mất mặt, mất mặt!
Làm một Alpha tin tức tố vị sữa làm cậu cảm thấy ai cũng đang ghét bỏ cậu, không dám ngẩng đầu.
Tiểu Tinh Tú nói không sai, tin tức tố vị sữa đúng không đáng mặt Alpha, rõ ràng nếu là Omega thì sẽ là một Omega mềm mại ngọt ngào mới là tuyệt phối.
Thoát O nhập A được 2 ngày, Dung Huy vẫn như cũ không thể xua bỏ bóng ma tâm lý sẽ bị ghét bỏ.
Đỉnh đầu được một làn khóimàu đen bao quanh, nên cậu chuẩn bị tìm bạn bè uống rượu giải khuây.
Lúc này cậu hoàn toàn không biết, trong nhà còn có một cái “kinh hỉ” siêu to siêu khổng lồ đang đợi cậu.
Khi Dung Huy đi rồi cả nhà bắt đầu xuất kích. Hai vợ chồng gọi người đến tân trang căn nhà, chuẩn bị ở long trọng có sân khấu này kia để chào đón con rể, cho đối phương một đòn oai phủ đầu, thể hiện uy nghiêm của cha mẹ chồng.
Con gái lớn của nhà Dung về đến nhà, nhìn thấy hai người cha mẹ ăn mặc lộng lẫy.
“Ba mẹ, hai người phải làm đến mức này? Em trai chưa chắc đã muốn dẫn người về ra mắt đâu?Không phải ba mẹ nói là trộm đi lãnh giấy hả?”
“Tiểu Huy không chịu mang người về nhà ra mắt, biết đâu là sợ chúng ta không đồng ý, giờ chúng ta tỏ thái độ vô cùng bằng lòng vậy thì Tiểu Huy sẽ không che giấu nữa?” Mẹ Dung nói như đó là lẽ đương nhiên.
Dung Ngữ tưởng tượng cảm thấy cũng hợp lý.
Chính cô cũng đã chuẩn bị quà gặp mặt cho em rể chưa biết mặt rồi.
Ba Dung ghét bỏ nói: “Sao lại tặng bao tay đánh quyền anh, con muốn đem người ta đánh liệt luôn hả?”
Dung Ngữ bình thản nói: “Nếu tên kia không thể tiếp được một nắm đấm của con, dựa vào cái gì để lấy em trai con?”
Ba Dung mẹ Dung lâm vào trầm tư, rốt cuộc họ chăm sóc con gái mình như thế nào để giờ con gái của họ thô bạo như vậy?
Hai người nghĩ tới nghĩ lui quyết định không thừa nhận nguyên nhân là do bản thân mình. Nên đổ lỗi tại do gen biến dị.
Xem xem bọn họ chăm sóc Tiểu Huy vô cùng thành công, trở thành Omega đáng yêu lại quyến rũ, là người trong mộng của vô số Alpha và cả Beta.
Trong chốc lát, đứa con nhỏ Dung Kha cũng đã về, nhóc ôm trái bóng rổ cả người đầy mồ hôi.
“ Ba, anh về chưa?”
Ba Dung: “Chưa về, sao vậy con?”
“ Con chơi bóng rổ gặp phải tên kia nói con là Omega yếu đuối, con muốn dẫn anh trai đi gặp hắn để cho tên ngu kia biết thế nào mới là một Omega chính tông!”
Đối với anh trai, Dung Kha cảm thấy vô cùng tự hào, vì anh trai là người mà được cả nhà bọn họ cưng chiều hết mực một Omega xinh xắn. Những tên yêu diễm đáng ghét đó sao có thể so sánh với anh trai của cậu.
“ Anh con chưa có về, con còn không mau đi sửa soạn lại. Nếu để cái thân này của con gặp mặt người yêu của anh con còn ra cái thể thống gì nữa hả?” mẹ Dung nắm tai nhóc kia, đem nhóc quăng vô phòng.
“Ừ, đúng rồi con có chuẩn bị quà gặp mặt chưa?” mẹ Dung nhìn đứa con bộ dáng không đáng tin cậy chút nào nhíu mày.
Dung Kha chống nạnh đúng tình hợp lý nói: “Đương nhiên là rồi! Con không phải con nít.”
Mẹ Dung chưa có yên tâm mấy, “Con chuẩn bị quà gì?”
Dung Kha đắc ý nói: “ Con chuẩn bị dẫn anh ấy đi leo rank *Vương Giả! Vào trò chơi tạo cho anh ấy một chuỗi thắng hoành tráng, dù con chết vẫn có bạn con gánh team? Quà này quá đặc biệt ha? Là món quà có một không hai phải không? Hắc hắc!!”
*
Vương giả vinh diệu: gần giống với game Liên Quân Mobile í ai có chơi sẽ biết. Ổi cũng chơi nè!!! Mẹ Dung: "......."
Đầu óc của nó cũng là thứ có một không hai.
Một đứa ngốc xúi quẩy!
Dung Huy ở bên ngoài cùng bạn bè chơi cả một ngày dài, trái tim yếu ớt tổn thương cũng được xoa dịu phần nào, lúc sắp phải chia ly còn lưu luyến không nguôi, hẹn lần sau chơi tiếp.
Lại không biết rằng đám bạn sau khi chia ly liền gọi cho tiểu Tinh Tú bán đứng cậu: “Alo, Tinh Tú, sao mày nói Tiểu Huy có Alpha vị sữa chua? Tao hỏi cả một ngày nay cũng chưa hỏi ra một xíu gì liên quan đến Alpha đó?”
Không nói thì không sao, mà nói thì anh lại nhớ đến ánh mắt kia của Tiểu Huy. Mỗi khi anh hỏi một câu thì Dung Huy làm như cả thế giới sụp đổ nhìn anh với ánh mắt đau xót, làm anh không thể tiếp tục tra hỏi.
Tiểu Tinh, Thiên Sơn Tiểu Tinh, Tiểu Tinh Tú là tên gọi của bạn bè, fan, hoặc anti-fan. Tên thật của Tiểu Tinh Tú là Đồng Tinh.
Không nghe ngóng được tin tức gì, tiểu Tinh Tú nhíu mày, không lẽ mình đoán sai? Nhưng rõ ràng hôm đấy cảm xúc của Dung Huy cứ sai sai chỗ nào ấy, tên ngốc này chắc chắn có việc gì đó gạt cậu.
Bên kia, Dung Huy vui vẻ về đến nhà, kết quả vừa vào cửa liền ngây ngẩn cả người.
Trước khi đi tủ giày của cậu vô cùng loạn giờ đi về lại sạch sẽ gọn gàng.
Sàn nhà sạch sẽ sáng ngời, không dính một hạt bụi, sạch đến mức có thể soi gương.
Trong nhà có vài món đồ trang trí, khiến cho căn nhà rực rỡ lên hẳn.
Phòng bếp có hương thơm của đồ ăn tỏa ra gợi lên sự thèm ăn.
Mà trên bàn cơm, xuất hiện bốn người vô cùng quen thuộc với cậu, cùng lắm chỉ là ăn cơm nhưng ai nấy đều xụ mặt giống như đang định tra khảo phạm nhân.
Dung–đang chột dạ-Huy xíu chút nữa là tim nhảy ra khỏi cổ họng!
Cậu ngượng ngùng nhìn mọi người trong nhà, cười cười: “Ba mẹ, chị, em mọi người..... Đang đợi con về nhà cơm chung hả? Nói thật là con vừa ăn cơm bên ngoài rồi.”
Cậu đang muốn nhân cơ hội này lén lút vào phòng ba mẹ đem sổ hộ khẩu trả lại. Như vậy không ai phát hiện nữa rồi!!
Ba Dung nghiêm túc: “Tiểu Huy, chuyện cũng đến mức này rồi, con cũng đừng cố gắng giấu giếm làm gì nữa.”
Dung Huy trong lòng nhảy dựng!
Mẹ Dung vẻ mặt y như ba: “Tiểu Huy việc con đã làm, ba mẹ biết hết rồi! Con không có cơ hội giảo biện đâu.”
Tức khắc trán Dung Huy đổ mồ hôi hột!
Chị gái Dung Ngữ: “Em lớn, ba mẹ nói đúng, đã là người một nhà có gì không thể nói chứ, sao em lại lừa gạt mọi người? Có ích gì đâu? Không bằng nói ra chúng ta cùng giải quyết.”
Em trai Dung Kha: “Không sai, anh thái độ nghiêm túc lên nào. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự liền bị nghiêm minh trừng trị!”
Dung Huy....Dung Huy trong lòng chột dạ, đầu óc rỗng tuếch, chỉ nói có một câu họ liền phát hiện, họ phát hiện, họ phát hiện.....
Huhu....cuộc sống ngọt ngào của Omega kết thúc nhanh như vậy sao?!
Này..... Này cũng quá nhanh không kịp chuẩn bị ha?!
Cậu lập tức nước mắt dâng trào, lung lay sắp rớt, nản lòng cúi đầu, bi ai nói: “Nếu mọi người đã biết... Con cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, con....!”
“Mẹ đoán đúng rồi sao!!” mẹ Dung sửa lại biểu tình, cười hưng phấn nói, “Yêu đương thì nói yêu đi, sao phải giấu? Chúng ta đâu phải không đồng ý chứ.”
Dung Huy chớp chớp mắt, nước mắt tích tụ được phân nửa liền dừng lại, mờ mịt ngẩng đầu, “...... Hả.......?”
Ba Dung cũng cười nói: “Đúng vậy con trai, ba cùng mẹ con không phải người cổ hủ, dù tên kia có bị khuyết tật, chỉ cần con thích đều được không sao. Không cần phải giấu.”
Dung Ngữ tiến lên vỗ vai cậu, “ Em trai đã trưởng thành, biết yêu đương rồi!”
Dung Kha: “ Anh, anh yên tâm. Nếu người yêu anh nghèo thì không sao hết, nhà chúng ta giàu. Nếu anh ta xấu cũng không sao có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu dáng người không đẹp, có thể theo chị hai tập thể thao. Có tài có nhan sắc có thân thể tốt thì coi như cũng miễn cưỡng đủ tư cách làm người yêu của anh.”
Dung Huy: “……”
Cậu ngữ khí gian nan, “Em đúng thật là tri kỷ của anh……”
Cho nên vấn đề này là sao? Cậu phải ứng phó ra sao để có thể sống lâu dài?
Nửa tiếng sau, vừa mới tiếp thu thêm kiến thức cho lần hẹn hò tới. Lục Ngộ Thanh nhận được cuộc gọi video của bé dễ thương nhà anh.
Trên màn hình điện thoại là bé dễ thương nước mắt lưng tròng, tủi thân vô cùng.
“Lục ca ca..... Cứu mạng!”
- ------------------------------------------------------
Chương này có thể tui edit không hay lắm, có mấy chữ với câu thành ngữ lạ quá. Nên tui chỉ edit theo ý tui hiểu thôi mong mọi người thông cảm!