Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Từ Nữ Tướng Quân Trở Thành Nam Thần

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì video hậu trường mà chương trình phát sóng, toàn bộ dư luận trên mạng bỗng nhiên thay đổi, phiếu bầu của Tống Ngọc đột ngột tăng vọt.

Ngược lại, Hàn Trình bị phanh phui nghi ngờ mua hot search để đạp Tống Ngọc xuống, khiến cộng đồng mạng nghi ngờ, phiếu bầu đột ngột dừng lại, cuối cùng chỉ dừng lại ở vị trí thứ ba.

Được không bù mất.

Sáng sớm, công ty đã trút hết giận dữ lên đầu anh ta.

Hàn Trình tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Tống Ngọc chắc chắn là cố ý, cái động tác đó không biết tốn mấy tháng mới học được, rồi cố ý mua hot search, thuê thủy quân để bầu phiếu.

Anh ta hoàn toàn bỏ qua thực tế rằng, nếu mọi chuyện đều là do Tống Ngọc sắp đặt thì đạo diễn Ôn vốn nổi tiếng công bằng làm sao có thể phối hợp cùng cô?

Hơn nữa, với tình trạng kinh tế của lão Hồ hiện tại đang nợ nần chồng chất, căn bản không có tiền mua hot search hay thuê thủy quân.

Tống Ngọc chẳng qua chỉ biết chút da lông võ thuật thôi mà?

Anh ta cũng biết.

Nếu cư dân mạng thích như vậy, hôm nay anh ta sẽ trổ tài trước mặt mọi người trong phòng livestream, dạy cho Tống Ngọc một bài học, nhân tiện giúp mình kéo thêm fan.

Hàn Trình vừa tính toán trong đầu, vừa đóng vai người hòa giải trước máy quay.

“Chúng ta không muốn xảy ra xung đột, nếu cả hai bên đều không nhường bước, chi bằng tôi đứng ra, cùng Tống Ngọc tỉ thí một trận, thế nào?”

“Tỉ thí cái gì?”

Hàn Trình mỉm cười, nói ra kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu. “Tôi ở lớp A, cậu ở lớp F, nếu so với cậu về hát nhảy, người ta sẽ nói tôi bắt nạt cậu. Tôi nghe nói cậu còn biết chút võ thuật? Thật ra tôi cũng học qua mấy ngày, chi bằng chúng ta giao đấu một chút, nếu cậu thắng, phòng tập này để cho các cậu dùng.”

Tống Ngọc nhướng mày.

Rất tốt.

Kiếp trước khi còn ở quân doanh, hàng ngàn hàng vạn binh lính cùng ăn cùng ở, ngày thường khó tránh khỏi có mâu thuẫn, nói không thông thì đánh nhau, dùng võ phục người.

Nhưng từ sau khi cô đánh qua một lượt, không còn ai dám tìm cô đấu nữa.

Không ngờ ở đây, lại có người chủ động thách đấu với cô.

Mình đấm một phát không khéo lại đánh chết anh ta mất?

Cô ngập ngừng, chưa dám nhận lời.

Nhưng Hàn Trình không buông tha.

“Tống Ngọc, là đàn ông thì ra đây đấu với tôi một trận!”

Tống Ngọc: ?

Gọi ai?

Không phải đang gọi mình chứ?

Mình đâu phải đàn ông.

Cô cau mày suy nghĩ, cuối cùng đành bất đắc dĩ gật đầu:

“Được thôi.”

Ngay lập tức, phòng livestream sôi sục.

【Hay quá! Cuối cùng cũng có trận PK mà tôi mong chờ! Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!】

【Không ngờ Hàn Trình cũng học qua võ thuật, không biết cậu ấy với Tống Ngọc ai giỏi hơn?】

【Tôi đặt một phiếu cho Tống Ngọc đệ đệ.】

【Không đúng, tất nhiên là Hàn Trình thắng rồi! Cậu xem Tống Ngọc gầy gò thế kia, chiều cao cũng không bằng Hàn Trình, tôi còn nghi ngờ đoạn video hậu trường hôm qua là hiệu ứng làm ra đấy chứ.】

【Xong rồi, lỡ Tống Ngọc bị thương thì sao? Hay cứ nhường phòng tập cho họ đi.】



Ba người Viên Thiên Hiểu cũng lo lắng tương tự.

Từ sau tối qua, họ đã bắt đầu tràn ngập lòng thương xót với người bạn cùng phòng gầy gò nhưng kiên cường này.

Họ vội kéo Tống Ngọc sang một bên.

“Sao cậu lại nhận lời cậu ta?”

“Tôi nghe ngóng rồi, Hàn Trình không phải chỉ học qua vài ngày võ thuật, cậu ta từ nhỏ đã từng vào đội võ thuật thiếu niên, cậu sẽ bị cậu ta đánh chết mất!”

“Thôi thì nhường phòng tập cho họ đi, chúng ta tìm phòng khác.”

Tống Ngọc bình tĩnh.

“Nhưng tôi đã nhận lời rồi, mọi người đều đang đợi.”

Nghe vậy, Dương Dật cắn răng, nói: “Nếu không thì để tôi lên, tôi to khỏe, chịu được đòn, lỡ Hàn Trình đấm một cú, cậu vỡ vụn mất.”

Lo lắng của cậu ta không phải không có lý.

Tống Ngọc có thể hình nhỏ nhất trong số các thực tập sinh, cao chỉ một mét bảy ba, nhìn qua chân tay mảnh mai yếu ớt.

Còn Hàn Trình cao hơn một mét tám, lúc này đã cởϊ áσ khoác, lộ ra cơ bắp rắn chắc trên cánh tay, trông giống như Hàn Trình áp đảo hoàn toàn.

Cậu ta ba cú đấm, Tống Ngọc làm lễ cúng thất tuần.

Một chiêu một thức trông có vẻ khá bài bản, nhưng người trong nghề nhìn qua là biết chân không vững, chỉ là kiểu hoa hòe hoa sói.

Những người khác lại bị cậu ta hù dọa, liên tục hò hét cổ vũ.

Nhìn thấy cảnh này, Tống Ngọc khẽ lắc đầu.

Hàn Trình nhìn thấy, nhíu mày.

“Ý cậu là gì?”

“Tôi chỉ nghĩ rằng, cuộc sống vốn dĩ đã không dài, tại sao lại có người cứ thích đi đường tắt?”

Nghe vậy, Hàn Trình nghiến răng, xông thẳng tới.

Cậu ta di chuyển rất nhanh, cộng với thân hình cao lớn, trông vô cùng hung hăng, khiến Thẩm Ninh và Dương Dật sợ tái mặt.

“Tiêu rồi, Tống Ngọc trông yếu ớt thế kia, làm sao mà thắng nổi Hàn Trình?”

“Xong rồi xong rồi, có cần gọi 120 trước không nhỉ?”

Lời còn chưa dứt.

Phanh!

Một tiếng động nặng nề vang lên, Hàn Trình đã bị Tống Ngọc quật ngã xuống đất.

Trương Thiếu đang móc điện thoại ra thì sững sờ.

Chuyện gì thế này? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bầu không khí trong phòng tập im lặng đến đáng sợ. Không chỉ riêng Trương Thiếu mà tất cả mọi người trong phòng tập đều đứng hình. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, chỉ có một vài người nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Vừa khởi động xong, Hàn Trình liền lao về phía Tống Ngọc.

Hai người có vóc dáng hoàn toàn trái ngược, nên ai cũng nghĩ lần này Tống Ngọc xong đời rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc Hàn Trình nắm lấy vai của Tống Ngọc, vai của cậu bỗng chấn động mạnh.

Đôi vai trông có vẻ mảnh khảnh đó lại đủ sức hất tay Hàn Trình ra.

Ngay lập tức, Tống Ngọc phản công, nắm lấy cổ tay hắn, chuyển từ thế thủ sang thế công. Một cú bẻ tay điệu nghệ đã nhanh chóng khóa cánh tay của Hàn Trình ra sau lưng.

Hàn Trình còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã phát hiện nửa thân trên của mình bị khống chế hoàn toàn, thậm chí không chạm được đến Tống Ngọc.

Hắn giận dữ, quay người đưa chân ra định quật ngã cậu. Tống Ngọc vốn dày dạn kinh nghiệm chiến trường, vừa nhìn thấy Hàn Trình quay người liền đoán ngay ra ý đồ của hắn. Cậu liền phản đòn, một cú quật vai đẹp mắt khiến Hàn Trình, cao hơn Tống Ngọc cả nửa cái đầu, nhẹ nhàng bị quật ngã xuống đất.
« Chương TrướcChương Tiếp »