Chương 9: Bán Cháy Hàng

May mắn sáng nay Tiêu Hi đã gói sẵn hết nếu không thật sự không kịp để bán. Cô nhanh tay cho bánh vào chảo, lấy bánh chín ra để ráo dầu một chút rồi bọc bánh vào lá đưa cho khách. Lâm ma ma bây giờ chỉ đứng thối tiền thôi cũng không kịp tay chứ đừng nói làm việc khác. Cũng may Tôn gia gia thấy vậy đi ra phụ đúng lúc bận rộn.

Nhìn số lượng bánh không còn nhiều nhờ Lâm ma ma ra đếm khách hộ. Vì số lượng còn ít nên mỗi người chỉ mua được một cái. Cô cũng nhờ vị khách đứng cuối cùng đằng sau báo hộ người mới tới là đã hết bánh. Nếu để người ta đứng chờ mà không có thì rất phiền phức.

Mấy người đứng đầu nghe nói là chỉ được mua một cái thì không hài lòng. Cũng may Tiêu Hi nhanh nhẹn nói xin lỗi, đảm bảo ngày mai sẽ cố gắng để mọi người đều mua được hai cái thì họ mới chịu rời đi.

“Tiểu Tiêu à ngày mai nhớ phải làm nhiều đó.”

"Đúng vậy, bánh ngon như vậy phải làm nhiều vào nhé!"

“Dạ vâng ạ.”

Mấy người tới sau nghe nói hết bánh lúc này mới giật mình. Trời mới có tí ánh nắng nhẹ mà đã bán hết rồi? Hôm qua giờ này vẫn còn bán mà. Hỏi người đứng xếp hàng thì mới biết người ta đến từ sáng sớm luôn rồi. Những người không ăn được đều tiếc nuối ôm bụng đói trở về nghĩ thầm mai sẽ đến sớm hơn.

Ba người tiễn vị khách cuối cùng thì mệt lừ người ngồi trong sân, cũng may Tiêu Hi đã giấu 6 cái bánh đi để họ làm bữa sáng. Nếu không đã sớm không còn dù chỉ 1 cái.

Lâm ma ma và Tôn gia gia như trải qua trận hỗn chiến, trước mắt giống như còn hàng dài người xếp hàng đợi họ lấy bánh vậy. Lâm ma ma thối tiền đến nỗi hoa mắt sắp không nhìn rõ màu nữa.

Tiêu Hi lấy 20 đồng ra đưa cho Tôn gia gia và Lâm ma ma mỗi người 10 đồng nói cảm ơn. Sau đó cô cũng nói nếu hai vị rảnh thì có thể ra phụ cô buôn bán kiếm chút tiền tiêu vặt. Mặc dù nói là chút nhưng 10 đồng cũng bằng một ngày thuê của nông dân và nửa ngày của người làm công trên trấn rồi.

Hai người không ngờ còn được nhận tiền, họ cũng không muốn lấy chút tiền của tiểu tử này nên đều trả lại. Mà nghe cô nói nếu không nhận thì ngày mai không dám nhờ họ giúp đỡ nữa mới chịu cất đi.

Tiêu Hi nghĩ có tiền nên đi đặt làm cái chảo lớn hơn để khách đỡ phải chờ. Làm kiểu chảo dài hình chữ nhật bằng chứ không lõm xuống như bình thường. Vừa tiết kiệm sức ép của thợ vừa to như ý muốn lại trả ít tiền công hơn một chút.

Đi tìm cả phố nhưng chảo kiểu như vậy dĩ nhiên ở đây chưa ai nghĩ ra. Tiêu Hi đành phải hỏi người chỉ đến tận lò để làm trực tiếp, xin cái người ta chưa làm lõm. Nhưng muốn nhanh cũng phải tối mới ghé lấy được.

Trong thời gian đó cô đi mua nguyên liệu, dù có tiền nhưng cô vẫn cố gắng xay gạo để làm vỏ bánh. Bánh từ gạo xay vừa tươi ngon vừa đảm bảo an toàn, đừng tưởng cô không biết bên ngoài họ có trộn một số thứ vào trong.

Đang đi thì ngửi được mùi thức ăn từ thịt bay tới, Tiêu Hi mới nhớ ra từ khi tới đây mình chưa biết vị thịt là gì. Ghé tiệm thịt hỏi giá cũng không mắc lắm, lại nghĩ hay mua nhiều chút làm thêm bánh rán nhân thịt thay đổi vị thử xem sao.

Lâm ma ma nhìn tiểu Tiêu tay xách một đống đồ về rồi lại đi ra một lần nữa. Lúc sau cũng ôm đồ về rồi lại vội vàng rời đi. Tiểu tử này dáng người nhỏ bưng vác nhìn sao cũng thấy có chút buồn cười, lắc đầu giúp để gọn lại đồ đạc.

Tiêu Hi cũng chẳng muốn đi lại nhiều lần, lúc sau trở về đã tự thiết kế cho mình cái xe kéo nhỏ để đựng đồ đi chợ. Lâm ma ma nhìn từ mấy mảnh gỗ sau đó trở thành một khối hoàn chỉnh thì choáng váng không nói lên lời. Tiểu tử này còn có nghề làm mộc nữa hả?