Chương 7: Bánh Rán Đậu Xanh Thơm Lừng

Tiếng mở cửa cạnh đó vang ra, một ông lão chắp hai tay sau lưng lững thững lại gần. Nhìn tên tiểu tử đang ngồi ngoan ngoãn lật miếng bánh vàng vàng phồng phồng trong chảo, mùi thơm mang chút hương vị ngọt của đường và gạo kí©h thí©ɧ vị giác.

“Tiêu Hi bán gì vậy?”

Tiêu Hi ngước lên nhìn Tô lão ở cách nhà Lâm ma ma một căn. Tô lão sống một mình rất tốt bụng, thỉnh thoảng gặp cô sẽ cho chút kẹo hay đồ ăn vặt. Vừa thấy ông là Tiêu Hi mỉm cười, lấy lá chuối đã rửa sạch phơi ráo nước, chờ miếng bánh đầu tiên được thì lấy ra đưa bằng hai tay mời.

“Tiểu bối chào Tô gia gia. Đây là bánh tiểu bối tự làm, mời Tô gia gia nếm thử ạ.”

Tô lão rất quý tiểu Tiêu, ngoan ngoãn chịu khó không than vãn, chỉ làm việc của mình chứ không liếc đông liếc tây nhiều chuyện. Là một hảo hài tử. Ngồi xuống bên cạnh vừa ăn vừa nhìn cậu nhóc này cũng là một loại cảnh đẹp ý vui.

Không lâu sau hàng xóm ra cửa bắt đầu đi qua đi lại, có người dừng lại hỏi nhưng nghe giá thì quay đi. Còn những người mua lần trước đều ghé vào mua 1, 2 cái cầm đi. Bánh rán này vừa to lại rẻ hơn bánh bao, quan trọng vị cũng rất ngon còn no lâu. Nếu so ra được lợi hơn khi mua bánh bao, lại còn nóng hổi giòn rụm nữa chứ.

Người bên ngoài đường lớn đi ngang qua thấy một vài người cầm bánh màu vàng phủ vừng trên tay, mùi thơm ngọt ngào từ bánh đó bay ra. Cuối cùng không nhịn được chạy lại hỏi đây là loại bánh gì mua ở tửu lâu nào.

Tiêu Hi bán một lượt cho khách trong khu, chiên cho Lâm ma ma hai cái làm bữa sáng sau đó thong thả ngồi phe phẩy quạt. Cô mới bán được một khay, còn 3 khay không biết từ giờ đến trưa có bán hết không. Đang ngồi ngẩn ngơ thì ba người đàn ông cao lớn đi đến trước sạp hỏi bánh gì, sau đó mỗi người mua một cái. Vậy là marketing của cô bắt đầu có công hiệu rồi sao.

Ba người vừa nhận bánh đã không chịu được mùi thơm ăn luôn tại chỗ, sau đó mắt mở lớn, miếng sau cắn như vũ bão 2, 3 miếng là hết rồi. Cuối cùng mỗi người còn mua thêm 1 cái mang về. Tiêu Hi có nói nếu ai hỏi thì nhờ các vị thúc thúc giới thiệu ở đây dùm mình.

Một lúc sau có nhiều người ghé lại, đến nỗi chiên không kịp phải đứng xếp thành hàng nhỏ rồi. Lâm ma ma đi ra nhìn thấy người đứng chờ thì kinh hồn lạc phách, tên tiểu tử này thật sự buôn bán được.

Tiêu Hi nhờ Lâm ma ma nhận tiền và thối tiền cho khách, Tôn lão đã sớm phụ cô cho củi vào bếp. Bây giờ cô chỉ nặn bánh, chiên để ráo dầu một chút, Lâm ma ma sẽ cho bánh vào lá chuối và đưa cho khách hộ cô.

Quy trình sản xuất có chút vụng về nhưng sau đó thành quen, khách cũng không phải chờ lâu đều vui vẻ cầm bánh rời đi. Tiêu Hi nhìn số lượng bột đã hết, trên bếp còn 5 cái thì dẹp bàn vào trong, chiên xong 5 cái cho vào đĩa mời hai vị lão nhân gia ăn cùng. Bếp ngoài kia để đó cho đỡ nóng mới cất vào sau.

Lâm ma ma nhìn khay tiền xu lại nhìn tiểu tử gầy yếu ngồi trước mặt. Ngày hôm nay bà hoàn toàn có thể tin rằng tiểu tử này tự mình sẽ chuộc lại được thân. Lúc đầu bà còn nghi ngờ có bán được hay không, nhưng không những bán được mà còn rất tốt, cảnh tượng người người xếp hàng chờ mua vừa nãy vẫn còn khiến bà hoảng hốt.

Nhất là khi có hai người cãi nhau muốn đứng trước, tiểu tử này nhỏ người đứng chưa tới vai hai người họ bước ra rõ ràng nói từng câu khiến hai người kia vui vẻ về chỗ đứng. Tên tiểu tử này có phải con nhà bần nông không vậy, sao bà có cảm giác nhiều tiểu nhị của quán ăn nổi tiếng cũng chưa chắc khéo léo đưa đẩy bằng hắn.

“Chủ quán đâu rồi.”

Ba người đang ăn thì bên ngoài có tiếng gọi, Tiêu Hi vâng một tiếng nhanh chóng chạy ra. Người đi đến là một đôi nam nữ, quần áo có vẻ như là gia đình có điều kiện. Vừa nhìn thấy đã hỏi muốn mua bánh. Tiêu Hi giải thích bánh bán hết rồi mong hai vị thông cảm sáng mai quay lại, hai người có chút thất vọng rời đi. Trước khi đi còn hỏi thời gian bán là khi nào để sáng mai ghé.