Chương 20: Bức Tường Vẽ Tranh Bằng Vôi

Dù sao mới vào tiệm người ta cũng không thể trực tiếp đòi lên xem tranh. Cao Văn sau khi nhìn sơ ở dưới thì hỏi lầu 2 dùng làm gì, sau đó được tiểu lão bản hướng dẫn lên lầu hai thử trà và trái cây.

Nếu lầu một trang trí đơn giản bắt mắt thanh nhã thì khi lên lầu hai lại hoàn toàn khác. Bố cục được sắp xếp rất tinh tế tỉ mỉ từ bộ đèn hộp vuông chính giữa phòng hay chuông gió bên cửa sổ. Tuy nhiên tất cả điều này đều hoàn toàn lu mờ trước bức tường phong cảnh trải dài từ đầu đến cuối.

“Thiên, đây là…”

Cao Văn là môn sinh quốc học của châu Tam Cân, cũng được coi là văn nhân có học thức tao nhã. Khi nhìn thấy bức tường đầy cảnh sắc trước mắt này thì cứ như trở về thành người thất học, chữ nghĩa trong đầu bay hết trống không.

Bước lại gần muốn nhìn rõ hơn những nét vẽ thì hắn đứng người, hình như đây không phải là vẽ. Đưa tay sờ thử lên ngôi nhà lưng chừng núi mới phát hiện tuyệt diệu phía sau, hình dạng chân thật nhô lên khỏi bức tường chứ không phải nét vẽ chìm. Đây là…

Cao Văn mất hồn lạc phách chạm vào từng chi tiết sống động tinh tế như thật, ánh mắt dại ra đi từ ngỡ ngàng đến hoảng hốt. Bàn tay run run chứng tỏ nội tâm đã bị chấn động đến kinh hãi.

“Thưa khách quan, trà và bánh của ngài đã chuẩn bị xong.”

Tiêu Hi vừa mang trà và bánh lên thì thấy vị khách đầu tiên đứng trước tường như người mộng du. Có gọi cũng không thấy đáp lại, để đồ lên bàn gần chỗ hắn đứng rồi rời đi.

Người đứng trước bức tranh một hồi lâu mới di chuyển bước sang bên cạnh, mỗi một chi tiết nhỏ đều ngắm nhìn mãi mới thôi. Đến khi đi đến cuối cùng bức tranh, đọc dòng thơ ghi trên đó thì tâm hoàn toàn chết lặng.

Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương.

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương.

(Dịch: Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Trích: Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch).

Chỉ riêng hai câu thơ này cũng đủ thu phục biết bao nhiêu thư sinh học sĩ chứ đừng nói đến kèm theo một bức tranh dài như vậy. Cao Văn một lúc rất lâu mới đến bàn ngồi, lại không khỏi ngạc nhiên khi đứng từ xa nhìn vào mới thấy được sự vi diệu ẩn sâu trong bố cục vẽ.

Hắn đã đi từ núi cao hoang vu sâu thẳm đến lưng chừng tản mạn sau đó đổ về nguồn bằng tường hoa rộng lớn đón chào. Càng để ý càng chiêm nghiệm càng bị chấn động. Người làm nên bức tranh này quả xứng đáng là bậc kì tài nghìn năm khó gặp. Cao Văn lòng rất muốn chia sẻ với đồng môn để họ thấy được tuyệt tác này, bánh không ăn trà không uống mà xuống thanh toán tiền rồi rời đi.

Trần Lãm lên dọn bàn thấy đồ vẫn để nguyên chưa động vào thì thấy khó hiểu. Vị khách này ở trên gần nửa ngày mà không khát sao?

Một lúc sau có vài thiếu nữ ghé vào, sau khi dùng thử trái cây sấy khô thì rất thích, muốn thử trà trái cây nên mua mỗi người một phần lên lầu thưởng thức. Tiểu lão bản vừa giới thiệu trà này giúp đẹp da nên họ cũng muốn thử.

Tiêu Hi đang ngồi dưới cắn hạt dưa thì thấy vài cô bé nha hoàn hốt hoảng chạy ra ngoài. Còn chưa biết chuyện gì thì một lúc sau quay trở lại dẫn theo vài người đến. Mang trà và trái cây sấy khô lên thì thấy một hàng người đang ngơ ngác nhìn tường giống người hồi sáng.