Chương 1: Vị Thế Trong Nhà Thua Cả Con Gà

Tiêu Hi ngồi dựa lưng vào gốc cây, miệng ngậm cọng cỏ, chân vắt vào nhau rung rung nhìn đồng ruộng trải dài trước mắt, con trâu được giao nhiệm vụ đang cho ăn cỏ bên bờ ruộng.

Xa xa cách một khoảng mới có một căn nhà đất lợp lá, nhà như vậy đã gọi là có điều kiện ở đây. Có nhà chỉ làm toàn bằng lá như nhà cô chẳng hạn, mùa mưa sẽ được trải nghiệm cảm giác gió lùa mưa phùn trong phòng là thế nào.

Trong phim truyền hình không ít người xuyên về cổ đại, không phú thì quý, tối thiểu thì cũng là nông dân bình thường. Còn cô thì hay rồi, nông dân thì có nhưng là bần nông, đã nghèo đông con lại còn bị phân biệt giới tính.

Nhà Nhị gia không nhiều gì bằng nhiều con, đẻ kỷ lục toàn làng một lúc 7 người 3 nam 4 nữ. Tiêu Hi đứng hàng thứ 6 trong nhà nên được lấy đại cho cái tên theo số thứ tự Nhị Lục.

Trưởng tỷ vừa đủ tuổi thành niên đã gả đi để lấy tiền cho nhị ca cưới vợ. Thứ tỷ hàng thứ tư đầu năm khai gian tuổi đi làm thuê trên trấn phụ giúp tiền gửi về để tam ca chuẩn bị cuối năm lấy vợ. Ngũ ca trên nguyên chủ vẫn còn nhỏ nên chắc vẫn còn sống sót được một hay hai năm nữa, sau đó có lẽ cũng nối gót theo gương hai tỷ tỷ không bán thì cũng bị cầm cố. Tiểu muội phía dưới bốn tuổi có lẽ là an toàn nhất vì đã không nuôi nổi sớm bán cho vợ chồng làng trên.

Nhị Lục chân chính có lẽ trong lần đói khát không qua khỏi rời xa thế giới này rồi, nguyên nhân là vì một con gà của Dung ma ma đột nhiên chết, quyết định nhốt cô bé trong phòng củi không cho ăn uống 3 ngày. Cô bé Nhị Lục chưa hết ngày thứ 2 đã chịu không nổi bỏ mạng rồi.

Vậy nên lúc mới đến đây cô không còn sức mà đứng lên, mãi sau mới trộm uống nước đường để không là người mất mạng tiếp theo. Tiêu Hi dự định sau khi sức khỏe tốt hơn thì tìm cách rời khỏi đây. Những người nhà này thật sự khiến cô đi từ kinh ngạc đến bất ngờ không thốt lên lời.

Cơm một bữa không ngô, khoai, thì nước gạo. Cả tháng tới đây Tiêu Hi chưa được hạt gạo vào bụng chứ đừng nói biết mùi thịt. Rau cũng chỉ là rau dại trồng được, gạo là hạt vụn xay nát để nấu không khác cám heo trộn rau. Nhà không phải không có những thứ đó nhưng do bà mẹ cực phẩm keo kiệt, chỉ muốn ôm vào lòng lo cho 3 đứa con trai của bà ấy.

Cuộc đời cô ở thời đại này không có ước mơ gì cao sang ngoài dựng túp lều tranh thưởng thức mỹ vị. Vậy mà cuối cùng nhà tranh thì có nhưng mỹ vị đến giờ chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Muốn Tiêu Hi chấp nhận hiện thực cũng được nhưng tuyệt đối không được cướp đoạt hai thú vui cuộc đời này.

“Nhị Lục về thôi.”

Nghe tiếng gọi từ trên đường lớn Tiêu Hi đáp ừ một tiếng, lấy lá cây vùi đống xương cá vừa nướng ăn xong lại. Tại sao không mang về à, dĩ nhiên đã mang về nhưng sau đó không được miếng nào còn cống nạp toàn bộ vào bụng đại tẩu đang mang thai ở nhà. Từ đó sáng cô lại có thêm công việc nữa là ra ngoài mò cua bắt cá, chiều mang trâu đi chăn thả, nuôi làm sao béo tốt để cuối năm bán thịt.

Sắp sửa được về chứng kiến chương trình đài phát thanh giải trí nhân dân rồi. Tiêu Hi dắt trâu theo huynh đệ hàng xóm lững thững bước về. Chân chưa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Dung ma ma và con dâu bà vọng ra.

Có lẽ trời cao thấy bà ấy sống quá an nhàn, đày ải ba nữ nhi không khác gì nô tì nên điều đến bên cạnh bà thêm một người chỉ có hơn bà chứ không kém. Tạo thành một cặp đôi quá phù hợp.

“Điêu nô này. Có phải lại lấy trứng gà nữa không?”

Trong nhà vị thế của ba con gà trong chuồng còn lớn hơn cả cô. Chỉ cần nó xảy ra chuyện gì là phận làm nô tì của bọn nó là cô sẽ không yên thân. Chẳng phải vì một con gà chết mà đã có một người đi theo rồi còn gì. Trần đời cô chưa nghe nói một gà đổi một mạng như vậy.

Trứng gà được Dung ma ma tích góp và mang bán theo tuần, người nhà đừng mơ có thể đυ.ng vào số trứng này. Sáng đã phải thu trứng rồi cất vào chỗ chứa, dĩ nhiên không quên đếm tổng số để canh chừng thất thoát.

Vậy mà gặp đúng nàng dâu là chúa tham ăn, miệng không lúc nào chịu yên. Nhà này chỉ có tẩu ta mới dám động đến trứng của Dung ma ma. Chuyên mục giải trí như vậy cô được nghe ít nhất 3 lần một ngày, thiếu 1 lần cũng không được.

Tiêu Hi buộc trâu sau đó an phận đi vào nấu cám heo. Nhân sinh của cô khi đến đây đã học được kỹ năng mới từ mò cua bắt ốc, chăn trâu nấu cám heo cho đến dọn phân gà… tất cả đều đã được trải nghiệm. Nếu người quen cô ở kiếp trước biết được chắc có lẽ sẽ cười kinh bỉ cô đến chết cũng không buông.

Đang làm cô bé ngoan ngoãn chăm chỉ thì bên ngoài có tiếng đập đồ cãi nhau. Chuyện này cũng không phải chưa gặp nên cũng lờ như không nghe thấy mà tiếp tục làm. Nếu không nấu xong sớm để làm việc khác thì danh sách công việc đang còn xếp hàng đến tối muộn của cô phải kéo dài tới đêm mất.