Chương 3

3.

“Người anh em đó diễn rất tốt, nhìn rất chân thật.”

“Cậu ta chính là!”

Tôi sửng sốt: “Có ý gì? Cậu ta cong à?”

“Cậu ta rất vừa ý với cậu, muốn hẹn cậu lần sau gặp mặt.”

“Không ngờ cậu lại tìm cho tớ một đối tượng xem mắt?”

Bạn cùng phòng sợ hãi gật đầu, sau đó sợ bị tôi ám sát, ngay đêm đó liền chạy trối chết.

Tôi nhìn ba chữ “Chu Thiên Kì” hiện ở thông báo cuộc gọi đến trên màn hình, sợ tới mức tắt nguồn điện thoại.

Nửa đêm, khi tôi đang tắm thì có người đập cửa liên tục. Tôi tưởng rằng có việc gì gấp, liền quấn tạm khăn tắm rồi đi mở cửa.

Vừa mở cửa ra, thế mà lại là Tiêu Tư Việt. Không phải cậu ta trọ ở bên ngoài trường à? Nửa đêm rồi còn đến đây làm gì?

Tôi vô thức che kín thân thể, sau đó mới giật mình, chúng tôi đều là đàn ông, có gì mà phải sợ chứ.

Mùi rượu trên người Tiêu Tư Việt rất nồng, tôi nhớ lúc tới cậu ta không có uống rượu? Chẳng lẽ bị tôi làm cho sốc rồi?

Tiêu Tư Việt chất vấn tôi: “Tại sao không nghe điện thoại?”

“Tắt nguồn rồi!”

“Tắt mấy tiếng mà không bật lại? Có phải đang trốn tớ không?”

“Tớ trốn cậu làm gì?”

Tôi còn chưa kịp xem chuyện cười của cậu đâu.

Tiêu Tư Việt nhìn chằm chằm tôi mấy giây, sau khi thấy tôi không hề nói năng hoảng loạn, biểu cảm ác liệt của cậu ta mới buông lỏng xuống.

Có lẽ do uống quá nhiều rượu, cậu ta đi lảo đảo, suýt thì ngã sấp mặt.

Tôi tốt bụng đỡ lấy cậu ta, cậu ta còn giận dỗi đẩy tay tôi ra.

“Hừ! Còn không cho động vào, trước đây còn chui vào chăn của tôi, có đuổi cũng không đi đó.” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tiêu Tư Việt không để ý tới, đặt mông ngồi lên giường tôi, nhìn thấy con gấu bông nhỏ ở bên cạnh thì lộ ra biểu tình ghét bỏ.

“Đã lớn thế này rồi còn phải ôm thứ này mới có thể ngủ?”

Tôi vứt con gấu bông lên giường bạn cùng phòng: “Cái này không phải của tớ!”

Tiêu Tư Việt im lặng mấy giây, mở miệng nói: “Hôm nay là sinh nhật tớ, có phải cậu quên rồi không?”

“Chưa quên!” Tôi thành thật trả lời.

“Thế quà đâu? Không phải cậu nói muốn đón sinh nhật mỗi năm cùng tớ sao?”

“Có bạn gái cũ của tớ đón sinh nhật cùng cậu vẫn chưa đủ à?” Tôi cố ý châm chọc cậu ta: “Vả lại tớ chỉ thuận miệng nói thôi, cậu tưởng thật à?”

Tiêu Tư Việt nổi giận, không biết lấy đâu ra sức lực lớn như thế, dùng một tay nhấc tôi lên, chặn tôi ở góc tường: “Khương Niên, cậu thực sự rất gợi đòn đấy.”

Tiêu Tư Việt nắm lấy tay kia của tôi đặt lêи đỉиɦ đầu, ép tôi phải đối mặt với cậu ta.

Tôi theo bản năng muốn chạy trốn, chỉ cảm thấy tên đin này rất nguy hiểm. Không ngờ Tiêu Tư Việt lại ấn tôi chặt hơn.

Sau đó tôi nhìn thấy yết hầu Tiêu Tư Việt giật giật, có chút xúc động không khống chế được bản thân. Cậu ta khàn giọng nói:

“Khương Niên, cậu ta có thể, có phải tớ cũng có thể không?”

“Có, có ý gì?”

Cậu ta nhìn vào môi tôi: “Rất khó hiểu sao?”

“Ông đây muốn ngủ với cậu.”