- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tư Niên
- Chương 10
Tư Niên
Chương 10
10.
Tôi ngạc nhiên đến mức quên cả chào hỏi.
Chỉ thấy Tiêu Tư Việt ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, mặc vest, đi giày da, đeo kính gọng vàng, giống như một sếp tổng phong thái uy nghiêm.
Ai có thể nghĩ đến, vài năm không gặp, bạn trai cũ thành ông chủ, trực tiếp nắm giữ quyền sống chếc của tôi chứ.
Cúi đầu nhìn lại bản thân, một nô ɭệ của tư bản, trước mặt cấp trên phải khom lưng cúi đầu, khúm núm vì lợi ích.
Tiêu Tư Việt nhìn vào mắt tôi, cũng là ý này, dường như đang nói: “Chia tay nhiều năm thế rồi, cậu cũng chẳng trưởng thành lên chút nào nhỉ.”
Tôi nghĩ ngược lại, cuộc sống liên tục cho tôi những đòn chí mạng, không hề cho tôi cơ hội trở mình.
Con người một khi đã đen đủi, thực sự là uống nước nguội cũng bị dắt răng.
Bây giờ tới lượt cậu ấy cười nhạo tôi.
Ai biết cậu ấy chỉ một mực ký văn kiện, đọc hợp đồng, suốt cả quá trình đều không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi một cái.
Tôi cũng không dám lỗ mãng, bây giờ cậu ấy là ông chủ của tôi, làm không tốt sẽ bị đuổi việc.
Cuối cùng, tôi đã đứng ở văn phòng của cậu ấy cả một buổi chiều.
Trả thù, đơn giản là trả thù.
Ánh mắt ghen tị lúc đầu của đồng nghiệp dần biến thành thông cảm.
“Tiểu Niên thật đáng thương, ông chủ mới đến đã nhắm vào cậu ấy.”
“Đúng vậy, cũng may người bị nhắm vào không phải là tôi!”
“Haiz, thời gian này chúng ta đừng lười biếng nữa.”
Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau tôi lại bị gọi vào.
Nhưng mà lần này, cậu ấy để tôi ngồi đợi trên sofa, trong khoảng thời gian này, cậu ấy trộm nhìn tôi vài lần, giống như tôi có thù hận đậm sâu với mẹ cậu ấy vậy.
Tôi không chịu nổi, đập một phát lên bàn cậu ấy: “Tiêu Tư Việt, tớ thừa nhận tớ không đấu lại cậu, tớ từ chức, được không?”
Cuối cùng cậu ấy cũng nhìn thẳng vào mắt tôi: “Từ chức? Tiền vay mua nhà năm nghìn tệ một tháng, ai giúp cậu trả?”
Tôi chán nản: “Vậy cậu muốn thế nào?”
Cậu ấy tựa người lên ghế: “Dụ dỗ tớ đi, biết đâu tớ có thể cân nhắc cho cậu chút lợi ích.”
“Cậu bị điên à? Sao tớ phải dụ dỗ cậu.”
“Bởi vì cậu không quên được tớ.”
“Cậu tự tin thật đấy.”
Tiêu Tư Việt cười khẩy, sau đó đột ngột đè tôi xuống bàn: “Tiểu Niên, vài năm không gặp, có nhớ tớ không?”
“Không nhớ!” Tôi xoay mặt đi, không dám nhìn cậu ấy.
“Thật không?” Ánh mắt Tiêu Tư Việt chuyển từ đùa cợt sang nghiêm túc: “Nhưng tớ rất nhớ cậu.”
Nhớ tôi? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Nhớ tôi mà để tôi đứng cả buổi chiều, rõ ràng là đang trả thù tôi.
“Cậu đứng lên đi rồi nói.”
Tiêu Tư Việt nghe lời buông tôi ra, “Mấy năm nay sống có tốt không? Chút nữa tớ rảnh, chúng ta…”
Chưa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng của trợ lý.
Giống như có việc gì gấp?
Tiêu Tư Việt đành phải thu lại ánh mắt, muốn nói lại thôi rồi rời đi.
Để lại trái tim tôi đập dồn dập không ngừng.
Thằng nhóc này sao càng ngày càng đẹp trai thế?
Quả nhiên giàu có mới là nguồn dinh dưỡng tốt nhất.
Haiz, mặc dù lúc chia tay làm loạn đến mức không hề vui vẻ, nhưng tôi cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì với cậu ấy, không đến mức phải chỉnh tôi như vậy chứ?
Hay là, tìm một cơ hội nhận lỗi, cầu xin cậu ấy bỏ qua cho. Suy cho cùng, sau khi thăng chức cũng sẽ tăng lương đấy!
Vài ngày sau, Tiêu Tư Việt không đến, nghe đồng nghiệp kể là đi công tác rồi.
Lúc tan làm, tôi nghe thấy mấy cô gái nhỏ ở quầy lễ tân nói với vẻ mặt hóng hớt: “Tôi nghe nói ông chủ mới có vợ chưa cưới, còn là thanh mai trúc mã.”
“Đáng tiếc, tôi còn muốn làm bà chủ cơ.”
“Ai mà không muốn chứ!”
Trông đầu tôi lướt qua hình ảnh cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đã nhìn thấy ở nhà Tiêu Tư Việt.
Xem ra cô ấy đã quay lại rồi.
Hai người họ bất kể là giới tính hay gia đình cũng đều là phù hợp nhất.
Tôi có chút lơ đễnh.
Buổi tối tôi phụ giúp ở quán cơm, không phải mang nhầm món thì là làm vỡ đĩa.
Mẹ tôi đuổi tôi vào trong nhà: “Mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi, đừng có tới phá đám.”
Đi bộ về nhà khoảng mười phút, tôi cảm thấy tức ngực khó thở, cần hít thở không khí trong lành ngay lập tức.
Xuống dưới lầu, tôi nhìn thấy chiếc xe oto màu đen thường đỗ ở khu chung cư bật đèn xe lên.
Tôi đi tới muốn xem xem là tên ngốc nào? Chắn đường tôi mấy năm nay.
Không ngờ Tiêu Tư Việt đi từ trên xe xuống.
Tôi ngạc nhiên, bắt đầu từ lúc tôi và Tiêu Tư Việt chia tay, chiếc xe này mỗi buổi tối đều sẽ đỗ ở đây.
Thì ra cậu ấy vẫn luôn bên cạnh tôi.
“Tiểu Niên, bây giờ tớ có năng lực, sẽ không có ai phản đối chúng ta nữa, cậu có thể chấp nhận tớ không?”
Khoảnh khắc này, tôi hiểu rất rõ nội tâm của bản thân, tôi không muốn đánh mất cậu ấy, không muốn cậu ấy ở cạnh người khác.
Tôi chỉ muốn cậu ấy chỉ thuộc về một mình tôi.
Tôi chạy đến ôm lấy cậu ấy, nói thì thầm bên tai cậu ấy: “Tớ yêu cậu!”
Trả lời tôi là vô số câu tớ cũng yêu cậu.
Nửa đêm, tôi chui khỏi lòng Tiêu Tư Việt: “Vợ chưa cưới của cậu phải làm sao?”
“Vợ chưa cưới nào?”
Tôi giải thích cho cậu ấy tin đồn ở công ty.
“Người đó chính là cậu! Tin đồn là tớ lan truyền đấy, ở công ty có rất nhiều cô gái muốn làʍ t̠ìиɦ địch của cậu, tớ sợ cậu hiểu nhầm.”
“Quỷ kế đa đoan!” Tôi trợn mắt lườm cậu ấy một cái: “Nhưng chỗ bố mẹ cậu phải làm sao?”
“Tớ đã trường thành và độc lập rồi, bọn họ không quản nổi. Khương Niên, tớ không cần có sự cho phép của bọn họ mới ở bên cạnh cậu. Tớ biết vì bố tớ nên cậu mới chia tay tớ, bây giờ tớ có năng lực, cậu có thể yên tâm, dũng cảm ở cạnh tớ.”
Tết Trung thu, tôi đưa Tiêu Tư Việt về nhà, sau đó nói rõ quan hệ giữa tôi và Tiêu Tư Việt cho bố mẹ.
Bọn họ đồng ý rồi, thế mà lại đồng ý rồi.
Tôi rất sốc, dù sao thì ngay cả việc bị đánh gãy chân tôi cũng chuẩn bị xong rồi.
Dáng vẻ của bọn họ giống như đã sớm biết quan hệ của tôi và Tiêu Tư Việt vậy.
Tui không hiểu.
Mẹ tôi cười: “Lúc con khóc mỗi đêm, mẹ và bố con đều nghe thấy rồi.”
“Tư Việt, con mà xuất hiện muộn một chút, thì bác sẽ bảo Tiểu Niên tìm một người khác.”
Thì ra lúc mẹ tôi thường xuyên thoái thác bà thím đó, nói câu “cứ từ từ đã” lại là ý này.
Năm mới, Tiêu Tư Việt đón năm mới ở nhà tôi.
Cậu ấy ôm tôi bên cửa sổ, nhìn đèn đuốc sáng trưng bên ngoài, cắn cắn bả vai tôi: “Sau này còn dám chặn tớ, tớ sẽ nhốt cậu lại.”
“Không dám nữa, không dám nữa, lần này tuyệt đối không dám nữa.”
******
TOÀN VĂN HOÀN
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tư Niên
- Chương 10