Tư Ngật đạp manh van xe phi đến cửa hàng sửa chữa ô tô, lúc đi vào suýt nữa đâm phải một công nhân trong đó.
Cậu lái xe mạnh như thế, chú Béo còn tưởng cậu đến gây sự, đi tới gõ lên mui xe, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
Tư Ngật ngồi trong buồng lái nhìn một vòng xung quanh, tính cả ông chủ là năm người, không có Trì Tranh.
Tư Ngật cắn chặt đôi môi, hơi luống cuống bất lực.
Chú Béo gõ gõ cửa kính giục cậu xuống, Tư Ngật đẩy cửa xe bước ra, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt thì ngã sấp xuống. Chú Béo ghé vào tai cậu nói gì đó, cậu hoàn toàn không nghe thấy, bên tai đều là tiếng rè rè khó chịu như tín hiệu điện thoại chập chờn.
Hai tay cậu run run lần tìm lọ thuốc, tìm mãi mới cầm được nó, đang định vặn nắp, bỗng trên tay trống trơn, lọ thuốc đã bị một người lấy đi mất.
Trì Tranh đứng trước mặt cậu, tay hắn còn cầm mấy hộp thức ăn nhanh, hẳn là vừa đi mua cơm về. Hắn đặt cơm lên bàn, tỉ mỉ đọc chữ trên lọ thuốc – carbamazepine, một loại thuốc ngăn chặn và kiểm soát cơn động kinh.
Trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt, hắn nắm lấy cằm Tư Ngật, nhìn thấy dấu móng tay và vết sưng tấy trên mặt cậu, hai mắt tối sầm lại. Hắn dường như đang cố gắng nén cái gì xuống, thấp giọng hỏi: “Uống cái này, bao lâu rồi?”
Tư Ngật hít hít mũi, trong mắt nổi lên một tầng nước, nhỏ giọng nói: “Có một đợt, lúc anh… Em không ngủ được, đau đầu, tâm trạng bất ổn, lúc nghiêm trọng nhất còn muốn nhảy từ trên cao xuống. Anh ơi, có phải em vô dụng lắm không…”
Nói xong, nước mắt dần lăn xuống.
Trì Tranh đè gáy cậu, ấn vào l*иg ngực mình, bên vai truyền đến cảm xúc ấm áp, chốc lát đã thấm ướt một mảng.
Kiểu khóc không thành tiếng này càng khiến người ta thấy ngột ngạt.
Trì Tranh xin nghỉ, hắn nói em trai bị bệnh, muốn đưa cậu đi viện, tạm gửi xe ở đây, hắn sẽ trả tiền gửi xe sau.
Chú Béo không nói gì, liếc nhìn Tư Ngật một cái, cho Trì Tranh nghỉ nửa ngày.
Trì Tranh thuê nhà ở gần đây, một phòng ngủ một phòng khách, nhà rất nhỏ, cũng hơi cũ, nhưng hắn dọn dẹp rất sạch sẽ, trên bệ cửa sổ còn đặt mấy chậu hoa.
Trì Tranh vừa chốt cửa, Tư Ngật đã nhào vào hắn, đè hắn lên cửa, kiễng chân cắn môi hắn.
Hai đôi môi như hai ngọn lửa nóng chạm vào nhau, hai người dường như đang bị ngọn lửa ấy thiêu đốt. Ngọn lửa trong người không có chỗ phát tiết, Tư Ngật vén áo Trì Tranh lên, âm thầm đưa tay vào, xoa bóp eo hắn.
Trì Tranh mặc cậu làm càn, nghiêng đầu cắn nhẹ tai Tư Ngật, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Người trong ngực vẫn còn run rẩy, nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống cổ Trì Tranh, mỗi giọt đều nóng đến cháy da, Trì Tranh càng ôm siết lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc và gáy cậu như đang an ủi đứa trẻ lạc đường.
Tư Ngật nhả hầu kết của Trì Tranh ra, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đã đỏ ngầu, dày đặc hơi nước, cậu nghẹn ngào nói: “Anh ơi, đừng trốn tránh em nữa được không? Cái gì em cũng không sợ, em chỉ sợ mất anh thôi. Sáu năm không có anh thực sự rất khổ, anh đừng để em khổ cả đời như vậy, em không chịu được.”
Vừa nói, nước mắt lại thi nhau rơi xuống, để lại một dòng nước trên gương mặt đã ướt nhẹp của cậu.
Tư Ngật hơi cau mày, chóp mũi và mắt đều đã đỏ hồng, dường như đang chịu tủi thân vô cùng.
Trì Tranh hôn lên trán và khóe mắt cậu, liếʍ hết nước mắt của cậu. Đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn đắng nóng bỏng, hắn xoa nhẹ mái tóc cậu, hắn nói: “Anh sẽ không trốn em nữa, không bao giờ trốn em nữa, sau này em muốn gì anh cũng cho. Cả đời này anh sống là vì em.”
Tư Ngật mím môi nở nụ cười, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, không biết rõ là cảm giác gì. Cậu cắn nhẹ lên hầu kết Trì Tranh, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Lúc trước mẹ muốn đưa em đi, vì sao anh không cho?”
Trì Tranh hôn lên khóe môi cậu, hỏi ngược lại: “Em gặp Tư Tiểu Như? Hôm nay vì bà ta nên tâm trạng mới không ổn đúng không? Nếu sau này bà ta còn dám đến tìm em, em cứ nói bà ta đến gặp anh, anh sẽ giải quyết.”
“Anh trả lời em trước đã.” – Tư Ngật cố chấp nhìn hắn, trong đôi mắt ướt mang theo ánh sáng lấp lánh: “Tại sao không cho bà ta đưa em đi? Anh không nỡ đúng không? Giống như em không nỡ xa anh ấy. Anh yêu em, giống như em yêu anh, có đúng không?”
Tiếng nói dần biến mất trong hai đôi môi dây dưa với nhau, lần này là Trì Tranh chủ động cúi đầu hôn Tư Ngật. Hô hấp nóng bỏng hòa lẫn với nhau, hắn cúi người để lại vết hồng trên cổ cậu, rồi tiện đà chuyển sang xương quai xanh và vai, cuối cùng kéo dài xuống ngực.
Ngoại trừ Tư Ngật, không ai có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, không ai có thể khiến hắn đau lòng đến tận xương tủy, gạt qua mọi quy tắc thỏa hiệp từng lần.
Hắn tình nguyện làm bước đệm của Tư Ngật, để Tư Ngật đạp lên vai hắn, bước sang một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Hắn cũng tình nguyện mở rộng vòng tay, cả đời ôm ấp cậu, bảo vệ cậu. Chỉ cần Tư Ngật muốn, hắn sẽ cho cậu hết thảy, không một lời oán thán.
Có những thứ còn cao đẹp hơn tình yêu đôi lứa, đó là nhớ mãi không quên bóng hình đã khắc sâu vào xương tủy, là một đời một kiếp lo lắng chở che một người.
Trong phòng tắm, vòi hoa sen được mở mức lớn nhất, làn sương trắng mờ bốc lên phủ kín tầm mắt, bay lượn trong không gian hẹp mơ hồ.
Trì Tranh đè Tư Ngật lên tường, cắn cắn tai cậu, hôn lên môi cậu, hắn liều chết triền miên như thể trước bờ vực tận thế. Lần này hai người đồng lòng ham muốn, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều mang theo dịu dàng âu yếm, mang theo thương yêu chua xót và cả thông cảm lẫn nhau.
Tư Ngật vòng tay ôm lấy cổ Trì Tranh, ngẩng đầu hôn môi hắn. Eo nhỏ hơi ưỡn cong, trên làn da trắng tuyết đã phủ một tầng hồng phấn sắc tình. Hơi nước quyến luyến bao bọc hai người, chen vào giữa hô hấp khiến cậu có cảm giác như sắp nghẹt thở.
Không có bôi trơn, trong phòng tắm lại có một bình sữa dưỡng thể mùi sữa bò cho trẻ em, Tư Ngật cầm chiếc lọ cười Trì Tranh: “Sao anh lại dùng cái này? Muốn cải lão hoàn đồng?”
Trì Tranh bất đắc dĩ, gãi gãi mái tóc ngắn cụt ngủn: “Anh mua bừa trong siêu thị, về nhà mới phát hiện mua nhầm loại. Bây giờ đúng lúc cần dùng, dịu nhẹ không kí©h thí©ɧ, không có mùi nặng, cũng không làm tổn thương da của em.”
Tư Ngật đỏ mặt, nhỏ giọng mắng một câu lưu manh.
Trì Tranh cười, đường nét sắc cạnh trên gương mặt hắn hiền hòa hơn hẳn, có cảm giác dịu dàng như đao kiếm vừa thu vào vỏ. Hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Tư Ngật, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ em không muốn anh đùa giỡn lưu manh?”
Tư Ngật mềm nhũn dựa vào người Trì Tranh: “Anh làm đi, em lười động, chỉ muốn hưởng thụ thôi.”
Trì Tranh hôn tóc cậu, nhẹ giọng nói được.
Yêu quá sâu, đến khi bắt tay vào làm lại cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ làm người ta quá đau che mất kɧoáı ©ảʍ.
Trên tay Trì Tranh có vết chai, lúc mở rộng không được thoải mái cho lắm, Tư Ngật điều chỉnh hô hấp dời đi lực chú ý, cậu híp mắt, trên mặt có vẻ mê hoặc bám lấy vai Trì Tranh, cắn hầu kết cùng xương quai xanh của hắn.
Đây là lần đầu tiên của cả hai, không ai có kinh nghiệm, Trì Tranh vào hơi mạnh khiến Tư Ngật như ngừng thở, linh hồn cũng sắp bay lên.
Trì Tranh tiến thoái lưỡng nan, thái dương đổ mồ hôi, hắn dừng lại, liên tục hôn lên môi Tư Ngật, thấp giọng hỏi: “Đau không?”
Tư Ngật luồn tay vào tóc hắn, hôn lên thái dương ẩm ướt mồ hôi của hắn, nói: “Không đau, để em nhớ kỹ anh.”
Để cơ thể của em nhớ kỹ cơ thể của anh.
Cách tầng hơi nước, Tư Ngật nhìn thấy một ánh sáng nơi đáy mắt Trì Tranh, rực rỡ điên cuồng, lại mang theo cảm giác bá đạo.
Chuyện tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của Tư Ngật, mỗi một lần thân mật đều tiến vào rất sâu như muốn in một dấu ấn đặc biệt vào tâm hồn hai người. Bá đạo chiếm hữu từ trong xương của Trì Tranh lộ ra, hắn siết chặt eo không cho cậu lộn xộn, ra sức xoa nắn mυ"ŧ mát, cũng không ngừng đυ.ng chạm cắn xé. Kɧoáı ©ảʍ cứ tích dần tích dần, dào dạt trong cơ thể, Tư Ngật cong cổ không thể chịu đựng được nữa, Trì Tranh vẫn cứ khống chế không cho cậu chạy trốn, tốc độ dần tăng lên, triệt để chiếm giữ cậu.
Trong phòng tắm chỉ là mở đầu, hai người ướt dầm dề ngã vào giường trong phòng ngủ. Trì Tranh cầm gối đặt dưới eo Tư Ngật, siết chặt cổ tay cậu ép sang hai bên, đâm một nhát đến tận cùng, Tư Ngật thở hổn hển, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Trì Tranh hai mươi sáu tuổi, thể lực cùng tuổi tác đều trong thời kỳ đỉnh cao, cả người hắn toát lên vẻ thành thục lại kích động, vừa có máu nón của thanh niên, vừa có vẻ trường thành của đàn ông.
Tư Ngật yêu tất cả dáng vẻ của hắn, dịu dàng, hung ác, cả vẻ lười biếng thả lỏng khi vừa thỏa mãn.
Dáng vẻ nào cũng đẹp.
Ga trải giường nhăn nhúm không ra hình dạng gì, Tư Ngật sờ soạng muốn nắm lấy gì đó, Trì Tranh đưa tay ra, mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt lấy nhau.
Giây phút cuối cùng, Trì Tranh nhắm mắt lại, lông mày nhẹ nhàng nhíu vào nhau, trên gương mặt anh tuấn có vẻ hưởng thụ và phóng túng, gợi cảm một cách kỳ diệu. Tư Ngật nghĩ, nếu bây giờ cậu chết đúng lúc này, chết trên người Trì Tranh, cậu cũng cam lòng.
Hai người thở hồng hộc, tiếng hít thở đan xem vào nhau. Trì Tranh ôm Tư Ngật dựa lưng vào mình, chốc lát lại hôn bả vai, cắn nhẹ vành tai cậu. Tư Ngật cẩn thận trở mình, xoay được một nửa, cơn tê dại trên eo nổi lên khiến cậu suýt thì rên thành tiếng. Trì Tranh cười nhẹ, đưa tay ra giúp cậu xoa bóp, hỏi: “Thoải mái không?”
Tư Ngật gạt phần tóc mái ướt đẫm của hắn lên, để lộ ra cái trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi, trong mắt cậu chỉ có si mê, cậu cười, giọng đã khàn khàn: “Giống như đang nằm mơ, em sợ bây giờ là lần duy nhất, sau này sẽ không còn nữa…”
Trì Tranh đau lòng ôm cậu thật chặt, hôn lên đôi mắt đã dâng lên một tầng nước của cậu: “Đừng sợ, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh bảo đảm.”
Thế giới rất lớn, tương lai còn dài, tràn ngập biến cố, chỉ có tình yêu của anh với em là thứ duy nhất không thay đổi.
Anh luôn muốn trao cho em thứ tốt nhất, nếu như bên cạnh anh mới là thứ em mong cầu, làm sao anh nỡ từ chối em, bởi vì đây cũng là khát vọng của anh.
Cho nên, chúng ta ở bên nhau đi, mãi mãi bên nhau, ngay cả cái chết cũng không thể chia cách chúng ta.