Chương 5

Thật ra Cam Mật không được tính là người của phái hành động, nhưng chuyện mà cô đã nhận định phải làm thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Người ta không muốn đưa cô đi quán bar, cô có thể tự mình đi mà.

Xét thấy những biểu hiện trước kia của Cam Ngân Hợp là đêm không về và phóng đãng đã quen xa hoa trụy lạc, người này chắc chắn là khách thường trú của các câu lạc bộ cao cấp.

Cô gái nhỏ chọn chọn lựa lựa, cuối cùng vẫn chọn một nơi mới mở trong tất cả các câu lạc bộ của Kim Đỉnh.

Anh ấy chỉ cho phép bản thân ăn thịt, lại không để cho cô uống một chút canh thịt, hành vi này cực kỳ đáng giận.

Rõ ràng là trước đó đã đồng ý được được, sau đó lại lật lọng.

Trong đầu Cam Mật tự động biến Cam Ngân Hợp thành người gỗ, liều mạng đâm lên mặt cho thành cái sàng.

Còn chưa đâm được mấy cái thì tin nhắn của Tống Ngải Thiên rất nhanh đã đến.

Thiên kim vạn ngân: “Đi! Sao lại không đi chứ!”

Thiên kim vạn ngân: “Có điều chờ chút đã, tớ phải nghĩ ra đối sách hoàn mỹ, như vậy thì sau này mới có thể tránh thoát được sự truy hỏi của bố mẹ tớ.”

Giống như Cam Mật, Tống Ngải Thiên cũng chưa từng chính thức đến quán bar.

Tuy nói trong lòng khao khát mong mỏi nhưng xung quanh luôn có không ít các phương diện cản trở.

Lúc này, hai người xem như là ăn nhịp với nhau.

---

Ở một góc của Ngân Thành là một tòa Bất Dạ Thành.

Lớp màn che tối đen bao bọc lấy sự hoang đàng ngợp trong vàng son, bóng đêm lẳng lặng chảy xuôi trên mặt sông vắt ngang, để lộ ra kiến trúc được xây dựng bên bờ sông.

Xung quanh tĩnh lặng, không có gì ngoài thỉnh thoảng có khách khứa gần chỗ ra vào mang đến sự ồn ào, sự kiêu ngạo khiêm tốn của câu lạc bộ đều được giấu trong sự yên tĩnh.

Lầu một của Kim Đỉnh là quán bar truyền thống, mở cửa hai mươi bốn giờ, ở tầng lầu bên trên thì được phân cấp quy định ra vào, phòng bao ở tầng cao nhất thì là nơi mà một vài quan to quý nhân và nhân vật nổi tiếng trong xã hội lần lượt tới đây tụ tập.

Tính riêng tư vô cùng tốt, uống rượu, tán gẫu, chơi bida, chơi game điện tử, cái gì cần đều có.

Cam Mật chọn căn phòng đối diện sông Ngân, tầm mắt rộng rãi, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng nước tóe lên của thủy triều.

Tống Ngải Thiên đã quen thấy cảnh tượng hoành tráng, đến giờ phút này nhìn về phía cảnh đêm ở nơi xa, cô ấy không khỏi sinh lòng cảm khái: “Lợi hại nha Cam Cam của tớ.”

“Biết không, biểu hiện cực kỳ quen thuộc của này của cậu cũng khiến tớ bắt đầu hoài nghi có phải là cậu lần đầu tác chiến hay không đấy.”

Cô ấy xoay người giơ lên một chiếc nến không được đốt lửa, ra hiệu: “Nào, chúc mừng lần đầu tiên của chúng ta!”

Cam Mật cầm lấy cây nến để không, cầm lên đυ.ng một cái, bỗng dưng vỗ tay: “Khiêm tốn rồi khiêm tốn rồi.”

Cô cười hi hi: “Sự lợi hại còn ở phía sau đấy.”

Tống Ngải Thiên nghe không hiểu lắm ý trong lời nói của Cam Mật, mãi đến sau đó, trong lúc cô ấy đang cảm khái là còn có thể chơi như vậy thì đột nhiên cảm thấy văn hóa Trung Hoa uyên bác thâm sâu.

Một loạt người được quản lý tự mình dẫn tới.

Khác biệt với sự trang điểm lộng lẫy trong dự đoán, các chị gái ở Kim Đỉnh bên này đều có phong thái riêng, có thể xưng là tinh phẩm của tất cả các tầng lớp.

Ban đầu những cô gái được gọi tới cũng không nghĩ khách trong phòng bao là --- hai cô gái trông rất trẻ.

Có điều rốt cuộc cũng là những nhân vật tới lui không có bóng dáng trong các trường hợp gió trăng, nhu cầu của khách hàng được đặt làm đầu.

Cho nên rất nhanh bọn họ đã đi vào, mà bởi vì đối phương là con gái nên phục vụ càng là tự phát.

Tống Ngải Thiên và Cam Mật dù sao cũng là những cô gái nhỏ, không chịu được những thứ này, khuôn mặt nhỏ bị trêu chọc đến đỏ bừng.

Nhưng loại tình cảnh này là điển hình của việc càng đi sâu trải nghiệm thì càng có cảm giác, loại cảm giác ấy giống như đứng trên đỉnh núi, nhiều lần nổi lên, các loại quá trình đùa giỡn vui cười trong lúc đó cũng có thể khiến cho người ta khắc sâu ký ức.

Sau khi hoàn toàn buông thả, Camm Mật cùng một cô gái tên là Sa Sa trong số đó kề vai sát cánh, lâng lâng, gần như là muốn say chết ở Kim Đỉnh.

Ôi…

Thật sự không muốn đi, chỉ muốn ở lại nơi này thôi.

Chẳng trách anh tư của cô thường xuyên đi đêm không về.

Có người đẹp ở bên, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng Phong! Lưu!

Có điều cũng có chút không tốt lắm, chính là càng chơi về sau cô càng nóng.

Có thể là người trong phòng bao hơi nhiều, cho dù là mở điều hòa không khí nhưng cũng không chịu nổi.

Trước đó Cam Mật nửa quỳ, sau đó thì dứt khoát cúi đầu nằm nhoài trên bàn trà nhỏ, gương mặt cũng hiện ra một lớp màu đỏ thật mỏng, cô dùng thịt ở hai gò má cọ vào mặt bàn, cố gắng nhận được một chút mát mẻ.

Thật ra trước đó cô đã thử uống một chút rượu, có chút không chống đỡ được nên dứt khoát không uống nữa.

Tuy nói chơi thì chơi nhưng cô cũng có thể nắm bắt được giới hạn, hơi rượu thấp độ cũng có thể làm cho cô trở nên hơi say, cô cũng kịp thời dừng lại.

Tống Ngải Thiên vốn còn ở bên cạnh cô, sau đó thì ôm quả bóng chui vào trong góc.

Trong tầm mắt Cam Mật không tìm thấy cô ấy, sau khi cô gọi mấy lần rồi nhận được tiếng đáp lại yếu ớt, cô lại tiếp tục đắm chìm trong một vòng trò chơi mới.

---

Phòng bao ở Kim Đỉnh.

Trong phòng có vẻ hơi u ám, so sánh với những cảnh tượng tùy tiện phong lưu, vượt thác mạ vàng trong truyền thuyết, tuy nơi này được bố trí thanh lịch tao nhã nhưng hình tượng chỉ có hơn chứ không kém.

Trên bàn đảo ở trong phòng có hương mờ lượn lờ bay lên, khuôn mặt của một đám người ẩn trong sương mù, nhìn không rõ lắm.

Người đàn ông ngồi ở vị trí đầu có tư thế tùy ý, rượu ở trước mặt anh để đó không đυ.ng vào, đường cổ áo bằng phẳng được ủi thẳng mang theo cảm giác trong trẻo lạnh lùng.

Đây là bữa đầu tiên Tống Mộ Chi nể mặt tham dự kể từ khi về nước đến nay.

Trần Ký là người tập hợp, sau khi thấy anh tới thì cũng không nói lời nào, thật sự là không khuyên nổi nên cũng thôi.

Vị thái tử gia này từ trước đến nay đều kiêu ngạo, bên cạnh cũng không gọi người tiếp khách, trông hy vọng cậu ta uống được bao nhiêu.

Nếu tối nay tụ tập thì ít nhất cũng phải chơi muộn một chút.

Bình thường thì sớm nhất cũng là rạng sáng, lúc khoa trương nhất thì hai ngày liên tục chè chén say sưa qua đêm cũng có.

Không biết có phải là vì có Tống thái tử gia trấn giữ hay không mà bầu không khí tối nay không quá sôi nổi, có người chọn mở đầu mấy lần cũng vội vàng dừng lại.

Nhưng chủ đề của một đám người cuối cùng đều không chạy khỏi công việc, nói tới nói lui đều là nội dung tương tự, trong lúc đứt quãng cũng không tính là lạnh lẽo buồn tẻ.

Trần Ký nhận lấy điếu thuốc mà cô em nóng bỏng bên cạnh đưa tới, hít sâu một hơi: “Khoan hãy nói, trước đó không phải là tôi đã chọn trúng một miếng đất sao, nói chuyện trước sau cả nửa năm thì bị nhà họ Cam chặn mất rồi, nếu không phải hôm nay Cam Ngân Hợp không đến thì tôi thật sự muốn ném giày vào mặt cậu ta.”

“Lão tứ lại không quan tâm chuyện này, trách tội nhầm người rồi đấy.” Ở đây có người rõ ràng chuyện trong ngành, cười mắng anh ta: “Trên thương trường có nhiều chỗ không nói đến tài đức lắm, cậu không dám chọc vào lão đại nhà họ Cam thì nói thẳng.”

TRong nhà họ Cam chỉ có Cam Ngân Hợp hơi thân thiết với Tống Mộ Chi, cũng chơi với đám người bọn họ.

Hôm nay Cam Ngân Hợp có việc, lúc này mới vắng mặt không tới.

“Tôi có thể không dám chọc à?” Trong lòng Trần Ký lướt qua mặt mũi của mấy người nhà họ Cam, anh ta nói đến chỗ này thì dừng lại một chút, cũng không biết là nghĩ đến cái gì: “Nhà họ Cam ngược lại còn có một nàng công chúa.”

Anh ta gạt tàn thuốc: “Nói đến thì rất lâu tôi không nhìn thấy Đậu Hà Lan nhỏ rồi.”

Xưng hô trong giới thượng lưu đối với Cam Mật đã sớm được truyền đi rồi, cái gì mà công chúa nhỏ Đậu Hà Lan nhỏ, nhưng đều là nói một chút lúc tán gẫu riêng tư, không ai gọi ở bên ngoài cả.

Có người nghe thấy thì cười: “Được rồi, Đậu Hà Lan còn nhỏ đấy, người kia trong ngực cậu sắp ghen chết rồi.”

Tần Ký không quan tâm người phụ nữ lượn lờ đến gần ở bên cạnh, lập tức xì một tiếng trả lời: “Đừng lắm mồm với tôi về chuyện này, muốn tôi bị Cam Ngân Hợp đánh chết à?”

Anh ta chỉ là nhất thời hứng khởi muốn hỏi một chút thôi, người nhà họ Cam bảo vệ con gái giống như bảo bối.

Trước đó Trần Ký đã dẫn đầu, hỏi Cam Ngân Hợp sao không đưa em gái của anh ra ngoài chơi đùa, trực tiếp quăng cho sắc mặt không vui.

Cái dáng vẻ chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn này thật sự là rất có nghề.

Nhưng nếu như thật sự tò mò chuyện này, thật ra hỏi Tống Mộ Chi xem như là đáng tin nhất.

Giới thượng lưu ở Ngân Thành được chia ra ba, sáu, năm tầng, Tống thị đứng sừng sững trên đỉnh, đương nhiên là lui tới mật thiết với nhà họ Cam.

Trần Ký quay đầu nhìn về phía Tống Mộ Chi: “Này không phải gần đây cậu vẫn luôn ở ngõ Kinh sao, Tống trạch và Cam trạch chỉ cách nhau một bức tường, hẳn là cậu có thể biết được chút gì đó nhỉ.”

Tống Mộ Chi không để ý tới anh ta, bàn tay với khớp xương lưu loát đặt ở chỗ yết hầu, nhẹ nhàng kéo cà vạt.

Trần Ký nhìn mà mí mắt giật lên, nói thật, không bàn đến gương mặt này của Tống thái tử gia, chỉ nói về khí chất của anh thôi thì những người ở đây dù là nam hay nữ cũng không ai đè ép được.

Vào giờ phút này, Trần Ký đột nhiên cảm thấy nói dóc thêm nữa cũng chán, anh ta dứt khoát trực tiếp đổi chủ đề: “Vậy nói chút chuyện khác ---”

Kết quả là còn chưa nói hết lời, Tống Mộ Chi đã đứng lên đi ra bên ngoài: “Tôi ra ngoài.”

Tiếng nói của Trần Ký kẹt một nửa ở trong cổ họng: “Ôi, gì vậy chứ, cậu muốn đi làm gì? Tôi chỉ nói một chút, cậu cũng nhăn mặt với tôi?”

Tống Mộ Chi nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái: “Nhận cuộc điện thoại.”

Trần Ký không khỏi nghẹn lời: “... Con mẹ nó chứ cậu không thể nói trọn cả câu được à?”

Vừa rồi chuông điện thoại của Tống Mộ Chi đột nhiên vang lên, đến bây giờ còn đang hơi rung, anh ra hiểu một chút rồi đi thẳng ra bên ngoài.

Điện thoại là trợ lý gọi tới, thông báo công việc hoãn lại cuộc họp ngày mai.

Bóng đêm nồng đậm, khắp nơi trong Kim Đỉnh tràn ngập mùi ngào ngạt giống như rượu vang được nướng qua, là mùi thơm đặc thù trong phòng bao.

Lúc nhận điện thoại xong rồi quay lại từ ban công kiểu mở nửa vòng cung, Tống Mộ Chi đi ngang qua bên cạnh.

Một đám nhân viên đưa trái cây đồ ăn xong ra vẻ đóng lại nửa phòng bao nặng nề, bước chân đạp chân mặt thảm mềm mại không tiếng động.

“Thật đúng là kỳ lạ đó, từ lúc quán của chúng ta mở cho đến nay, đây là lần đầu tiên thấy nữ gọi nữ đó.”

“Không phải chứ, mới mẻ thế à.”

“Vậy thì gu thưởng thức của vị khách trong phòng này còn rất đặc biệt.”

“Thật ra thì cũng được, tôi vừa nhìn rồi, ngược lại không giống với những vị khách khác, cũng chỉ hát karaoke đánh bài.”

Tiếng bàn luận lén lút xì xào vang lên trong hành lang vắng vẻ.

Nhân viên phục vụ rượu vốn còn đang nhiều chuyện, quay đầu nhìn thấy khách, bọn họ theo bản năng im lặng, cúi đầu xoay người, đi ngang qua sát vai Tống Mộ Chi.

Tống Mộ Chi nghe thấy rồi, vốn không nghĩ quá nhiều.

Mãi đến khi một giọng nói đột nhiên mà đến chợt xẹt qua chân trời, vượt thẳng qua cánh cửa, vô cùng có lực xuyên thấu.

“Ôi chao --- ra cái này ra cái này!”

Nghe thấy giọng nói gần như là quen tai, bước chân sắp cất của Tống Mộ Chi lúc này dừng lại.

Mà đợi đến khi ở gần một chút, giọng nói trong cánh cửa càng thêm rõ ràng.

“Đã nói là ra cái này mà!”

“Hai con Át!”

“Hi hi, còn có bom đấy.”

“Em đây chính là vua nổ!”

Giọng nói của cô gái nhỏ rất có tính biểu trưng, giòn tan, giống như hạt sen vừa bóc, tim sen đều trong trẻo ngọt ngào.

Nghe ra được là rất cao hứng, âm điệu của mấy câu liên tiếp đều điên cuồng đi lên.

Giống như là mô tơ đã được nạp đủ điện.

Đương nhiên, giọng nói như vậy cũng vô cùng quen thuộc.

Đôi chân vốn bước đi của Tống Mộ Chi dừng lại, trực tiếp đứng tại chỗ.

---

Mấy chị gái mà Cam Mật gọi chơi bài không lợi hại như cô.

Tống Ngải Thiên yểm hộ cho cô, trong mười ván đều có thể thắng chín ván.

“Các chị không hiểu, cái này phải ra sau.” Cô chơi đến hăng say rồi, vừa hướng dẫn đồng thời lại an ủi những bạn bài mới nhậm chức này: “Có điều cũng không sao, mặc dù em thắng nhưng chờ em đi rồi, mấy cái thẻ đánh bài này đều là của các chị.”

Trong các chị gái chơi cùng bùng nổ từng tiếng hoan hô, vỗ tay liên tục theo kiểu hải cẩu.

Mặc dù không biết hai vị khách này rốt cuộc có lai lịch thế nào nhưng không bồi rượu, không chơi trò nhan sắc, cũng chỉ đơn thuần là nói chuyện phiếm chơi đùa, hai bên ở chung với nhau cực kỳ vui vẻ.

Càng đừng nói đến thù lao được ném cho một cách tiện tay, chỉ là tùy ý chơi đùa cũng có thể có rất nhiều số, vô cùng hào phóng.

Đây thật sự là gặp được báu vật rồi!

Sa Sa đứng đầu bảng ở đây là người gắng sức nhất, ân cần đưa tới một chén trà trái cây cho Cam Mật: “Cục cưng, mặc dù em không nói tên nhưng chị không khỏi cảm thấy trông em rất quen mắt.”

Cam Mật sờ mặt: “A, có sao?”

“Ôi không nói chuyện này, chúng ta hát karaoke đi.” Cam Mật chợt nhớ tới đồ chơi mà vừa rồi cô bảo nhân viên đưa tới.

Quản lý trực ban của Kim Đỉnh biết được phòng bao này của bọn họ gọi không ít đạo cụ ca hát, đặc biệt dẫn một đám người đi lên.

Người đưa nước trái cây đồ ăn rời đi rồi, quản lý ở lại tự mình biểu diễn sân khấu luân phiên hát nhiều người được cung cấp đặc biệt ở đây.

Còn mang theo cái loại vòng có đèn flash kia.

Nghe nói là trò lưu hành gần đây, già trẻ đều thích, trong số những khách đến Kim Đỉnh thì lượng yêu cầu có thể được xưng là thứ nhất.

Lúc này Tống Ngải Thiên còn ở trong góc chơi bài, Cam Mật chỉnh độ sáng tự động trong phòng bao xuống thấp nhất, cùng Sa Sa hát song ca.

Còn đặc biệt chọn bài cũ mọi nhà đều biết.

Trong phòng bao mở điều hòa không khí, lúc này hơi nóng mỏng manh cuối cùng cũng không che giấu được nữa, bò lên từ chỗ lưng.

Người nghe hát xung quanh chuyển động có tiết tấu, vỗ nhịp.

Cô gái nhỏ cầm micro không cán trong tay, chân ở dưới đất nhấp nhô từng chút theo âm nhạc.

Bầu không khí trong phòng bao bỗng nhiên được kéo lên, ngay cả quản lý phải đi trực ban cũng đi tới đi lui không tiến, ở lại tại chỗ hát phụ họa theo.

Tất cả đều trông không có gì khác thường.

Ngay vào lúc Cam Mật tiếp lời câu sau của Sa Sa, chuẩn bị nghênh đón đoạn điệp khúc có giai điệu cao nhất --- chỗ xa xa truyền đến một tiếng “Soạt”.

Âm thanh không lớn, cũng không dùng lực bao lớn nhưng bởi vì nhanh chóng lại đột nhiên không kịp chuẩn bị, cứ thế mà quấy nhiễu dây cung trong đầu của mỗi người.

Cửa phòng bao quán bar bị đẩy ra một cách đột ngột như vậy.

Tiết tấu bị ép cho gián đoạn, điểm tập trung của toàn trường rơi vào ở cửa.

Người đàn ông cõng ánh sáng, bóng dáng thon dài bị bóng tối kéo ra cái bóng trải dài trên mặt đất.

Áo sơ mi màu xám lưu động ra vẻ sáng bóng theo ánh sáng không ngừng biến đổi trong phòng bao.

Micro vào lúc này rất hợp với tình hình, phát ra một tiếng xoẹt chói tai.

Trong phòng bao chỉ có phông nền âm nhạc là còn đang chạy.

Ở đây không một ai nói chuyện, ánh mắt sững sờ nhìn về phía đó, đoán chừng là bị làm cho kinh hãi rồi.

Người duy nhất có phản ứng là quản lý.

Quản lý của quán bar trước đó đã biết hôm nay ở phòng bao tại tầng cao nhất có nhân vật lớn đến, là anh ta tự mình chiêu đãi, lại bởi vì người đó quá nổi bật, cho nên dù chỉ vội vàng liếc nhìn mấy cái thì cũng rất có ấn tượng.

Lúc này, người không nên đứng ở đây lại xuất hiện ở nơi này.

“Thật, thật là khéo nha Tống tổng.” Quản lý quán bar giống như con gà đã chọi đến ủ rũ rồi, giọng điệu mang theo sự lễ độ cung kính chậm chạp bừng tỉnh, nói chuyện cũng nhấp nhô: “Ngài… ngài đây là vào sai phòng rồi nhỉ?”

Tầm nhìn của Tống Mộ Chi không đặt ở bên phía anh ta, ánh mắt băn khoăn trong trong phòng bao u tối.

Trong sự tĩnh mịch ngắn ngủi, quản lý không khỏi chảy mồ hôi ròng ròng.

Vào lúc anh ta đang run run muốn mở miệng lần nữa thì vị Tống tổng trước mắt này cuối cùng cũng đại phát thiện tâm mà lên tiếng.

“Không khéo lắm, người của tôi đúng lúc ở trong phòng này.”

“Cam Mật.” Tống Mộ Chi nâng mí mắt lên, ánh mắt khóa chặt cô gái nhỏ đã sững sờ ở giữa: “Còn không qua đây.”