60.
Kể từ hai năm trước, khi sứ giả nước Kim đến cầu hòa, ta cứ nghĩa biên quan sẽ yên ổn trong một thời gian dài.
Không ngờ rằng, người nước Kim này trở mặt nhanh như chớp, chỉ cần lơ là một khắc bọn họ liền cắn ngược trở lại.
Ta không biết mình về đến Trường Xuân cung bằng cách nào.
Mẫu thân ta sau khi tỉnh lại thì không khóc không làm loạn, chỉ thay một bộ y phục chỉnh tề, nói rằng muốn đến cầu xin Hoàng thượng.
Ta ngăn mẫu thân lại, hỏi bà ấy muốn đến đó cầu xin điều gì?
Mẫu thân hốc mắt đỏ hồng: “Ta đến cầu xin phụ hoàng con cho ta đến biên quan, ta phải báo thù cho ông ngoại và cữu cữu của con!”
Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này là không thể.
Ta biết hiện giờ mẫu thân đang mất đi lý trí, không khống chế được hành động của mình.
Cho nên, lúc Thuận phi đắc ý đến “hỏi thăm”, nhưng thực chất là đến xỉa xói, đã bị mẫu thân cho vài cái bạt tai rồi đuổi khỏi Trường Xuân cung.
Cho dù Thuận phi có ở ngoài chửi mắng thế nào, cho dù Hoàng hậu cũng nhân cơ hội đến lên mặt dạy dỗ, trong đầu mẫu thân cũng chỉ có một suy nghĩ phải xuất cung.
Ta hết cách, chỉ đành nhân lúc không chú ý mà đánh ngất bà ấy.
Hầy, con gái đánh mẹ, đúng là bất nhân bất nghĩa.
61.
Một đêm này trôi qua tưởng như vô tận.
Trong hậu cung này có biết bao người đang đợi chờ để cười nhạo chúng ta.
Nhưng bây giờ ta không rảnh để suy nghĩ về những chuyện đó, đầu óc ta cũng không cho phép ta suy nghĩ quá nhiều.
Bên phía phụ hoàng cũng không có tin tức gì, chỉ thấy công chúa của nước Kim bị cấm túc trong cung.
Ta đoán, có lẽ phụ hoàng sợ mẫu thân ta sẽ xông đến gϊếŧ chết ả!
Một đêm dài yên ổn qua đi, hôm sau tỉnh dậy, mẫu thân ta cũng chẳng gào khóc hay làm loạn gì.
Nhưng ta cảm thấy tình trạng này của bà ấy còn đáng sợ hơn, có điều, ta lại không biết phải làm sao để khiến mẫu thân phát tiết cảm xúc ra ngoài.
Buổi sáng hôm đó, thánh chỉ của Phụ hoàng được đưa đến.
Phụ hoàng ra lệnh cấm túc Trường Xuân cung, cho dù là ai cũng không được phép đặt chân ra khỏi Trường Xuân cung nửa bước.
Mẫu thân ta nghe vậy, chỉ cười lạnh một tiếng rồi bước vào trong nội điện.
Khoảng giữa trưa, phụ hoàng cuối cùng cũng đến.
Mẫu thân không thèm để ý đến ông ấy, phụ hoàng cũng im lặng nửa ngày mới lên tiếng: “Trẫm cũng vì muốn tốt cho nàng.”
Giọt nước tràn ly, mẫu thân ta đập mạnh lên bàn: “Tốt cho ta? Muốn tốt cho ta mà lại cấm túc ta? Muốn tốt cho ta mà lại để Thuận phi đến đây cười nhạo ta? Mở miệng ra là nói muốn tốt cho ta, chẳng qua chỉ là sợ ta làm loạn mà thôi!”
Biết rõ sức chiến đấu của mẫu thân ta mạnh thế nào nên phụ hoàng cũng không dám trách mắng gì thêm, chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi: “Nàng muốn nghĩ như vậy thì trẫm cũng chẳng còn cách nào khác.”
Mẫu thân cười giễu cợt, ngã ngồi trên ghế: “Đây chính là nam nhân mà ngày xưa ta đã gả cho đấy.”
Thân là con gái của hai người họ, ta thấy rất khó xử.
Ngày hôm sau, Trần tiểu công tử gửi thư đến, trên giấy chỉ vỏn vẹn một hàng chữ nhưng lại khiến ta không kìm được mà rơi nước mắt.
“Ta nhất định sẽ làm mọi cách để giúp nàng.”
62.
Thực ra sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện hôm nay ta đều nghĩ, nếu như phụ hoàng đồng ý để mẫu thân ta xuất cung thì mọi chuyện có lẽ đã không đi xa đến vậy.
Mẫu thân ta biết chuyện Trần tiểu công tử gửi thư đến thì trầm mặc hồi lâu.
Qua một lúc bà mới bật cười, thì thầm như tự nói với chính mình: “Xem ra, chuyện đúng đắn nhất trong cuộc đời này của ta chính là hứa gả con gái cho Trần gia. Không hổ danh là gia phong chính trực, đến cả một đứa cháu trai còn trẻ tuổi như vậy cũng dám đứng ra bảo vệ cho hôn thê của mình. Tốt! Tốt lắm!”
Bao năm như vậy rồi, lần đầu tiên ta có cảm giác ngượng ngùng.
Ta nói với mẫu thân, sau này ta sẽ học nấu ăn, học thêu thùa may vá. Trần tiểu công tử đã có thể nói ra lời như vậy, ta cũng không thể làm mất mặt Trần gia được.
Ánh mắt mẫu thân bỗng sáng rực như sao đêm, ta bị dọa cho nổi cả da gà.
Quan trọng là, Trường Xuân cung đang bị cấm túc, vào không được, ra cũng không xong, chỉ dựa vào hai người chúng ta, e là hơi khó!
Mẫu thân ủng hộ việc ta học bếp núc, còn tích cực đem cả nhà bếp giao cho ta.
Bà ấy cũng âm thầm nhờ Trần tiểu công tử nghe ngóng tình hình ngoài cung, chủ yếu là tin tức phía biên quan.
Dù sao Trần tiểu công tử cũng chưa có công danh sự nghiệp, làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Huống hồ hắn lại nhiều bằng hữu ở kinh thành, ai nấy đều là con nhà danh gia vọng tộc, muốn nghe ngóng tin tức chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay.
Đặc biệt là còn có thể thăm dò suy nghĩ của phụ hoàng thông qua Trần thừa tướng.
Tiếc là lão hồ ly đó cứ vòng vo tam quốc mãi, không chịu nói thẳng vào chuyện chính. Cũng may Trần tiểu công tử được một tay ông ta nuôi lớn, nghe một hồi cũng tổng kết được mấy điểm chính.
Thứ nhất, Hoàng thượng nổi giận trước triều đình, nói người nước Kim bất nhân bất nghĩa.
Thứ hai, có người nói lần trước ông ngoại ta thắng trận là do cấu kết với người nước Kim. Ông ngoại ta gϊếŧ Thái tử nước Kim, nhị hoàng tử của bọn họ có thể thuận lợi lên ngôi. Giờ đây, nhị hoàng tử nước Kim chết bất đắc kỳ tử, bọn họ mới nhân cơ hội tấn công trở lại, khiến ông ngoại ta trở tay không kịp.
Mẫu thân ta nghe xong thì cười nhạt, trầm mặc hồi lâu không nói lời nào.
63.
Triều đình ngày càng có nhiều người tố cáo ông ngoại ta, còn có người đem cả chứng cứ ra vạch tội ông ngoại ta cấu kết với người nước Kim.
Mẫu thân ta vẫn yên ổn ở Trường Xuân cung, không thèm để ý đến những lời xỉa xói của các phi tần khác.
Chỉ có điều, mỗi ngày bà ấy đều bắt ta học nấu ăn.
Tiếc là, ngay ngày đầu tiên ta đã đã khiến cho nhà bếp bị nổ.
Ta biết mẫu thân trong lòng đau khổ nhưng lại không biết làm sao để phát tiết ra ngoài, cứ tình hình này tiếp diễn rất dễ xảy ra chuyện.
Cho dù bà ấy khóc lóc làm loạn cũng còn đỡ hơn im lặng thế này.
Phụ hoàng gần đây cũng không có thời gian đến hậu cung lật thẻ bài. Vê quốc đại tướng quân sống chết chưa rõ, tám người con trai thì bảy người chết, một người trọng thương, rõ ràng là tổn thất lớn đối với triều đình.
Phụ hoàng cũng âm thầm cử người đến giám sát Trường Xuân cung, thấy hai mẹ con ta hứng thú với chuyện bếp núc thì cũng yên tâm phần nào.
Nhưng thực tế, chúng ta đều đã lầm to.
Thái hậu nương nương tuổi tác đã cao, Hoàng hậu ỷ mình sinh được ba người con trai nên cậy quyền.
Vừa thấy mẫu thân ta sa cơ, Hoàng hậu đã năm lần bảy lượt đến ra oai trách mắng.
Lần thứ nhất, thái giám truyền khẩu đến, mẫu thân ta không thèm nói gì.
Kết quả, hôm sau lại có một tên khác đến, bị mẫu thân ta đuổi ra ngoài, tuyên bố rằng, đến một người thì đánh một người. Kể từ đó trở đi, không còn ai dám đặt chân vào Trường Xuân cung.
Hoàng hậu tức đến mức bẻ gãy cả hộ chỉ.
Thuận phi đề nghị hủy bỏ hôn ước giữa ta và Trần tiểu công tử, nói rằng dù chọn bất kỳ một công chúa nào cũng tốt hơn ta.
Trần tiểu công tử nói: “Đời này của thần chỉ có một thê tử là Như Vũ. Những người khác dù tốt đến mấy cũng không liên quan gì đến thần.”
Hoàng hậu lại tức đến nỗi bẻ gãy cái hộ chỉ thứ hai.
64.
Hôm nay, trời âm u nhiều mây, mẫu thân nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Ngày con được sinh ra trời cũng âm u thế này, phụ hoàng con cứ tưởng sẽ có một trận mưa sau bao nhiêu ngày nắng hạn, nào ngờ con vừa sinh ra thì trời lại nắng trở lại.”
“Con biết, sang đến hôm sau trời lại mưa như trút nước, hết hạn hán lại chuyển thành lũ lụt, cho nên phụ hoàng từ trước đến giờ vẫn không thích con, chắc con là đứa trẻ không may mắn thật.”
Ta thở dài, lòng cũng nặng trĩu.
Mẫu thân xoa xoa đầu ta, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói gì.
Những chuyện mà Hoàng hậu và Thuận phi làm, mẫu thân biết hết.
Còn những người khác có giáo chiều nào theo chiều đó hay không thì không rõ.
Thái hậu nương nương thì đóng cửa không chịu gặp ai, ngày ngày tụng kinh niệm phật.
Phụ hoàng thì bận tối mắt tối mũi chuyện triều chính, làm gì có thời gian để ý đến chúng ta.
Trường Xuân cung, vắng người đến mức sắp đóng mạng nhện đến nơi rồi.
Không biết có phải trời hôm nay âm u hay không, ta thấy buồn ngủ lạ thường.
Mẫu thân bảo ta vào phòng nghỉ ngơi, kết quả ta vừa đặt lưng xuống giường thì đã bất tỉnh nhân sự.
Đợi đến khi ta tỉnh lại thì trời đã tối om, bên ngoài nháo nhác, ta ù ù cạc cạc ngồi dậy, tóm lấy một cung nữ hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Tiểu cung nữ này vẫn còn nhỏ tuổi, run rẩy đáp: “Lương phi nương nương xông vào Tố Nghi cung nhổ sạch tóc của Cẩn tần nương nương (công chúa nước Kim), sau đó còn đánh thái giám cung nữ bị thương, trói Cẩn tần nương nương lại…”
Ta há hốc miệng kinh ngạc, không biết phải phản ứng thế nào.
“Còn nữa…” Tiểu cung nữ hơi ngập ngừng, nuốt nước bọt rồi nói tiếp: “Lương phi nương nương còn đến Ngô Tê điện nhổ hết móng tay của Thuận phi, bởi vì, bởi vì Thuận phi nương nương từng chỉ tay vào mặt Lương phi nói người là con gái của gian tặc…”
“Cuối cùng, nhân lúc trong cung đang loạn cào cào, Lương phi nương nương cùng với người bên ngoài trong ứng ngoài hợp, đánh ngất cấm quân. Bây giờ Hoàng thượng đang tức giận lắm ạ…”
65.
Phụ hoàng ta là một hoàng đế tốt.
Nhưng ta cũng từng nói rồi, ông ấy từ trước đến nay không phải là một người cha người chồng tốt.
Khi Lương phi đại náo hậu cung, ông ấy còn đang nghị sự với các đại thần về việc nên cử ai đến biên quan thu dọn tàn cục, còn cả, Vệ quốc đại tướng quân có phải gian tặc hay không.
Đang lúc tranh cãi căng thẳng thì thấy thái giám hớt hải chạy vào.
Nghe bẩm báo xong, phụ hoàng nổi trận lôi đình.
Cẩn tần là phi tần đang được sủng ái nhất. Người nước Kim đáng ghét thật, nhưng Cẩn tần đâu có làm gì sai?
Một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đang yên đang lành lại bị biến thành ni cô.
Phụ hoàng bỏ lại đám đại thần đang sắp lao vào đánh nhau đến nơi, lập tức chạy đến hậu cung.
Đúng lúc mẫu thân ta đang dùng dây thừng treo ngược cẩn tần lên cây.
Cẩn tần khóc đến tê tâm liệt phế, mặt đầy nước mắt nước mũi.
Lại nói mẫu thân ta cũng thật tàn nhẫn, nhổ tóc người ta thì thôi đi, lại còn cạo trọc lông mày người ta nữa.
Phụ hoàng thấy thế thì hoảng hốt hét lên: “Hứa Cẩm Nguyệt! Nàng làm gì đấy, mau dừng tay!”
Mẫu thân chẳng thèm để ý đến ông ấy, vẫn tiếp tục treo ngược Cẩn tần lên cây. Cẩn tần thì gào khóc trong tuyệt vọng chờ Hoàng thượng đến cứu.
Phụ hoàng gắng sức kiềm chế mong muốn chửi thề của mình, lạnh mặt hỏi mẫu thân ta rốt cuộc muốn làm gì.
Mẫu thân đáp, bà ấy chỉ muốn xuất cung.
Phụ hoàng tức giận: “Nàng xuất cung thì có thể làm gì?”
Mẫu thân ta vừa nghe xong thì gào lên: “Ta có thể báo thù cho người nhà, có thể da ngựa bọc thây, có thể chết ở biên quan! Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc bị nhốt ở đây, tốt hơn là ngày nào cũng bị đám ong bướm của người đến xỉa xói đủ điều. Thân là nữ nhi của Hứa gia, sao có thể trơ mắt nhìn phụ thân huynh đệ chết không rõ ràng, lại còn bị người đời phỉ nhổ như vậy? Lý Trọng Bình, nếu người sợ ta làm loạn thì cứ tiếp tục nhốt ta lại đi, tốt nhất là đánh gãy chân ta, nếu không ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua!”
Phụ hoàng nghe xong càng phát hỏa: “Nàng muốn tạo phản?”
Mẫu thân ta quay đầu cười: “Tạo phản thì tạo phản, đừng tưởng bà đây không dám!”
67.
Mẫu thân ta xuất cung rồi.
Vứt lại cho ta một đống hỗn độn.
Phụ hoàng tốt xấu gì cũng là cha ruột của ta. Ông ấy bực tức đi qua đi lại ở Trường Xuân cung, thấy ta ngồi nghệt mặt ra đó, muốn mắng ta mấy câu nhưng ngẫm thấy ta cũng chẳng biết gì trong chuyện này nên lại thôi.
Phụ hoàng gắng sức kiềm chế cơn giận trong lòng, tỏ vẻ ôn hòa nói vài câu với ta, bảo ta ngoan ngoãn ở lại Trường Xuân cung chờ đến ngày gả đi, đừng có học theo người khác làm loạn khắp nơi.
Sau đó còn khen Trần tiểu công tử là người rất tốt, bảo ta đừng làm mất mặt hoàng thất.
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Dù sao mẫu thân làm ra chuyện động trời như vậy, phụ hoàng không trách phạt gì ta đã là nhượng bộ lắm rồi.
Thực ra cũng là vì ta với Trần tiểu công tử đã có hôn ước, ông ấy cũng không biết nên xử trí ta ra sao.
Lẽ nào lại định làm giống như Hoàng hậu và Thuận phi, để một công chúa khác thay ta gả đến đó?
Xin đấy, hai người đàn bà kia có thể không cần mặt mũi, chứ thân là Hoàng thượng sao có thể nuốt lời với triều thần như vậy được?
Phụ hoàng không ở lại lâu, chỉ đến một lúc rồi lại vội vàng rời khỏi.
Trường Xuân cung rộng lớn như vậy, chỉ còn lại một mình ta.
Đêm đen bao trùm lên hậu cung, ta đã ngủ gần như cả ngày trời nên lúc này đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cho nên, ta chuẩn bị giấy bút viết thư cho Trần tiểu công tử.
68.
Khoảng thời gian trước đây ta luôn có hiểu lầm với Trần Hy.
Tỷ như việc nghĩ hắn yếu đuối như gà.
Hay việc hắn mắc chứng tự luyến.
Rồi đến chuyện hắn có cả một đám “muội muội” ngoài kia.
Từ tám tháng tuổi đến tám mươi tuổi, chỉ cần là nữ nhân thì đều là “muội muội” của hắn.
“Em gái này hình như ta từng gặp ở đâu đó rồi” gần như trở thành câu cửa miệng của hắn.
Tuy rằng hắn mắc chứng tự luyến thật, nhưng hắn không phải kiểu người không biết xấu hổ, mà thuộc kiểu nói được làm được.
Chưa đạt được mục đích thì sẽ không bỏ cuộc, dù có phải dùng cách gì đi nữa.
Cho nên, lúc ta ngồi trên lưng ngựa ra khỏi cung, ta không khỏi cảm thán, có lẽ, quả thật là ta không xứng với hắn mới đúng.
Bởi vì trong cung có một phi tần bỏ trốn, cho nên gần đây canh phòng rất nghiêm ngặt, Trường Xuân cung lại càng là nơi cần được đặc biệt giám sát.
Mẫu thân không có ở đây, một mình ta đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Cũng may, ta còn có một vị hôn phu tài giỏi.
Không thể không thừa nhận, so về võ công ta có thể thắng hắn, còn so về cơ trí, ta hoàn toàn thuộc kiểu người kéo chân sau.
Cho nên, khi nhìn thấy Trần tiểu công tử cải trang thành thái giám lẻn vào cung, ta thật sự bội phục đến muốn khấu đầu tạ lỗi với hắn.
69.
Tướng mạo hơn người đúng là có nhiều cái lợi.
Mỗi lần nhìn đến gương mặt của Trần tiểu công tử, ta đều cảm thán không thôi.
Ta mà thành thân với hắn thật, người đời có khi sẽ nói hắn là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mất.
Hắn trong ứng ngoài hợp với người trong cung, đầu tiên là cải trang thành thái giám để lẻn vào, sau đó lại giúp ta giả trang thành cung nữ ra ngoài để mua đồ.
Quan trọng là, cung nữ này còn là người của Hoàng hậu nương nương.
Bởi vì còn phải ở lại thu dọn tàn cục, hắn chỉ đứng ở cổng thành nói tạm biệt với ta. Trước khi tiễn ta lên ngựa, hắn còn dúi vào tay ta một túi hành lý đựng đầy ngân lượng bên trong.
Tay hắn nắm chặt tay ta, ánh mắt thâm tình: “Đi làm chuyện mà nàng muốn làm đi, thưa công chúa điện hạ.”
Ta cảm động đến nỗi nước mắt nước mũi đầy mặt, đoạn ta ngẩng đầu hỏi hắn: “Sao lại giúp ta, ngươi tin ta à?”
“Có lẽ là vì, đời này của nàng đã định sẵn sẽ phải sải cánh bay xa, còn ta chỉ có thể đứng phía sau chờ đợi mà thôi. Nhưng nàng phải nhớ rằng, nàng bay cao đến đâu thì dây diều vẫn nằm trong tay ta. Ngày này năm sau phải trở về gả cho ta, nếu không, ta sợ ta không đợi được.”
Hắn đã cao hơn ta tận một cái đầu, thiếu niên mười lăm tuổi trước mặt đã dần có dáng vẻ của một nam nhân.
Ta khịt mũi một hơi, không cần biết hắn có thấy ghét bỏ hay không, lần đầu tiên ta lao vào lòng hắn, muốn nói hết những lời trong lòng.
Kết quả, hắn bị ta đυ.ng cho ngã dập cả mông.