Từ nhỏ ta đã là một công chúa không được yêu thương. Mẫu thân ta là con gái của Vệ quốc đại tướng quân. Khắp thiên hạ không ai dám đến cầu thân, cho nên cuối cùng bà chỉ đành lựa chọn tiến cung. Tiến …
Từ nhỏ ta đã là một công chúa không được yêu thương.
Mẫu thân ta là con gái của Vệ quốc đại tướng quân. Khắp thiên hạ không ai dám đến cầu thân, cho nên cuối cùng bà chỉ đành lựa chọn tiến cung.
Tiến cung rồi cũng chỉ làm một phi tần nhỏ bé, đến chức vị Quý phi cũng chẳng leo lên được.
Lý do rất đơn giản, vì tính tình bà ấy "hổ báo" quá.
Nếu không mang cái danh nhi nữ của Vệ quốc đại tướng quân thì với tính cách của bà ấy, dù có mười cái mạng cũng chẳng đủ dùng.
Theo lý mà nói, dựa vào uy thế của gia tộc ta, dù là giả vờ thì phụ hoàng cũng phải tỏ ra yêu chiều ta vài phần mới đúng.
Thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Trong cung này không thiếu công chúa. Xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn, lanh lợi, hoạt bát, đáng yêu, muốn gì có đó, tựa như vườn hoa đua nhau khoe sắc.
Còn ta, từ lúc sinh ra đã gắn trên đầu hai chữ "ngốc nghếch".